Chương 2: hồi hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày náo nhiệt, khách quý từ muôn phương kéo đến để thưởng thức trà, hối hả đến dự một buổi tiệc được cho là thưởng trà nếu đánh giá theo vẻ ngoài. Bên ngoài gió thu nhẹ thổi, cảm giác mát mẻ từ cửa sổ truyền vào lại khiến cho Tiểu Anh vơi đi cơn buồn ngủ không ít.

- Tỷ tỷ, đã xong chưa ? Muội ngồi đây chán lắm rồi!- Tiểu Anh nũng nịu, vẻ mặt đờ đẫn chán nản, tay chống chiếc cằm nhỏ giương đôi mắt to tròn nhìn tỷ tỷ.

Trí Tú đang cài cây trâm cuối cùng lên mái tóc mượt mà được búi gọn kĩ càng, lại bị cái chất giọng thánh thót của tiểu muội làm cho run tay xém chút là rơi cả cây trâm ngọc.

- Sắp xong rồi đây. Muội đó, lại đây giúp ta cài lên.

Tiểu Anh trề môi trước lời trách móc của tỷ tỷ, song, vẫn bước tới, vui vẻ mà nhận lấy cây trâm, cẩn thận cài lên mái tóc của nàng.

- Tỷ, người thật xinh đẹp. - Tiểu Anh mỉm cười, nụ cười của nàng như một mặt trời nhỏ ấm áp, sáng ngời, hoa cũng phải khiêm nhường trước vẻ ngọt ngào đó.

Thái Anh bước ra xa chút, nét mặt toại nguyện, hài lòng ngắm nhìn tỷ tỷ sau khi hoàn thành bước cài trâm cuối cùng.

Kim Trí Tú thẹn thùng đỏ mặt, cô nàng da mặt rất mỏng, cô muội muội này lại suốt ngày cứ tâng bốc nàng làm nàng lần nào cũng đỏ mặt như cà chua chín.

- Muội có thể một ngày không trêu ghẹo ta được hay không ? Muội hại ta lần nào cũng mặt đỏ như bị sốt thế này, thật ngượng. Không chọc sẽ mắc bệnh sao ?

Phác Thái Anh tỉ mỉ ngắm nhìn thành quả của mình trên mái tóc của Trí Tú. Mình quả thật là khéo tay quá đi!

- Đúng vậy đó, không chọc tỷ sẽ bị bệnh chết ! Bệnh ngứa ngáy mà chết a ! - Nói xong, không đợi tỷ tỷ quát mắng, cô nương nghịch ngợm này đã co chân chạy đi xa mà tiếng cười trong trẻo vẫn còn văng vẳng bên tai Trí Tú.

Trí Tú chỉ biết cười trừ mà nhìn theo bóng dáng hiếu động ấy. Đã mười lăm cái xuân xanh rồi mà còn phá phách như thế ? Thử hỏi đó có phải là dáng vẻ của một tiểu thư hay không ?

- Đại tiểu thư, xe ngựa đang đợi ạ. - Tiếng nói của cô hầu nữ bất chợt vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Trí Tú.

- Được rồi, mau đi thôi.

Nhấc làn váy lụa mịn màng, nàng bước lên xe ngựa cùng Thái Anh đến với bữa tiệc long trọng. Hôm nay là một ngày trọng đại, ngay cả Hoàng Hậu nương nương cũng sẽ xuất hiện, bữa tiệc này ngoài mặt thì gọi là tiệc trà giao hữu, nhưng thực chất là tuyển thiếp vào đông cung cho Thái tử điện hạ. Trí Tú tâm trạng sớm đã căng thẳng, giờ đây càng hồi hộp hơn, chỉ một lát nữa thôi, mọi chuyện sẽ được định đoạt ra thế nào ?

- Tỷ căng thẳng sao ? - Thái Anh nắm lấy bàn tay hơi run rẩy của Trí Tú mà hỏi han.

- Ừm... một chút.

- Không sao, tỷ sẽ ổn thôi. Thái Anh ở bên tỷ!- Nói đoạn, Tiểu Anh ngả đầu vào đôi vai duyên dáng của tỷ tỷ.

Được lời an ủi của tiểu muội, tâm tình Trí Tú cũng nhẹ bớt phần nào âu lo.

- Tiểu Anh, muội có thích Thái Tử không ?

Trí Tú bỗng nghiêng khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt chứa đầy tâm tư mà nhìn Thái Anh.

- Ta sao ? Ta không biết nữa, ta chưa gặp mặt người bao giờ, chỉ là nghe qua vài lời đồn thổi. Ta nghĩ, đây gọi là hâm mộ !

- Chỉ là hâm mộ thôi sao ?- Trí Tú nhìn thẳng vào gương mặt ngọc ngà của tiểu muội. Ánh mắt dao động như mặt hồ mùa thu, không còn tĩnh lặng như thường ngày.

Phác Thái Anh hơi cau mi tâm, nhìn Trí Tú bằng đôi mắt to tròn, phức tạp.

- Tỷ tỷ sao vậy ? Sao đột nhiên tỷ lại hỏi vậy ?

- Ta... Ta thích chàng ấy... Dù chưa gặp mặt, nhưng ta cảm thấy mỗi lần ai nhắc tới chàng tim ta đều bồi hồi một lúc. Mỗi lúc rảnh rỗi, ta đều sẽ tưởng tượng về chàng, chàng sẽ như thế nào? Chàng ra sao ?... Ta không biết cảm giác ấy nghĩa là sao nữa... Chỉ là, chưa từng trải qua cảm giác như vậy - Trí Tú nắm chặt hai tay mình, ngượng ngùng hơi cúi đầu, nói nhỏ. - Muội nói, đây có phải gọi là thích hay không ?

Dù chỉ là tiếng nói lí nhí nhưng Thái Anh vẫn nghe rõ từng chữ một của tỷ tỷ mình.

- Tỷ... người sợ Thái Anh và người sẽ phải lòng cùng một người sao ?

Bên ngoài, Thái Anh không có một biểu hiện dư thừa nào, nhưng sâu tận tâm can nàng, muội muội của tỷ đang suy tư gì thế kia?

Trí Tú giương đôi mắt sâu thẳm nhìn lấy tiểu muội một bên ôm thắc mắc, thở dài.

Tiểu Anh, thật xin lỗi khi sau này sẽ đắc tội với muội. Chiếc vé nhập cung này, ta nhất định sẽ giành lấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro