𝐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà bác Hai có một đứa lớn, tên là Trọng. Trọng là một đứa cao ráo, vạm vỡ với làn da rám nắng đặc trưng của nó. Nhìn bên ngoài trông có vẻ thì trưởng thành lắm cơ đấy nhưng đâu ai biết nó là nguyên nhân khiến bà Hai nổi giận suốt ngày đâu.

Điển hình là tối qua anh Trọng được mẹ dặn sáng dậy sớm ra chợ để mua đồ về chuẩn bị Tất niên. Ban đầu thì có vẻ khó chịu vô cùng nhưng sau khi bị dạy dỗ một trận thì cũng chấp nhận đi. Dặn lòng là sẽ không bao giờ ngủ quên, nhưng thế đéo nào sáng nay 9h anh mới dậy và thế là bị chửi không kịp vuốt mặt.

"Giời ạ, mẹ lạy mày đấy Trọng ơi, tao nhờ có tí việc mà cũng quên là sao hả con?"

"Thôi mà mẹ, giờ con chạy ra mua cho"

"Giờ này mày ra chợ mày ngắm ma à con. Như mày chắc không ai lấy đâu con ạ"

Anh tỏ vẻ tự đặc, cho rằng mình là đứa hào hoa nhất cái xóm này, không đứa nào nhìn mà không mê.

Anh ngoài cái tự luyến ra thì anh làm cái mẹ gì cũng đổ vỡ

Mẹ anh ngao ngán, thở dài: "Mày sang nhà thằng Huấn, xin cho mẹ vài trái chanh"

Cái gì cơ?Anh Trọng nhà ta thẫn thờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bất ngửa.

Chuyện là thế này, anh Trọng không ưa em Huấn nhà bên. Tại vì mỗi lần em xuất hiện là mẹ anh cứ "ước gì mày cũng bằng một góc của nó Trọng à". Trong khi người ta tay mang hai bao rác đi vứt, không mở được nắp thùng, anh thấy vậy đạp đỗ mẹ cái thùng luôn.

Vẫn là một lần khác, em Huấn đi chợ thì vô tình gặp anh Trọng. Khi bác bán cá bảo chỉ còn một cái đầu cá duy nhất, em Huấn chưa kịp thốt lên lời nào thì miệng anh Trọng đã oang oang lên rồi

"Bác bán cho cháu đi"

Bác bán cá vui vẻ gói cẩn thận cái đầu cá lại cho Trọng. Em Huấn thấy tiếc nên đã lựa phần khác. Vẫn là anh Trọng với cái miệng của ảnh

"Bác lấy cho cháu cái này luôn"

Sunghoon xịt keo cứng đơ và trong đầu em cũng đã rủa thầm anh Trọng. Mẹ cái thằng này, để tao mua với chứ, người chứ phải heo đâu mà ăn lắm thế. Chúc cho mày bội thực nghe con.

Và hôm sau ảnh bội thực thiệt.

Trọng lững thững lết từng bước sang nhà em Huấn. Vì chuông không bấm được nên anh phải gọi

"Huấn ơi Huấn"

Vẫn không thấy động tĩnh

"Thằng ranh con kia, cho bố xin mấy trái chanh"

Cửa đã mở, và trước mặt ảnh là em Huấn thật. Nhưng nay khác mấy bữa trước. Thường thì em Huấn sẽ mặc mấy bộ đồ kiểu đơn giản lắm nên anh Trọng ảnh không thấy ấn tượng lắm. Đùng một phát nay ẻm lên outfit các kiểu làm anh Trọng sửng vài giây, há hốc mồm liền

"Cho xin mấy trái chanh"

"Nhà hết chanh rồi"

Nghe người ta bảo hết chanh nên cũng quay đầu đi về. Người ta đang đóng cái cổng lại tự nhiên ảnh quay đầu lại

"Ê nay đi đâu à"

"Mua mấy bộ đồ Tết, đi không"

"Mua trễ vậy, có cần anh mày tư vấn cho không"

Em Huấn bĩu môi: "Thật không, hay là mày đi theo để chọc máu điên tao lên"

"Điên, lần này là giúp thật. Mau đóng cổng rồi ra đây đi với tao"

"Xe đâu mà đi hả Trọng ơi"

Trọng hớn hở, đưa mắt sang chiếc xe đỏ chói của anh Xuân hàng xóm

"Xe anh Xuân, tao sẽ gọi xin sau, nhưng giờ cứ đi trước đã"

Huấn gật đầu đồng ý, em chạy vào nhà lấy hai cái nón bảo hiểm. Trọng đã cài xong dây nón, nhưng mà Huấn loay hoay mãi không cài được, anh Trọng nhìn ức chế quá mới bảo đưa ảnh cài cho

"Thật tình, già đầu rồi mà sao như con nít vậy, có cái nón cài không xong"

Huấn giả vờ không nghe, mím môi đứng im để Trọng giúp. Ngón tay của Trọng thoăn thoắt, chưa đầy vài giây đã cài xong dây nón bảo hiểm cho Huấn.

"Xong rồi đó." Trọng nói, giọng hơi gắt nhưng lại chẳng giấu nổi sự dịu dàng. "Lần sau nhớ mua cái nón mới nha mày"

"Mày kêu má tao á, chứ đây đéo có tiền mua mũ."

Trọng ngồi lên xe, Huấn cũng nhanh chóng ngồi lên phía sau. Khi đến nơi cần mua quần áo, hai đứa tấp xe vào lề. Cửa hàng quần áo cũng không quá lớn, nhưng có khá nhiều người đến đây. Đám đông chen chúc nhau để đi vào, Trọng thì đã đi vào, Huấn thì bị đám người chen lấn đấy đẩy qua đẩy lại, đầu em mém tí nữa là đập vào cửa, may là có Trọng đưa tay ra đỡ kịp. Huấn thành công được Trọng kéo vào trong quầy.

Hai đứa đi quanh các gian quần áo, có quá nhiều đồ nên Huấn cũng không biết mua gì. Trọng dừng lại trước sào áo sơ mi. Anh xem qua một lượt rồi lấy từng cái cho Huấn thử.

"Uhmmm, mày vào thay cái sọc kẻ này thử"

Huấn ngoan ngoãn mang chiếc áo vào phòng thử đồ. Vài phút sau em trở lại với chiếc sọc kẻ xanh trên người trông xinh vô cùng. Trọng lựa thêm cho em cái quần màu cam xám sáng. Huấn vốn đã cao, thân hình em vốn đã cân đối rồi nên mặc cái gì cũng đẹp cả. Thế mà cái tên Trọng ấy tự đắc nhờ mình mà Huấn mới đẹp vậy. Huấn cũng ưng ý bộ đồ Trọng chọn nên cả hai liền ra quầy thanh toán.

Mua đồ xong hai đứa còn tập vào xe khoai lang nướng bên bờ hồ nữa chứ. Huấn gọi hai củ khoai mật, em nhanh nhẩu bóc vỏ của củ khoai thì sực nhớ tên kia không bóc khoai được.

Nãy anh ga lăng với người ta quá trời

Huấn liền đưa củ khoai bóc sẵn của mình cho Trọng. Còn củ khoai của Trọng thì Huấn cũng bóc vỏ sạch sẽ rồi em cắn một miếng. Hai má em phúng phính, đỏ ửng do tiết trời hôm nay cũng khá lạnh.

"Tay mày không sao chứ"

Trọng trông tỏ vẻ bất cần đời nhai miếng khoai

"Ba cái đồ yêu này thì làm gì được tao"

Huấn bật cười khúc khích đến mức ho sặc sụa. Trọng thấy vậy liền đưa Huấn cốc nước rồi vỗ lưng bạn

"Mày vừa cười vừa hốc khoai trông có kinh không chứ"

"Kệ cha tao"

Nhìn khóe miệng bạn có dính chút khoai trên đó, Trọng liền đưa tay lau đi vệt khoai đó đi. Huấn tưởng bạn định làm gì mình nên mặt em đỏ chót như trái cà chua vậy. Trọng thấy bạn vậy cũng hơi hoảng chút, anh múa tay đủ các thứ các kiểu để giải thích

"À...có mấy vụn khoai sót trên miệng mày nên tao mới lau thôi"

Huấn phì cười: "Không ngờ Trọng cũng dễ thương ghê ta"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro