Chương 1: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phác Thái Anh, cô cẩn thận cái miệng xúi quẩy này lại! Tốt nhất thì câm mồm luôn cho tôi! - Thanh âm của bà chị quản lí vang lên the thé, cay nghiệt muốn đinh tai nhức óc, đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ hướng tới Thái Anh.

Bà ta mạnh bạo ném xấp báo lá cải xuống bàn, khuôn mặt bà ấy xuất hiện những nếp nhăn xấu xí do mãi nhăn nhó, sự tức giận đang thống trị con người của bà ta.

- Cô lết cái thây xinh đẹp của cô qua đây mà xem! Xem xong thì bật điện thoại lên xem tin tức! Ở đâu cũng thấy cái bản mặt của cô cả, phen này chết chắc! Cô có biết là cái miệng của cô đã gây hoạ lớn rồi không? - Mặt bà ta không hết cau có, khoanh tay đứng nhìn đống tiêu đề ngứa mắt bên dưới. Toàn tin nóng hổi!

"Thái Anh phát ngôn gây sốc trước mặt vô vàn phóng viên trong buổi lễ bấm máy. Hành động gây cố tình gây chú ý?"

"Diễn viên Phác Thái Anh xúc phạm đến Tam Đế không kiêng cử ngay trong truyền hình trực tiếp của lễ bấm máy long trọng."

"Tam Đế vô tình bị một diễn viên tầm thường xúc phạm như những dân đen không có thanh danh! Cô ta là ai?"

Đám phóng viên cũng biết giật tít đấy, nhìn tiêu đề hấp dẫn ghê nhỉ?

...

Thái Anh ngẩn ngơ, đưa đôi mắt chán chường nhìn vào đống báo nhảm nhí. Hất mái tóc nâu sang một bên, môi khẽ nhếch lên khinh bỉ, cô cười nhạt. Chỉ là một câu nói thôi mà, có cần phải làm ầm thế không?

Chuyện là hôm ấy, khi phải lên phát biểu về vai diễn của chính mình - nữ thứ bánh bèo, cô cảm thấy mình không đồng tình, năng lực của Phác Thái Anh này chẳng lẽ chỉ dừng ở mức đó? Đối với cô, cô diễn viên vai nữ chính còn chưa toả sáng bằng thực lực của cô. Chỉ là trong lúc quá chán nản với vai diễn của mình, cô sơ ý, vô tình thốt ra một câu nói mà chẳng bao giờ có thể rút lại:

"Tam Đế cũng sẽ chẳng có đủ thực lực để soi sáng cho cô diễn viên kia được."

Trong vòng ba giây, cả hội trường đều nhốn nháo đến kinh động. Mọi người bắt đầu thay nhau bay vào cấu xé cô thành từng mảnh, dù đó cũng chỉ là một sai lầm nhỏ trong cuộc đời với hàng vạn scandal của cô.

Nhưng bởi vì quá khứ của cô đã lấp đầy thị phi, nên mãi mãi họ sẽ không bao giờ có thể san sẻ chút thiện cảm cho Thái Anh cả!

***

- Đứng lại!

- Mau bắt cô ta lại! Có nghe không?

- Phác Thái Anh! Đứng lại đó!

Hàng loạt tiếng của lũ đàn ông dưới màn mưa rét buốt, tiếng của những gót giày Tây va chạm xuống nền đất lũ lượt tiến tới.

Đám vệ sĩ với tây âu không chỉnh tề, tay cầm súng, vừa hét lớn vừa chạy nhanh tới chỗ Phác Thái Anh.

Cô vẫn không hề dừng lại, mà đúng hơn là cô không thể! Mái tóc nâu đã ướt sũng, chiếc đầm trắng rách tả tơi, cô cứ cắm đầu vào điên cuồng chạy mãi mà chẳng thấy đích đến là nơi đâu, cô vẫn chạy và chạy, cho tới khi chân cô mỏi nhừ, không thể tiến thêm bước nào nữa, cô đành gục xuống.

Sắp xong rồi! Bọn chúng, đã đến. Trời mưa, một thời tiết quá phù hợp cho cái chết đầy tăm tối.

Bọn chúng túm lấy cô. Một tên giương cao nòng súng vào đầu cô và chuẩn bị nổ súng:

- Đã sẵn sàng đến với cái chết chưa? Cánh cửa địa ngục đã mở rộng của đón chào cô rồi đấy! - Hắn ta cười một cách thậy manh rợ, dí mạnh súng vào đầu Phác Thái Anh, tay chực ở cò súng, vẻ mặt như chuẩn bị xem đoạn gay cấn.

- KHÔNG!!! - Thái Anh giãy giụa, dùng hết hơi sức cuối cùng để hét thật to, nước mắt hoà lẫn cùng nước mưa chảy dọc theo thân thể đang run lên từng đợt. Và khi cò đã được bóp.... Phác Thái Anh bất chợt hoảng hốt, bừng tỉnh khỏi cơn mê. Thật là may! Đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao giấc mơ này chân thực đến vậy nhỉ?

Tiếng hét thấu trời, tiếng đạn bay xuyên qua đại não, tiếng cười man rợ và tiếng chửi rủa, trách móc của lũ đàn ông vẫn còn vang trong đầu cô.

Phác Thái Anh cười khổ một tiếng rồi vô tình quay đầu về phía chiếc đồng hồ điện tử. Một dòng chữ đập thẳng vào mắt cô khiến cô hoảng sợ muốn hét lớn:

"Ngày X tháng Y năm 20XX"

Chẳng phải đây là thời điểm 5 năm trước sao? Cái đồng hồ này bị hư rồi à? Mà không phải giờ này cô phải ở công ty hoặc ở ký túc xá chứ sao lại ở nhà?

Chẳng lẽ?....... Tình tiết trong mơ là có thật?

Chẳng lẽ?....... Phác Thái Anh cô đã được trọng sinh vào 5 năm trước?

Hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp cứ quanh quẩn trong đầu Phác Thái Anh.
Cô không tin mấy chuyện mê tín thế này, không phải trọng sinh chỉ xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết lừa tình những cô thiếu nữ mới lớn hay mơ mộng thôi hay sao? Thái Anh luôn dặn lòng rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi!

Trọng sinh....không thể nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro