𝚃𝚊𝚒 𝚗𝚐𝚑𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[một chút #KageHina khi tui thấy hai cái bìa ost này hehe]

Kageyama trúng thưởng một cặp tai nghe từ hãng sữa anh vẫn thường uống.

Một chiếc màu xanh biển nhạt có in hình đầu chó Scotland, chiếc còn lại màu vàng nhạt có thiết kế hai bên chụp tai là đầu chó mặt xệ.

Lúc sinh hoạt câu lạc bộ xong, Kageyama ngoắc Hinata lại: "Ê Hinata! Cho cậu nè."

Hinata nhận lấy chiếc tai nghe hình chó mặt xệ, ngước mắt lên hỏi: "Ế? Cậu tặng tớ hả?"

"Ừ, tớ uống sữa được tặng một cặp luôn, dư một cái cho cậu đó."

"Uohwoahhh— cảm ơn nha Kageyama!"

Dứt lời, Hinata test hàng mới ngay lập tức. Tay trái của cậu ấp một bên má của bản thân, tay phải thì hí hoáy chọn bài hát yêu thích để nghe thử.

Bên này, Kageyama cũng đeo cái của mình lên, thế nhưng anh chỉ đeo để cho có đôi với ai kia thôi chứ chả hề mở nhạc nghe.

Bên kia, Hinata như lạc vào xứ sở thần tiên của riêng cậu. Đôi mắt sáng rực vì trải nghiệm mới mẻ thú vị này, thân thể cậu không ngừng nhún nhảy theo điệu nhạc, đôi môi khẽ nhẩm theo từng lời ca đến say mê.

"Ê Kageyama! Tớ biết tại sao Tsukishima lại thích đeo tai nghe rồi. Âm thanh nghe siêu siêu đã! Lại còn trông ngầu ngầu bảnh bảnh nữa."

Cậu vừa ngắm hình ảnh phản chiếu trên cửa kính của mấy hàng quán ven đường, vừa ồn ào rút ra kết luận.

"Nè, cậu trông cũng ngầu lắm đó Kageyama."

Anh quay sang nhìn cậu, nhìn ổ tóc màu quả quýt bông xù điểm chút tuyết đầu mùa, nhìn đôi mắt màu hổ phách sáng rực như hai ngọn đuốc cháy rực giữa đêm đông, nhìn chóp mũi hồng hồng vì lạnh lẫn vì niềm phấn khích, nhìn đôi môi nhạt màu kéo lên một đường cong đẹp đẽ, nhìn ngón cái bé xinh bật ra tỏ ý khen mình ngầu.

"Còn cậu thì trông đẹp lắm." — Kageyama khẽ thốt lên trong vô thức.

"Hả? Cậu nói gì á? Tớ không nghe được." — Hinata vội tháo tai nghe ra để hỏi lại.

"Tớ bảo là: Còn cậu thì trông ngu lắm."

Nói xạo.

Lại phải nói xạo nữa rồi. Kageyama một lần nữa ước mình can đảm hơn để nói ra điều thật lòng.

Anh nhăn mày, thở dài rồi lấy từ trong túi của mình một chiếc khăn choàng cổ màu vàng nhạt y chang như màu cái tai nghe hình chó mặt xệ ra choàng vào cổ cậu.

Bị choàng kín từ cổ lên tới nửa mặt, Hinata mới thôi chí choé mắng trả lại Kageyama là thằng xấu ói, là cục phưn biết đi,... mà chuyển sang chế độ thắc mắc: "Ủa, cậu đem tận hai cái khăn choàng lận hả Kageyama?"

Cặp chân mày của ai đó vốn đã nhăn nhó hết sức nay vì câu hỏi này mà gần như dán lại với nhau luôn.

Anh mất tự nhiên gãi gáy thông qua lớp khăn choàng màu xanh dương của mình — "Nhiều chuyện quá. Trời lạnh vậy mà không biết giữ ấm cổ họng, rồi mai mốt bị cảm không đi tập được thì đừng có mà than. Đúng là ngu ngốc mà, ngu ngốc, HINATA NGU NGỐC!!"

Và rồi, trên suốt quãng đường đi về của hai người luôn rộn rã âm thanh chửi mắng thật thân thương. Còn chiếc tai nghe chó mặt xệ màu vàng nhạt gác trên vai nhóc lùn chả biết đã phát tới bài nào trong playlist rồi, có lẽ là một bản tình ca mùa đông nào đó, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro