Chương 1: bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lũ vô dụng, nhanh bắt con nhãi ấy lại"
"Mẹ kiếp, cô ta vậy mà dám xông vào Kim gia, bắt cóc tiểu thư"
"Lũ khốn, còn không mau lôi con ả đó về đây"
"Con gái yêu của tôi... hức, cô ta sẽ phải trả giá"

Cả Kim gia như loạn hết cả lên, một lũ người áo đen sốt sắn chạy khắp căn biệt thự xa hoa tìm kiếm ai đó. Chả là, mới lúc nãy, tiểu thư độc nhất của nhà họ Kim vừa bị bắt cóc bởi "người mà ai cũng biết là ai", người mà nói tên lên sẽ khiến bọn họ e dè - BlackRose, tên gọi của một nữ sát thủ nổi tiếng với kĩ thuật sử dụng súng ngắm thành thạo không một ai có thể đánh bại và chưa bao giờ lộ mặt, cô ta làm việc cho tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới, là một kẻ ngông cuồng, đáng sợ, sắc bén, tuy nhiên, cô ta dành cho mình một quy tắc duy nhất với nghề nghiệp - chỉ giết người đắc tội với mình thôi. Ả sát thủ hàng đầu, chuyên gia mưu sát và chỉ bắt cóc người nằm trong nhiệm vụ của mình, cô khiến cho đối phương bị liệt khi người đó chống cự hay bị ngất bởi thuốc độc, rồi đem về tổ chức, để người khác hành xử.

Và tiểu thư họ Kim - Kim Nghệ Lâm vừa bị Rosé chuốc thuốc mê trong khi đang ngủ, và việc làm này đã bị phát hiện khi phu nhân Kim đem sữa lên cho cô con gái yêu của mình, đây đúng là sơ xuất của cô. Nhưng bà ta làm sao có thể đối đầu với sát thủ, bà ta vừa hét lên một tiếng đã bị một cú đánh ngay gáy và ngất lịm đi, đến khi tỉnh lại thì không ngừng run rẫy và khóc thút thít...

"Rosie.... Rosie, cậu có nghe thấy không ?" - Lệ Sa - bạn thân nhất của Rosé trong tổ chức, cả hai lớn lên bên nhau và luôn cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, tất nhiên cô nàng này cũng không phải là một đứa hạng xoàng rồi, cô ấy rất am hiểu về độc dược, dân trong nghề gọi cô là Lice.

"Tớ bắt sóng được rồi. Lice, tới đi, bọn họ sắp đuổi tới rồi" - Rosé vừa lôi Kim Nghệ Lâm đang ngất xỉu, vừa nói chuyện với Lệ Sa qua thiết bị liên lạc tân tiến của tổ chức do Kim Trí Tú sáng tạo ra - cô ta là một nhà nghiên cứu thiên tài của tổ chức - tiến sĩ JS, và cũng là một người chị đáng kính của cô.

"Được, tớ và Trân Ni tới đây" - Lệ Sa nói với giọng hưng phấn, lập tức dập máy, điều khiển trực thăng bay tới sân thượng của Kim gia.

Rosé đã tới sân thượng, cô buông tay khiến Kim Nghệ Lâm ngã ầm xuống mặt đất, vươn vai một cái, lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút, chưa kịp xé vỏ thì đã thấy một đoàn người ùa vào, đá bay cửa sân thượng...

"Tới nhanh đấy. Tao có lời khen cho chúng mày" - Rosé nói với giọng dửng dưng, cười mỉa, vứt đi điếu thuốc, vỗ vỗ hai tay, đây tất nhiên là thái độ khinh thường đám áo đen hầm hố trước mặt.

"Mày... Mày mau thả con gái tao ra! Tao đã gọi điện cho Điền lão đại rồi, cậu ấy sẽ đến đây và bắn chết mày ngay lập tức đấy con khốn!" - Chủ tịch Kim lớn tiếng, đứng nép sau đám áo đen, cả gan chỉ tay vào mặt cô. Phu nhân Kim đứng kế bên cứ hít hít, thút thít khóc làm cô rất ngứa mắt.

"Chủ tịch Kim chẳng lẽ ông không có mắt, tôi thả cô ta ra từ nãy giờ rồi cơ mà ? À mà, đem bà vợ của ông đi đi, cứ đứng nức nở cái gì không biết, có khi tôi lại giết bà ta trước khi giết con gái cưng của ông không chừng." - Cô cười nhếch mép, bình thản đáp lại lời ông ta, xem như chưa từng có lời hăm doạ nào.
Phu nhân Kim nghe vậy, im bặt người, đứng nép sau cánh cửa sân thượng không dám hó hé một lời...

"Mày mày...." - Chủ tịch Kim tức run người nhưng lại không dám động thủ, chỉ có thể đứng đó đợi "vị cứu tinh" đến cứu, cả đám vệ sĩ của ông ta cũng chỉ đứng yên, chẳng dám làm gì.

Đột nhiên từ sau cánh cửa truyền tới những tiếng gót giày, một bầu không khí quái dị ùa tới... Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen, mặt lạnh lùng, dáng vẻ phong trần, bước đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro