#5 - Relying on each other, we're still here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi!! Nghe anh nói gì chưa!!? "

Cảnh cửa phòng mở rộng.

Chỉ cách một cánh cửa nhưng từ đây vào trong, cứ như một thế giới khác. Ngột ngạt và u ám, đến nỗi căn phòng dường như không thuộc về người sống.

" Yoongi à, anh xin em đấy..."

Tiếng gào thét của Seokjin dần biến thành cầu xin.

" Bình tĩnh đi em, bỏ con dao xuống đi..."

Vật sắc nhọn trong tay Yoongi dần dần bị buông rơi, va chạm với mặt sàn vài lần tạo nên âm thanh lạnh buốt sống lưng.

Yoongi đã nhìn mãi lưỡi dao ấy khi nó đang kề sát bên cổ tay mình, đắm đuối đến mức không nhận ra được có người khác ở đây. Chỉ mãi đến khi tiếng của Jin vang lên, ánh mắt mới rời khỏi nó.

Cảnh tượng khiến ai nhìn vào cũng phải nghĩ rằng: " À, cậu thanh niên này đang muốn chết. "

Namjoon, từ đầu đến cuối, thậm chí còn chẳng dám bước vào.

Chỉ đứng bên ngoài, cảm nhận được sự trống rỗng và tuyệt vọng nơi đáy mắt của người con trai ấy.

.

.

.

.

.

.

" Hyung, cuộc trị liệu thể nào. "

Namjoon hỏi, mắt không thể nhìn lên.

" Kết thúc rồi. "

".....Em xin lỗi, lẽ ra việc này nên được giấu khỏi bọn nhóc kia, nhưng có lẽ chẳng giấu nổi. "

" Ừ, thảo nào mấy đứa đấy cứ nhìn anh bằng cái ánh mắt lo lắng chiết tiệt đó. Không sao cả, anh cũng sẽ sớm nói chuyện với mọi người thôi, cả Seokjin hyung nữa. "

...

Lại thêm một khoảng lặng kéo dài.

Cuối cùng, Namjoon cũng ngẩng mặt lên. Giọng nhỏ đến mức một cơn gió cũng có thể cuốn những câu từ ấy đi mất.

" Hyung, anh ổn chứ? " cậu cố không run rẩy khi nói.

"..."

Chờ đợi câu trả lời từ người ấy khiến cậu muốn nghẹt thở.

" Anh ổn. "

Giọng anh không khác gì thường ngày.

Anh nhìn cậu. Không, chẳng phải thế. Đúng hơn là đang nhìn một điểm nào đó vô định trong không trung, mà trông như đang nhìn cậu.

Ánh mắt anh vẫn y hệt hôm đó.

Mịt mù, đen đặc và không chút gợn sóng. Còn có phần như vô hồn.

" Không, anh đang không hề ổn. Nói với em là anh đang không ổn đi..."

Chẳng có lời nào được đáp lại.

Ánh mắt ấy khiến Namjoon sợ hãi. Cậu vô thức nắm chặt lấy một bên vai anh.

" Yoongi, em.."

Và bật khóc.

" Mẹ nó! Em thực sự không biết làm gì cả. Em chỉ muốn nói cho anh hiểu, rằng chúng em vẫn ở đây mà, vẫn luôn ở đây.

Vậy nên xin anh, đừng thu mình vào nữa, đừng tự mình hứng chịu mọi thứ, cũng đừng cố giấu đi những cảm xúc hỗn loạn đấy nữa, đừng kìm nén nó nữa.

Anh có thể dựa vào em một chút được không, một chút thôi cũng được. Bờ vai này không vững chắc lắm đâu, nhưng vẫn đủ để san sẻ những gánh nặng mà anh đang có.

Dựa vào em đi, nhé. Một chút thôi. Em vẫn luôn ở đây.

Nhìn vào em đi, được chứ. "

Namjoon khóc lớn, vừa nức nở mà vừa nói.

Yoongi nhìn thật kĩ những giọt nước mắt long lanh rơi ra vì mình.

Lúc này, trong mắt anh chỉ có chúng.

Bức tường thành xây dựng trong trái tim anh, cứ theo nước mắt Namjoon mà chảy ra ngoài.

Không Namjoon à, em sai rồi. Từ trước đến nay, anh đã luôn dựa vào em.

Chốn bình yên của mọi người trong nhóm, cậu ấy luôn khiến cho người khác yên tâm bởi sự ấm áp và vững vàng ấy.

Mái nhà không bao giờ sụp đổ của Bangtan.

.

.

.

.

.

" Yoongi à em muốn chết quá... "

Yoongi điếng người, từng câu chữ của Namjoon khiến anh đau nhói.

" Aaaaa, chết tiệt, em xin lỗi. Em không nên nói những điều như thế. Lẽ ra lúc này em phải là chỗ dựa cho mọi người vậy mà..."

Namjoon ngồi trên ghế sofa, tay chống lên đầy gối ôm chặt lấy đầu.

Cậu không còn là một vị nhóm trưởng mạnh mẽ nữa, chẳng thể cho ai dựa vào nữa.

Bây giờ cậu chỉ là Kim Namjoon, một Kim Namjoon đang yếu lòng.

" Tại sao mọi chuyện cứ phải đi theo hướng khốn nạn như thế này chứ..."

" À em xin lỗi, lại nữa rồi....Hôm nay thôi. Hôm nay thôi, anh làm ơn đừng đi, em không ổn nếu ở một mình bây giờ.
Ngày mai hãy quên nó đi, anh nhé. "

Quên nó đi, để em trở lại làm nhóm trưởng RM, nhóm trưởng tuyệt vời luôn bảo vệ và trấn an mọi người.

Quên nó đi, để em tiếp tục chiến đấu chống chọi lại mọi thứ.

Quên nó đi, để em tiếp tục làm chỗ dựa đáng tin cậy của anh.

Và Yoongi cũng quên rồi hay sao, rằng đứa trẻ này nhỏ hơn anh một tuổi.

Yoongi cũng quên rồi hay sao, rằng đứa trẻ này nhạy cảm và cũng dễ bị tổn thương như bao ai khác.

Yoongi quên rồi hay sao, đứa trẻ này, luôn gồng mình lên để cho anh dựa vào, luôn cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh nhất, mạnh mẽ nhất trước mặt mọi người.

Và rằng, anh đã dựa dẫm vào cậu quá nhiều.

Namjoon ấy, đã chịu đựng những điều như nào chứ.

Quên thế nào được, rằng làm sao mà thế giới ngoài kia khắc nghiệt với đám trẻ tuổi đôi mươi bọn họ thế.

Namjoon nghe thấy thứ gì đó bỗng bật khóc. Chẳng phái trái tim được chắp vá của cậu, cũng chẳng phải Namjoon.

Mà là Yoongi.

Anh khóc, vì thế giới độc ác ngoài kia làm cậu đau. Khóc vì bản thân đã đặt quá nhiều thứ lên đôi vai nhỏ bé này, và vì cậu đã cho anh dựa vào như thế vậy mà những lúc như này, anh lại chẳng thể làm được gì.

Anh thấy trong đôi mắt cậu thứ mà anh sợ hãi. Thấy cái ánh nhìn đầy vô vọng và bóng tối đen đặc anh chán ghét mỗi khi nhìn thấy bản thân trong gương những ngày xưa cũ. Ở đó chẳng có gì ngoài màu đen kịt và đục ngầu, không có niềm tin, không có hạnh phúc.

Giờ đây anh chỉ có thể ở bên cạnh cậu, để nước mắt chảy dài và nói những câu từ lộn xộn trong suy nghĩ của mình.

Như cái cách Namjoon đã từng khóc ở bên anh.

Với hy vọng có thể đem lại chút ánh sáng trong đôi mắt ấy.

.

.

.

.

.

" Namjoon!! "

Yoongi như vừa bị ai đó kéo cái xoạchvề thực tại. Đầu óc choáng váng, nhức như búa bổ và tầm nhìn thì mờ nhòe.

Mất vài giây để Yoongi nhận ra mình vừa thoát khỏi một giấc mơ. Giấc mơ về những mảnh ký ức rời rạc vẫn còn ám ảnh anh đến tận bây giờ.

Và khung cảnh trước mắt anh ngay lúc này chính là gương mặt hoảng hốt của Namjoon và đôi mắt mở to tròn của cậu.

Con ngươi trong trẻo của cậu ấy chỉ phản chiếu hình ảnh ngái ngủ của anh. Yoongi thấy được điều đó bởi gương mặt hai người đang gần tới mức tóc mái bù xù của họ chạm vào nhau.

Yoongi giật mình quay đi, cố gắng bấu víu vào cái gì đó như ghế sofa để xác định đây là thực tại.

" Hyung sao thế, đau đầu quá à. "

" Bây giờ là mấy giờ rồi? " Yoongi cảm giác mình đã ngủ quá lâu đến mức mất nhận thức về thời gian.

" Năm giờ chiều rồi, hyung à. Sau hai ngày thức trắng thì anh về đây ngủ một lèo luôn. Ngủ nhiều vào buổi chiều sẽ bị chóng mặt đấy hyung. "

Không sai, Yoongi đang thấy xung quanh mình quay quay và đầu thì nhức kinh khủng.

Nhưng còn một điều nữa anh phải hỏi.

" Anh tựa vào em mà ngủ từ bao giờ vậy?"

Yoongi vẫn ngồi yên tư thế như lúc mới tỉnh dậy và hai người đang ngồi rất sát nhau. Khá chắc là Yoongi đã trải qua giấc ngủ dài trên vai Namjoon.

" À cái này... Thấy anh ngủ quên trên ghế nên em định gọi anh dậy nhưng anh vô tình tựa vào, em không muốn làm anh thức nên là..."

Namjoon có vẻ hơi lúng túng.

Cơ mà Yoongi đang chỉ đang quan tâm một điều duy nhất.

" Anh có thể tựa vào vai em thêm một chút nữa được không? "

Và hình ảnh cuối cùng Yoongi nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa chính là nụ cười tươi rói với đôi mắt gấu ngốc nghếch của Namjoon.

Giấc ngủ lần này thật êm đềm và nhẹ nhàng, hình như anh cũng không mơ thêm điều gì khác, chỉ đơn giản là ngủ thôi.

Namjoon thì không thể tiếp tục tập trung vào cuốn sách trên tay khi mà phải nghĩ làm sao để đổi tư thế cho Yoongi bởi cậu đã ngồi như thế này ba tiếng đồng hồ và cái vai của cậu bắt đầu cảm thấy không ổn lắm.

Lẽ ra ngay từ đầu cậu nên gọi anh chứ không để anh ngủ cạnh mình như này. Ai mà biết được người anh này lại có một giấc ngủ dài thế chứ.

Đột nhiên, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán và thì thầm vào tai anh, thật bé chỉ để mình cậu nghe thấy.

" Ổn rồi mà hyung, cuối cùng thì tất cả chúng ta đều đã vượt qua và đang ở đây.

Cho dù khoảng thời gian đó có như địa ngục thì chúng ta đều đã chiến thắng nó rồi.

Bởi vì chúng ta đã dựa vào nhau, không có ai gồng gánh tất cả những thứ đó một mình.

Thật may vì ngày đó đã không ai bỏ cuộc. Thật may vì mọi thứ đã ổn. Cảm ơn vì giấc mơ của chúng ta vẫn còn tiếp diễn.
"

Em sẽ luôn ở đây, làm chỗ dựa cho anh và dựa vào anh.

.

Mà, giờ cậu mới biết là Yoongi có thể nói mớ khi ngủ đấy. Chắc là do giấc mơ tồi tệ kia nhỉ. Mong rằng việc có cậu ở bên như này sẽ khiến người kia có thể ngủ dễ chịu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro