14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh có phải là Quang Anh không nhỉ ? "

" đúng rồi ai thế "

" à tôi là người yêu cũ của Đức Duy, hôm trước tôi vì giận quá hóa rồ nên đã đánh anh hôm nay tôi muốn gặp anh nói chuyện xin lỗi "

" à bà chị hôm trước à, thôi khỏi không cần xin lỗi đâu tôi không để ý gì đâu "

" tôi thật sự muốn xin lỗi anh mà chúng ta gặp nhau một chút đi, chỉ một chút thôi "

Vì cô ta cứ năn nỉ mãi nên anh đành đồng ý gặp mặt.

" thế gửi địa chỉ cho tôi "

Khoảng 30 phút sau anh đến địa chỉ mà cô ta đã gửi.

" anh Quang Anh "

Anh thấy cô ta thì cũng đi lại bàn ngồi.

" anh uống gì không "

" thôi nói gì nói đi tôi còn phải về nữa "

" tôi xin lỗi vì chuyện lần trước nhé, miệng anh còn đau không ? "

" hơi hơi "

" thật sự tôi rất hối hận vò đã làm vậy với anh "

" không sao không sao cô biết hối hận thì tốt rồi "

" à vâng, anh chờ tôi chút nhé tôi gọi điện thoại "

Cô ta cố tình làm rơi túi xách xuống đất làm rơi hết một đống ảnh chụp cô ta với cậu.

" a tôi xin lỗi tôi sơ ý quá "

" gì đây ?? "

" đây là ảnh chụp tôi với Đức Duy lúc anh ấy đi bar mà tôi quên cất nó đi mất xin lỗi anh nhiều "

Trong tấm ảnh anh thấy là cô ta đang ôm cậu còn cậu cũng chẳng thèm làm gì luôn. Anh cầm lấy tấm mà có cả cô ta và cả một cô gái khác nữa đang đút trái cây cho cậu rồi chạy về nhà. Cô gái kia cười đắc chí.

" để coi, cuối cùng anh Duy cũng là của tao thôi "

Về nhà do anh tức quá mà tháo giày còn chẳng thèm để vào tủ mà cầm vứt đi lung tung rồi đi vô phòng ngủ ném hết chăn gối xuống sàn rồi la lối om sòm.

" clm tao đau mỏ nhưng mà tí nữa chắc chắn tao không để yên cho mày đâu thằng chó Đức Duy "

Cứ lăn qua lăn lại mãi cho đến khi cậu về, lúc vào nhà thì thấy nhà cửa bừa bộn cả lên. Giày dép, chăn gối... bị vứt lung tung mỗi thứ một nơi.

" anh làm gì nhà bừa bộn thế này hả "

Nghe tiếng cậu về thì anh vội giả vờ lạnh lùng không thèm trả lời.

" anh ấy đâu rồi nhỉ sao hỏi mãi không trả lời "

Cậu đi vào phòng ngủ thì thấy anh đang nằm trên giường với vẻ mặt khó ở nhất từ trước tới nay.

" sao đấy lại giận gì người ta rồi à ? "

" không dám "

Nghe giọng điệu đấy là cậu biết chắc chắn mình làm gì không đúng rồi.

" ơ sao thế kể tao nghe xem tao làm gì mà anh giận "

" không dám giận badboy "

" giận gì nói nghe coi đừng có làm cái điệu ấy nữa nha "

" điệu là điệu gì ?? "

" anh đừng có bướng với tao nhé, chiều riết rồi lì lợm thôi "

" cái gì ?? Tao lớn tuổi hơn mày đấy nhá đừng có mà ăn nói kiểu đấy 😏 "

Cậu biết là anh đang giận gì cậu rồi đây.

" giận tao chuyện tao công khai mối quan hệ của chúng ta à ? "

Anh bây giờ mới nhớ ra chuyện đó, nó cũng là một phần trong việc anh giận cậu.

" tao chỉ nói sự thật thôi mà có gì đâu mà anh phải tỏ thái độ như thế với tao "

Cậu vừa nói vừa giả vờ thút thít để anh động lòng. Nghe cậu nói thế anh cũng cảm thấy mình hơi quá đáng nhưng mà tại vì chuyện cậu công khai mối quan hệ của hai người chỉ là một phần nhỏ thôi còn phần lớn là mấy tấm ảnh cô người yêu cũ của cậu để anh thấy kìa.

" đừng có giả vờ giả vịt, nay mồm tao chưa đỡ lắm nhưng mà tao vẫn phải nói "

" lại định quát rồi tỏ thái độ với em hả, huhu em cũng biết tủi thân mà "

Anh đưa tấm hình kia cho cậu xem rồi trưng bộ mặt ghen tức lên nói :

" đây là cái gì hả ? Chà thế mà bảo thích người ta lâu lắm rồi đấy, ban ngày nói thích tao ban đêm đi chơi với người yêu cũ rồi ôm ôm ấp ấp thế này à ?? Bữa còn đuổi cô ta đi như đúng rồi cơ mà sao nay lạ thế "

" chà kiếm đâu giỏi dữ ta "

"..."

" anh ghen đó hả, vợ "

" hâm à ?? Mà tao là chồng nhá không phải vợ "

"..."

Nghe câu nói này của anh cậu lại không nhịn được nữa mà cười tiếp.

" dcm lại nữa à "

" anh làm tao mắc cười quá đi mất, anh như này mà đòi làm chồng á. À đúng ha anh làm 'chồng nhún' "

Anh vừa nãy đã giận rồi giờ còn giận hơn.

" cứ trêu tao nữa thì cút ra ngoài đi "

" ơ thôi không trêu nữa để tao giải thích chuyện tấm ảnh. Tấm này tao còn chả nhớ là chụp khi nào luôn, từ khi anh ở chung với tao thì tao mới đi bar đúng hình như 2,3 lần gì đấy thôi mà lần nào cũng đi chung với mấy thằng Ngọc Chương, Việt Mai, Tuấn Duy à. Tin tao đi tao không nói dối "

" bằng chứng để tao tin ? Đừng bảo gọi cho bọn nó để kêu làm chứng nhé "

" muốn bằng chứng hả "

" ừ sao không có chứ gì tao biết ngay cậu cũng chẳng thay đổi gì "

" từ hôm anh dọn đến đây có đêm nào tao không ôm anh ngủ chưa hửm ? "

Nghe cậu nói thế anh mới nhớ ra, đúng là từ hôm đến ở đây cậu ngày nào cũng làm gối cho anh ngủ không mà.

" ờ ờ thì.. "

Cậu cộc nhẹ vào đầu anh một cái.

" muốn bắt bẻ người ta thì phải tìm hiểu cho kĩ rồi hẵng nói nha, nay anh làm tao mắc cười chết mất nhưng mà cũng xin lỗi anh nhé "

" ờm tao cũng xin lỗi cậu "

" khôngg ! "

" ơ sao "

" tao không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Anh làm tao tổn thương mà giờ chỉ xin lỗi thôi à "

Anh biết í cậu nói là gì nên đẩy mặt cậu sang rồi nhún người hun vào má cậu một cái.

" được chưa "

" chưa "

Thế là anh lại phải hun vào má kia của cậu một cái nữa.

" ok rồi nhé "

" chưa được mà "

" gì lắm thế "

Cậu vội kéo người anh lại rồi trực tiếp hôn môi anh.

" hôn dở thật "

" có được hôn bao giờ đâu mà đòi giỏi "

" để tí tao dạy cho "

" thôi khỏi cái này chắc dễ thôi mà"

" khó lắm phải điêu luyện lắm í, bộ anh không muốn hun tao hả "

"..."

" đừng có đỏ mặt như thế tao lại chịu không nổi là 'bắn đùng đùng' đấy "

" đừng có nói tào lao nữa, còn vụ hôn hít kia tao sẽ tự lên mạng tìm hiểu "

" lên mạng tốn công lắm, tí tắm chung đi tao..chỉ..cho "

__________________

hihi =))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro