.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sinh nhật đứa em đáng yêu của tớ, ngoài gửi ngàn câu chúc đến em thì tớ muốn chiều lòng em bằng mấy dòng văn của bản thân.

chị hy vọng em sẽ thích nó và hài lòng về văn phong của chị nhé, chúc em tuổi mới hạnh phúc, mọi niềm vui sẽ đều là của em 💕🎂.

All for ngw_teyutphwg 🫶🏻.

______________________________

Tôi - Nguyễn Đức Anh, năm nay 23 tuổi, ròng rọc liền 18 năm độc thân, cuối cùng năm 19 tôi cũng tìm được nửa còn lại, chẳng phải một anh lớn tuổi đẹp trai, ngoài lạnh trong nóng, cũng không phải là đứa bằng tuổi tôi, đúng rồi đấy, người yêu tôi kém tôi 2 tuổi, Nguyễn Đăng Dương.

Tôi và nó quen nhau qua mạng xã hội facebook, ừ thì là kết bạn dạo, tôi đăng ảnh nó vào thả like, liên tục như thế, đến 1 lần nó thấy balo tôi đẹp nên ib hỏi chỗ mua, dần dần nó cứ lân la hỏi chuyện, tôi cũng vui vẻ trả lời.

Mới đầu tôi nghĩ nó bằng tuổi hay hơn tuổi tôi cơ, tại nó nhắn với tôi trưởng thành lắm, lúc nó khai nó 16 tuổi tôi mới vỡ lẽ ra rằng mấy tuần qua mình đang chat chít với thằng nhóc chưa đỗ đại học.

Năm ấy tôi 18, cái tuổi đẹp nhất của đời người, ngày ngày đêm đêm chỉ lao vào học để chuẩn bị cho kì thi đại học quan trọng nên chẳng có thời gian ra ngoài, trừ mấy đứa bạn thân ra thì mỗi nó là nhắn tin chuyện trò với tôi, tôi cứ than rằng học mệt lắm, nó cũng cứ thức đêm nghe tôi than thở, đôi lúc toii cũng thắc mắc nó không chán à?

Ngày biết điểm thi tôi nhảy cẫng lên, tôi đỗ rồi. Gọi điện báo với bố mẹ xong, tôi cũng chẳng biết là lúc đấy bản thân nghĩ gì nữa, tôi nhấp vào tên nó, báo với nó rằng "Nhóc ơi, anh mày đỗ rồi kakaka", ngoại trừ bố mẹ ra thì nó là đứa đầu tiên tôi thông báo đấy. Nó vui vẻ chúc mừng tôi, không quên đi kèm vài ba câu trêu chọc, tôi thì không thèm chấp nhặt nó làm gì.

Suốt mấy tháng hè ở nhà, ngoài việc tất bận thuê trọ gần đại học Bách Khoa Hà Nội, ngôi trường mới của tôi thì tôi cũng chỉ ở nhà xem phim, rồi chat chít với nó, mấy thằng bạn thân tôi thi xong thì cũng đi du lịch rồi là về quê với ghệ của nó hết.

Thế rồi điều gì đến cũng đến, thanh niên đẹp trai sáng lạng như tôi lại bị thằng nhóc ranh kém 2 tuổi bẻ cong, ừ tôi thích nó mất rồi, à không là yêu mới đúng. Rồi nó cũng thích tôi, và hai đứa tôi yêu nhau, nhưng mà yêu xa, do cả 2 đều chưa đủ can đảm gặp mặt đối phương

Trong suốt 4 năm đại học, nó chưa từng bỏ rơi tôi lần nào, cứ 1 tháng nó lại gửi tôi 1 thùng đồ ăn to tướng, ngày lễ thì đặt hoa tặng tôi, sinh nhật thì nó đặt bánh và một bó hoa hướng dương to đùng gửi đến trước cửa trọ, đó là lí do tôi không cảm thấy tủi thân lắm dù không được gặp người yêu.

Rồi cái ngày định mệnh ấy, 25/3, nó nhắn hỏi tôi có sẵn sàng gặp mặt không, tôi cũng chả biết bản thân mình sẵn sàng chưa, nhưng con tim cứ hối thúc tôi đồng ý gặp mặt. Tối hôm đó tôi tắm rửa sớm, chọn quần áo vuốt tóc thật đẹp để gặp nó.

Ra đến phố đi bộ, gặp nó thì cao hơn tôi gần một cái đầu, tôi cũng bất ngờ vl. Nhưng mà không thể phủ nhận sự đẹp trai của nó đựơc, mắt nó híp, lúc bình thường thì còn he hé, lúc nó cười chắc nó không thấy tôi luôn quá.

Thế nhưng mọi chuyện có vẻ không giống như tôi tưởng tượng lắm, đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn chưa tin là thật, mọi người biết gì không, kahdbaibwis nó cầu hôn tôi đó trời oi...

"4 năm qua anh đợi em đủ lâu rồi, giờ để em bù đắp cho anh nhé."

Thì ra lúc quen tôi nó đang du học ở California để còn tiếp quản công ty của bố mẹ, nó bảo vì tôi mà nó có động lực học, thế nên nó tốt nghiệp sớm 1 năm, để trở lại nước nhà rước tui về dinh đó kakaka.

Nhưng đoán xem có chuyện gì xảy ra?

- Sao đấy anh , đeo nhẫn đi chứ?

-Nhẫn không vừa ngón tay anh.

Tôi kết hôn với nó vào tháng 8 sau khi hoàn thành việc tốt nghiệp.

Nó mua 1 căn nhà 2 tầng bé bé, tôi và nó chuyển về đó ở, tôi cũng bảo nó tôi đi làm, nhưng có vẻ không hợp vì làm ở đâu, không bị bắt nạt thì tôi cũng gặp phải sếp hãm=)). Đức Anh à, tốt nhất là ở nhà.

Rồi tôi ở nhà, không đi làm nữa, cũng vậy mà tôi cảm thấy cuộc sống mình thật hạnh phúc khi lấy đựơc 1 thằng chồng quá đỗi tuyệt hảo.

Gần 1 năm kết hôn, tôi vẫn cứ hay vu vơ suy nghĩ rằng sao lúc đó tôi lại yêu nó được nhỉ? Rồi còn cưới nữa chứ, tôi với nó chả có điểm chung gì hết, tôi thì nóng tính, cọc cằn, hay dỗi, nó thì điềm đạm, hiền, hay dỗ (tôi). Tôi thích ăn nhạt, còn nó ăn mặn chát vậy mà bọn tôi chung sống được gần 1 năm rồi đó.

Dạo gần đây công ty nó bận hơn hẳn, nó cứ đi từ sớm về khuya, tính cũng cọc cằn hơn hẳn, 1 tuần không biết nhìn mặt nó được nhiều không nữa. Sáng tôi chưa tỉnh giấc thì nó đã đi làm rồi, khuya về tôi say giấc trên giường thì nó mới rời công ty. Không biết có phải do thiếu hơi nó mà tôi xù lông không vì dạo này tôi dễ cọc lắm.

Ngày chủ nhật hôm đó là ngày duy nhất nó về sớm, tôi đứng bếp nấu cơm, tôi có nhờ nó đi mua hành hộ nhưng có vẻ nó bận quá nó không nghe, chắc vì cơ địa nên tôi cọc lên, ra đôi co với nó.

"Dương, em có nghe anh nói không đấy?"

"Dạ, ừm ừm anh đợi em tí nhé, em xử xong cái dl này đã rồi em đi mua cho"

"Anh bảo từ nãy rồi đó, sắp tới giờ tan chợ rồi, em có đi mua không để anh tự đi không lỡ giờ mất"

"Anh bị sao đấy, em đã bảo là tí nữa em đi mua thì em khác đi mua, em đang bận đây anh không thấy à? Anh gắt gỏng lên làm gì"

"Anh đã gắt đâu, Dương à dạo này em bị sao vậy, anh chỉ hỏi là em có đi không để anh tự đi không sắp đến giờ tan chợ rồi"

"Thôi được rồi, để giờ em đi mua, anh vào nấu tiếp đi"

Có lẽ lúc đó tôi cọc thật, mặc cho nó đã xuống nước trước, nhưng tôi vẫn níu nó lại mà kiếm chuyện.

"Dương à, dạo này em khác rồi, em có còn tình cảm với anh không vậy? Hay là em có người khác"

"Đức Anh à, em chỉ có mỗi anh thôi, đừng suy diễn lung tung nữa"

"Dối trá, trước giờ em từng tỏ thái độ với anh hết, giờ lại như này, em thay đổi thật rồi Dương à"

Không để nó nói thêm câu gì, tôi chẳng thể kiềm chế được bản thân mà khóc, không những vậy còn nói ra những câu khó nghe với nó. Mặt nó lạnh tanh, nó hít một hơi sâu, trông có phần đáng sợ.

Bỗng nó đi về phía tôi, lúc đó tôi đã nghĩ rằng do tôi quá lời nên nó định đánh tôi nên theo bản năng tôi lùi lại. Không, nó không làm vậy, nó đưa tay kéo tôi vào lòng, tay nó ôm eo tôi, gục mặt vào vai tôi, lắc đầu nói

"Đức Anh à, từ trước giờ Đăng Dương này có mỗi anh thôi, và bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, mãi mãi chỉ có Đức Anh thôi. Anh nói đúng, em sai rồi, em xin lỗi Đức Anh nhiều, mình đừng cãi nhau nữa nhé, được không anh?"

Tôi đơ ra đấy, tôi không biết nói gì và làm gì ngay khoảnh khắc ấy. Rõ ràng là tôi cố kiếm chuyện mà nó vẫn nhận sai, vẫn xin lỗi tôi. Giờ thì tôi đã hiểu sao tôi yêu nó rồi, vì chỉ có nó chịu được tính tôi thôi.

Từ khi đó, tôi với nó chẳng bao giờ cãi nhau nữa, mãi mãi cũng vậy.

Hà Nội, tháng nhớ năm thương.

Vợ của Văn Bình aka khlinh.

__________________________

Đừng yêu người hợp với mình, hãy yêu người chịu được mình.

Lời cuối

Dù yêu thương nhưng vẫn phải bốc phốt là nhỏ đó hay cướp chồng tôi vl=))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro