Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc quay hình Halloween House. Một con người đẹp trai, cao lớn, sáu múi lập tức phóng vào phòng chờ. Vâng, anh ta chính là anh Jaehyun của chúng ta. Anh lập tức tiến tới ôm chầm lấy một cậu bé bé nhỏ, dễ thương đang hoá trang thành Pinocchio tên là Rennocchio.

"A~~~ em bé của anh dễ thương quá đi thôi" - Anh vừa ôm vừa dịu đầu vào tóc cậu.

"Nè Jung Jaehyun, anh làm gì đấy, buông em ra, mọi người đang nhìn kìa" - Renjun đỏ mặt

"Anh không biết đâu, người yêu của anh cưng quá đi. Đúng là thiên thần của lòng anh mà, người thắp sáng thế gian... À không, em là của riêng anh nên là chỉ thắp sáng cho trái tim anh thôi."

"Anh nói cái gì vậy hả? Buông em ra đi nào!"- Cậu tự hỏi sao anh có thể không biết xấu hổ mà nói những câu sến ấy trước mặt mọi người thế này.

"Không đâu. Anh đã cố nhịn không ôm lấy em từ lúc em hoá trang xong rồi. Nên giờ anh phải ôm bù."

Cậu bất lực để anh ôm mình, vòng tay qua ôm lại anh. Miệng cậu nói buông thế chứ được anh ôm vào lòng như thế sao mà không thích cho được, vòng tay của anh ấm lắm. Cậu rất thích!

"Nè nè hai con người kia! Có thể dừng lại được không vậy hả? Tụi tôi còn ở đây chứ không phải vô hình đâu chứ!" - Haechan nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

"Gì chứ, cậu cũng có Mel của cậu mà. Đi với Mel của cậu đi chứ!"

Cậu tức lắm chứ, ngày thường lúc nào cũng ăn cẩu lương của mấy người, nào là cặp đôi gà bông Jichen, cặp sến Nomin, đặc biệt là cặp Markhyuck. Lúc nào cũng anh ơi anh à, Donghyuckie lại đây anh bảo. Cậu tự hỏi tại sao trong Dream có mình cậu không có anh yêu bên mình chứ. Cậu cũng có người yêu mà nhìn họ như không có ấy. Nay cậu cho mấy người ăn cho đủ!!!

"Mel, họ ăn hiếp em kìa!!!" - Haechan mếu máo, làm nũng với anh người yêu của mình.

Mark chỉ có thể bất lực mà thở dài, vòng tay ôm vào lòng, xoa nhẹ mái tóc cậu dỗ dành chứ ai dám đụng đến em yêu của anh Jaehyun chứ.

"Thôi nào, anh thương nè. Ngoan"

"Renjun này, em làm túi kẹo tặng cho ai đấy? Có phải cho anh không?"

"Hừmm, đó là bí mật"- cậu cười hì hì nhìn anh.

Anh nhìn xuống thấy bé con của mình cười quá dễ thương, hôn chụt một cái vào môi cậu. Rồi mỉm cười tươi, lộ hai má lúm đồng tiền của mình khi thấy mặt cậu đỏ lên. Anh luôn thấy tự hào về mình và cảm thấy may mắn vì đã hốt được em bé dễ thương này thành của riêng mình.

"Tối nay, anh qua ký túc xá của em nhé?"

"Không được, mai anh còn có lịch trình nữa. Mai anh phải đi sớm đó nên là về ký túc xá của mình mà nghỉ ngơi đi"

"Nhưng anh nhớ em lắm, anh cần sạc pin"- Anh bĩu môi, làm bộ mặt đáng thương với cậu.

Cậu phải nói rằng anh lúc này dễ cưng lắm luôn ấy. Nhưng vì sức khoẻ của anh nên cậu kiên quyết từ chối.

"Không được. Anh về bên đó ngủ đi. Chẳng phải bây giờ em đang sạc pin cho anh sao. Mai em lại cho anh sạc pin tiếp nhé!"

"Em hứa rồi đấy nhé! Không được rút lời đâu đấy! Anh muốn sạc như thế nào cũng được đúng không?"

"Ừa, em hứa mà... Khoan đã, anh nói gì... Không được..."

"Anh không biết, em hứa rồi. Không được nuốt lời. Yêu em quá!"

Anh lại hôn thêm một cái môi cậu mà cười.

Cậu thì bất lực mà thuận theo anh. Dù sao trong thời gian quảng bá này anh yêu của cậu cũng đã mệt lắm rồi. Chiều anh một tí cũng được.

~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau, khi các thành viên NCT 127 bắt đầu túi kẹo. Anh háo hức chờ đợi, không biết em bé có làm túi kẹo cho anh không.

Nhưng cuộc đời lắm ngang trái và bất ngờ. Khi túi kẹo của Renjun làm lại là tặng cho anh Taeyong. Không phải anh ghen đâu, chỉ là buồn với hụt hẫng chút thôi.

Nhưng sao qua mắt được ánh mắt của người anh dày dặn kinh nghiệm Lee Taeyong được. Taeyong khinh bỉ nhìn anh, đúng là tình yêu loài người, thằng em lớn xác của mình khi yêu cũng thành trẻ con.

Sau khi kết thúc lịch trình thì trời cũng đã tối, anh xin phép anh quản lí qua ký túc xá Dream thăm bé người yêu của mình.

Tới nơi, anh gõ cửa. Được vài phút thì có người mở cửa.

"Ủa anh Jaehyun, anh tới à"

"Chào Jeno, anh tới để thăm Renjun."

"Anh vào nhà đi, Renjun trong phòng ấy."

"Cảm ơn em."

Anh nhanh chân bước tới phòng cậu. Không gõ cửa mà vào thẳng luôn.

Anh thấy cậu đang chăm chú nhìn bức tranh của mình vừa vẽ. Anh nhẹ chân bước tới đằng sau cậu rồi bất chợt ôm lấy cậu vào lòng.

Cậu giật mình, rồi ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền biết đó là anh người yêu của mình. Cậu cựa người muốn quay lại. Anh liền ôm chặt lấy.

"Đừng quậy, anh muốn ôm em. Nay anh mệt lắm, anh cần sạc pin."

"Nhưng em cũng muốn ôm anh mà."

Cậu quay lại rồi vòng tay ôm anh. Vòng tay anh siết chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít lấy mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào của cậu.

Cả hai cứ thế ôm nhau. Tận hưởng khoảng thời gian bên nhau yên bình như vậy sau bao lâu chạy theo lịch trình.

"Renjunie, anh cũng muốn được em làm tặng túi kẹo." - Anh nói với giọng làm nũng.

Cậu phì cười.

"Anh là trẻ con sao."

"Anh không biết đâu. Anh Taeyong được em tặng kẹo, anh cũng muốn được tặng mà phải đặc biệt hơn của anh Taeyong."

Cậu buồn cười nhìn anh, rồi nhẹ đẩy anh ra, đi tới tủ lấy một túi kẹo xinh xắn được cậu trang trí và gói cẩn thận. Cậu biết thế nào anh người yêu của cậu cũng sẽ đòi cậu làm túi kẹo cho xem, nên cậu đã chuẩn bị trước rồi.

Anh thấy túi kẹo trên cậu, mắt liền sáng rỡ mà nhận lấy túi kẹo. Anh nâng niu, ngắm nhìn chúng. Trên túi kẹo còn có cái nơ xinh xinh, còn có dòng chữ ghi "Gửi người yêu của em♡". Anh nhẹ nhàng mở túi kẹo ra. Bên trong toàn là những kẹo mà anh thích ăn, đặc biệt là kẹo mà cậu đem từ Trung Quốc về nữa.

Anh chợt thấy có một tấm thiệp nhỏ bên trong. Anh mở tấm thiệp ấy ra xuất hiện dòng chữ nhỏ xinh, nắn nót do cậu viết.

"Happy Halloween
Người yêu em Halloween vui vẻ nhé!
Đang trong giai đoạn quảng bá, anh nhớ giữ sức khoẻ đấy. Anh bệnh em lo lắm.
Anh nhận được quà của em phải luôn vui vẻ và hạnh phúc bên em nhé!
Phải luôn yêu em đấy! Không là em dỗi đấy! 😒
Em yêu anh, Moonmin bự của em .
Gửi anh ngàn nụ hôn này 😘"

Anh vừa ngước mắt lên nhìn cậu. Liền thấy cậu nhón chân hôn chụt một cái vào môi anh. Anh đơ ra vài giây liền nhanh tay kéo cậu lại mà hôn thêm. Nụ hôn của hai người dần dần trở thành nụ hôn sâu hơn. Ban đầu chỉ là mút nhẹ cánh môi, sau đó anh đưa lưỡi vào khoang miệng cậu mà khuấy đảo. Trong phòng vang lên tiếng chóp chép của nụ hôn hai người.

Đến lúc cậu không thể thở nổi nữa liền đấm nhẹ vào ngực anh thì anh mới buông tha cho cậu. Anh ôm cậu vào lòng, tim giờ đây ngập tràn lời nhắn đầy tình yêu của cậu dành cho mình. Anh lại yêu cậu thêm nữa rồi, phải làm sao đây. Ở cậu có sức hút vô hình nào đó mà anh không thể cưỡng lại được.

"Renjunie, em bé ơi, anh yêu em quá rồi."- Anh siết chặt vòng tay mình hơn.

"Em cũng yêu anh." - Cậu vùi đầu vào lòng anh.

"Renjunie, anh muốn thêm nữa, đặc biệt hơn nữa."

"Sao ạ?"

"Hôm qua em đã hứa hôm nay cho anh sạc pin thế nào cũng được còn gì."

"Không... Nhưng mà đó là anh dụ em mà... Không tính..." - Cậu thấy điềm không lành mà muốn trốn đi.

Anh thấy cậu muốn trốn liền siết chặt vòng tay hơn, không cho cậu con đường thoát.

"Anh không biết đâu. Hôm qua em hứa rồi, không được nuốt lời đâu."- Anh cười nham hiểm nhìn cậu.

"Nhưng mai em còn có lịch trình nữa..."

"Không sao đâu, anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà."

"Nhưng... Ưm..."

Không để cậu nói thêm câu biện minh nào, anh lập tức hôn lấy cậu.

Không biết tối đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết nguyên tối đó căn phòng đó phát ra những âm thanh, tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt. Chỉ biết gần 2,3 giờ sáng những âm thanh mới dừng lại.

May sao đêm nay Jisung đã qua nhà Chenle chơi và ngủ lại. Jeno và Jaemin thì làm gì trong phòng không ai biết, chỉ biết sau vài phút phòng kia phát ra tiếng thì bên đây cũng theo đó mà phát ra tiếng.

Khi trời sáng, ta liền nghe một tiếng rầm phát ra từ phòng Renjun cùng với tiếng hét.

"Jung Jaehyun, đây mà là nhẹ nhàng của anh đó hả? Tối nay mà tôi không đi diễn được thì anh cấm động vào người tôi 1 tháng!"

Jaehyun còn đang ôm bé cáo của mình ngủ liền bị đá lăn ra đất. Anh chưa tỉnh ngủ mà lồm cồm bò dậy, nghe 4 chữ cấm động 1 tháng liền tỉnh ngủ mà dỗ dành.

"Ơ, bé ơi anh xin lỗi, đừng ra lệnh cấm vậy mà"

"Tránh ra, ôm ấp cái gì! Bỏ ra!!!"

Sau đó là màn năn nỉ, dỗ dành, lời ngon tiếng ngọt, ôm ấp các thứ của anh Jung mặt đào nào đó dành cho anh Huang cáo bé xinh nào đó. Thì đương nhiên anh họ Jung ấy thương tích đầy mình rồi, nào là vết cào vết cắn từ bé cáo nào đó. Còn cặp kia vẫn ôm nhau ngủ ngon lành, chả biết chuyện gì xảy ra.

Thôi rồi nhé anh Jung, anh Renjun giận rồi, lo mà dỗ dành đi nhé, hihi 🌝.

End.

-by Eny-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro