🌾🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người còn nhớ câu khẩu hiệu của Inarizaki chứ?

"Chúng ta không cần quá khứ", "Ai cần quá khứ" hay "Ai cần kỷ niệm", hiểu thế nào cũng được. Người hiểu theo nghĩa đơn giản, người hiểu theo nghĩa sâu sắc, không ai giống ai.

Dù nghe khá ngầu và hợp với biệt danh "Kẻ khiêu chiến mạnh nhất" của bọn họ, Kita Shinsuke lại không thích nó lắm.

Và sự hiện diện của anh cũng trôi vào quá khứ rồi.

Ồ không, Kita không phàn nàn gì về chuyện đó. Anh luôn đặt hết tâm huyết vào mọi thứ mình làm hàng ngày, chúng tích luỹ dần và dẫn đến kết quả tương xứng. Anh yêu bóng chuyền nhưng không phải anh sẽ sống cả đời với nó, những gì anh đạt được đều là công sức anh bỏ ra. Mặc dù cơ hội được trao muộn màng nhưng anh vô cùng trân trọng, được đứng trên sân thi đấu cùng các đồng đội, điều ấy khiến anh hạnh phúc.

Tuy nhiên bàn thua trước Karasuno đã kết thúc con đường bóng chuyền trung học của anh. Dù cho anh với đồng đội đã cố hết sức mình và anh tự hào về điều ấy, song anh vẫn không khỏi cảm thấy nhói trong tim.

Kita ước gì mình có thể sát cánh bên mọi người lâu hơn.

Một năm trôi qua kể từ trận đấu định mệnh, Shinsuke quay trở lại để cổ vũ cho đàn em.

Inarizaki giáp mặt Karasuno một lần nữa.

Chẳng lạ khi không một ai nhận ra Kita. Anh vào sân thi đấu chính thức lần đầu và cũng là lần cuối tổng cộng hai lần, tất cả đều trong thời gian ngắn, vậy nên việc anh biến mất khỏi ký ức của những người ngồi đây cũng không hề bất ngờ.

Shinsuke giờ chỉ là một cổ động viên bình thường, một người vì yêu thích đội Inarizaki mà đến cổ vũ họ, không phải một ai đặc biệt hay từng ở trong đội bóng chuyền nổi tiếng gì cả.

Hoặc đấy là anh nghĩ thế.

...

"Anh là Kita Shinsuke, đội trưởng tiền nhiệm của Inarizaki."

Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, trông rất xinh với mái tóc vàng óng được buộc gọn gàng, đã thốt lên khi họ chạm mặt nhau tại máy bán hàng tự động.

Nhận ra mình hơi lớn tiếng, em liền cúi đầu xin lỗi.

"Em xin lỗi, vừa rồi em cư xử thô lỗ quá."

"Không sao đâu, cảm ơn em vì vẫn nhận ra anh."

Cựu đội trưởng đáp.

"Anh cũng quay về đây để cổ vũ nhỉ?"

Cũng sao? Vậy chắc các thành viên cũ của đội em ấy cũng đã quay trở lại.

"Đúng rồi" Kita mỉm cười "Em là quản lý của Karasuno, nếu anh nhớ không lầm."

"Anh có trí nhớ tốt đấy ạ" Yachi ngại ngùng "Em là Yachi Hitoka. Em không mong chờ mọi người sẽ nhớ đến mình vì họ biết đến Shimizu-senpai nhiều hơn, nhưng anh lại nhận ra em."

Và cô gái nhỏ xua tay giải thích "A, ý em không phải ghen tị hay.."

Hitoka dừng lại khi nghe thấy tiếng anh cười. Ôi không! Em tưởng mình đã trở nên bạo dạn hơn, ai ngờ bản thân vẫn chả thay đổi mấy, giờ bị người ta cười cho rồi.

Về phía Kita, anh không hiểu tại sao mình cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện với em, kiểu khác hoàn toàn so với những người anh quen biết.

"Anh không nghĩ là em ghen tị đâu" cáo bạc trả lời trước khi quạ nhỏ có thêm suy nghĩ tiêu cực nào "Anh cũng không mong chờ mọi người nhớ đến mình, nhưng em vẫn nhận ra anh."

"Ôi không, anh khác chứ ạ, anh là cầu thủ bóng chuyền, em chỉ là quản lý thôi, thậm chí lúc đó em còn chỉ đứng ngoài sân để cổ vũ."

Yachi ôm chặt quyển sổ của mình.

"Mọi vị trí đều quan trọng như nhau cả" Kita nói "Kể cả khi mình chỉ cổ vũ tinh thần cho đồng đội, khiến tâm lý họ thoải mái và ổn định, đó cũng là điều đáng quý."

Và Kita vô thức đưa tay lên xoa đầu em "Vị trí quản lý cũng không hề tầm thường chút nào, hỗ trợ vật chất hay tinh thần cho đồng đội, điều ấy rất tuyệt Yachi-san."

Yachi Hitoka thề rằng mình đã biến thành trái cà chua chín, má em nóng bừng sau lời nói và hành động của anh.

Kita nhận ra hành động mình vừa làm, vội rụt tay lại, chưa bao giờ anh cảm thấy khó xử như hiện tại cả. Mày đang hành xử kì lạ đấy Shinsuke, việc này sẽ khiến em ấy không thoải mái.

Cả hai đứng như vậy vài phút cho đến khi em sực nhớ ra mình còn nhiệm vụ, em vội xin lỗi anh và gấp rút chạy vào với đội, anh cũng xin lỗi vì làm mất thời gian của em, sau đấy nhanh chóng mua đồ và tiến vào trong.

...

"Vậy cậu có xin được số của ẻm không Shinsuke?"

Aran đột nhiên hỏi khi vừa kết thúc hiệp đầu.

"Gì cơ?"

"Đừng có giả vờ, tôi thấy lúc nãy cậu nói chuyện với quản lý nhỏ bên Karasuno, cậu còn xoa đầu em ấy và ẻm còn đỏ mặt nữa."

Miệng Aran hơi nhếch lên, cái này thú vị à nha.

"Chúng tớ chỉ trò chuyện bình thường thôi, không có gì to tát cả."

Cựu đội trưởng nhớ lại, vành tai có chút đỏ, tuy vậy giọng vẫn đều đều.

"Chắc không đó?"

Aran hỏi.

"Chắc."

"Chúng ta từng nói về chuyện này với nhau rồi, ai cần tìm lí do để cảm thấy thích cái gì chứ, cậu thấy hạnh phúc thì là hạnh phúc thôi."

Cựu Ace chuyển sang giọng nghiêm túc. Việc này chắc còn khá mới mẻ với bạn thân anh, nhưng trực giác của anh mách bảo đây là định mệnh, đây không phải lần cuối Shinsuke và cô bé gặp nhau.

Kita chỉ im lặng, Aran nhanh chóng chuyển chủ đề, người như cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ.

"Nào, giờ quay về với đám nhỏ kia, năm nay tôi thấy Atsumu và các thành viên làm tốt đấy chứ."

...

Năm nay vòng quay đảo ngược, Karasuno đã bị đánh bại bởi Inarizaki.

Kita nhìn chiến thắng của đội, lòng tràn đầy niềm vui, vỗ tay khen ngợi các em, miệng nở nụ cười tự hào.

Anh và Aran đến chào hỏi các đồng đội cũ và gặp mặt các thành viên mới. Gặp lại đội trưởng và Ace cũ, cả đội cười nói không ngớt; nắm tay, vỗ vai, ôm nhau các kiểu.

Chiến thắng trước một đối thủ mạnh như Karasuno đủ để họ có quyền ăn mừng, nhà cáo hẹn nhau ra một quán ăn.

"Thề cái cậu Libero bên Karasuno ấy, Nishinoya thì phải, cậu ta đỉnh thật, đỡ bao nhiêu bóng của đội ta rồi" Ginjima cảm thán.

"Thằng nhãi đeo kính Tsukishima năm nay chắn tốt hơn rồi đấy" Suna bấm điện thoại.

"Với sự rời đi của năm ba tiền nhiệm - những người có kinh nghiệm và lối chơi tốt thì Karasuno năm nay cũng không tệ. Với cả 'Bộ đôi quái dị' vẫn kinh khủng, thậm chí tiến bộ hơn nhiều nhưng lần này không đấu lại chúng ta" Atsumu từ toe toét chuyển sang bĩu môi "Thề chứ phải đợi thêm thời gian nữa mới được đấu với chúng nó.."

Kita xin phép ra ngoài lấy nước, cùng lúc ấy Yachi bước ra từ phòng bên cạnh, ánh mắt hai người chạm nhau.

Vô tình nhà quạ ở cùng quán với họ.

"Chào anh."

"Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Và mọi thứ chìm vào yên lặng.

Thấy không khí có chút gượng gạo, anh mở lời trước.

"Đội em đã thi đấu rất tốt" Kita chậm rãi nói "Các thành viên đều rèn rũa bản thân và cố gắng hết sức trong trận đấu, đây là điều đáng tự hào."

Hitoka nhìn anh, những gì anh nói đều là thật lòng, không chút giả dối.

Em biết chứ, nhưng trái tim không khỏi nhói khi trái bóng chạm sân, trận đấu kết thúc, cảm giác ở trận đấu với Kamomedai ùa về.

Phải chăng đây cũng chính là cảm xúc của anh vào trận năm ngoái, rằng bọn họ có thể tiến xa hơn nhưng buộc phải dừng chân?

Và anh biết đây chẳng phải vấn đề của mình mà vẫn động viên em.

"Cảm ơn anh."

Yachi nở nụ cười ngọt ngào.

Kita Shinsuke thề rằng màu hồng đang nhuộm lấy má anh.

Chết thật, bầu không khí hiện giờ..

Bỗng hai người họ nghe tiếng khúc khích, quay ra thì phát hiện bên Karasuno đang hé cửa rình, người vừa cười không ai khác ngoài Sugawara Koushi. Vì quán ăn họ đến là quán theo lối truyền thống nên cửa khi kéo ít tạo ra tiếng. Không vừa, cửa bên Inarizaki cũng hé, một đám người nhòm ra nhưng Kita nhanh chóng tia được đầu vàng đầu xám của anh em Miya, đi kèm với tiếng 'tách' từ điện thoại của Suna.

"Ôi trời ơi, em có xin được số điện thoại của anh ấy không?"

Sugawara thốt lên như một đứa bạn tinh nghịch đang trêu ghẹo bạn thân của mình.

"Suga-san!!" Yachi xấu hổ kêu lên, ai kêu Sugawara điềm đạm chứ bọn em không có tin.

Sau lưng Suga có tiếng cười, chắc chắc là của Tanaka và Nishinoya rồi, thêm Hinata hóng hớt nữa.

Bên Inari thì cả lũ đang ngăn mình khỏi cười to không anh Kita của đám nhỏ liếc cho phát có mà rén, mỗi Aran là bật cười rất thoải mái.

Cựu chuyền hai nháy mắt "Cố lên nha em, bọn này ủng hộ" rồi đóng cửa lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Inarizaki muốn hít thêm mà nhận cái liếc của cựu đội trưởng, ngậm ngùi đóng cửa lại.

"Ahaha em xin lỗi, Suga-san thường hay trêu chọc mọi người vậy đó, ảnh không có ý xấu đâu ạ."

Quạ nhỏ bối rối.

"Không sao, em có những tiền bối thú vị đấy, xem như dịp để anh hiểu thêm về bạn bè của em."

Cáo bạc cười dịu dàng.

"Dạ."

Shinsuke vẫn thấy rối bời về cảm xúc của mình, nhưng anh không muốn bỏ lỡ cơ hội để sau phải hối hận.

"Nếu em không phiền, anh xin địa chỉ liên lạc của em được chứ?"

Kita chắc chắn tai mình nghe rõ tiếng hú hét trong phòng của Inarizaki khi vừa dứt lời, tương tự với bên Yachi.

Hai người ngại ngùng rút điện thoại ra trao đổi. Thú thực Kita không phải kiểu người hay ngại, anh thuộc tuýp điềm đạm và bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, thế mà chẳng hiểu sao đứng trước mặt Yachi anh lại bồn chồn thế này.

"Vậy em mong chúng ta sớm gặp lại."

Yachi bẽn lẽn.

"Anh cũng vậy."

...

"Em gai cua chung ta nay da lon roi, da biet yeu roi."

Suga vẫn chưa dừng việc trêu quản lý nhỏ.

"Suga, đừng trêu con bé nữa, con bé đỏ hết mặt rồi kìa."

Daichi nhắc nhở cậu bạn.

"Chúc mừng em nhé" Asahi nói.

"Dạ vâng Asahi-san, nhưng mà chúng em mới trao đổi số, chắc chỉ nhắn tin như bạn bè bình thường thôi."

Yachi cười đáp.

"Biết đâu được nhỉ" Kiyoko tươi cười "Chị nghĩ em sẽ mong muốn điều khác, chỉ là bản thân chưa nhận ra thôi."

"Nhưng nếu tên cáo đấy mà làm tổn thương em thì cứ báo với bọn này, bọn này không ngán ai đâu!!" Tanaka làm mặt đe dọa.

"Đúng đó!!" Nishinoya hô hào.

Cả hai dừng bày trò khi bị Ennoshita mắng cho, sắp ra trường rồi mà vẫn phải chăm đám giặc này, giờ anh hiểu cảm giác của Daichi-san rồi. Để làm đội trưởng một đội như Karasuno thì bạn phải có nghị lực dữ lắm đấy.

"Hức hức Yachi-senpai sắp có người yêu rồi, đã thế trông còn đẹp trai điềm đạm nữa chứ!" vài nhóc năm nhất khẽ sụt sùi, thích thầm tiền bối mà như này chúng nó đau lòng quá.

"Dù thế nào chúng mình vẫn mong cậu thoải mái và hạnh phúc, đúng không mấy cậu?" Yamaguchi quay sang biệt đội năm nhất nay đã lên năm hai.

Tsukishima gật đầu đáp, nhìn vậy thôi chứ cậu cũng quan tâm cô bạn lắm, Hinata và Kageyama thì dơ ngón cái.

Tóc vàng suy nghĩ. Liệu em có muốn mối quan hệ của họ trên mức bạn bè (trao đổi số thế này chắc cũng tính là bạn được nhỉ) không?

Mà ngẫm lại, em không cảm thấy phiền hoặc khó chịu nếu nó nhiều hơn là bạn bè.

- Bên phía Inarizaki -

Osamu phải đồng ý với Atsumu rằng kể cả sau khi tốt nghiệp họ vẫn phải sợ anh Kita, sợ đi kèm tôn trọng ấy.

"Ehe.. bọn em xin lỗi vì nghe lén, nhưng dù sao chúng em cũng muốn chúc mừng anh và bé quản lý đó" dù hơi run nhưng Atsumu vẫn cố nói hết câu.

"Anh luôn khiến bọn em tự hào, không làm việc gì bất cẩn và biết nắm bắt cơ hội" Ginjima làm dấu cổ vũ.

"..." Kita im lặng nhìn mấy đứa nhỏ.

"Mấy đứa ủng hộ cậu đấy, và hãy nghĩ kĩ về những gì tớ nói."

Aran biết thừa anh thương đám nhỏ lắm.

"Tớ biết mà.."

Shinsuke trầm ngâm.

Anh không bao giờ làm việc qua loa, cái gì cũng phải quyết đoán. Chuyện hôm nay với Yachi khá mới mẻ, anh không rõ họ sẽ ra sao trong tương lai nhưng anh không phải người thiếu nghiêm túc. Không trêu đùa, lợi dụng hay bất kì thứ gì thiếu tôn trọng mà mọi người có thể nghĩ ra.

Thời điểm hiện tại, anh sẽ trân trọng mối quan hệ này, anh cũng mong muốn nó sẽ phát triển tốt từ nay về sau.

"Tiền bối Kita nhìn vậy mà khá mù mờ chuyện tình cảm nhỉ?" một nhóc năm nhất thì thầm.

"Với cả các đàn anh của chúng ta còn quan tâm động viên ảnh cơ, họ có mối quan hệ tốt thật" một nhóc năm nhất khác.

Kita không ngốc nghếch trong chuyện tình cảm đâu, anh chỉ hơi bất ngờ, nhưng anh biết mình muốn gì và sẽ không làm hỏng chuyện.

Ai biết kết quả sẽ ra sao nếu chúng ta không tập trung cố gắng ở hiện tại nhỉ?

Anh nghĩ anh sẽ cần những kí ức này đấy, nó là một phần quan trọng của anh và của em.

...

Mười năm sau, hai người đón đứa con đầu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro