4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng cả nửa ngày ở đó,anh và cậu đứng dậy đi về nhà,giắc chiếc xe đạp ra khỏi ngõ nhỏ,anh ngồi lên yên xe cậu ngồi theo sau anh,rồi cứ như vậy họ tà tà bước đi.Nhìn con phố hôm nay,trông thật yên tĩnh đến lạ.Cảm tưởng như chỉ còn anh và cậu đang tồn tại còn mọi thứ đều lu mờ đi.Đạp được một lúc,chiếc xe cũng dừng lại trước con hẻm nhà cậu,cậu bước xuống chào lấy cũng không quên lời cảm ơn đến anh.Xong xuôi,cậu xách chiếc balo nhỏ bước vô trong ngoảnh lại chào chàng trai phía trước,đi được một khoảng để hết con hẽm nhỏ,giọng anh kêu to:

-Park Jimin,từ nay mỗi ngày đi học tôi đều chở cậu.Ra đây chờ tôi

Cậu quay lại cười với anh một cái rồi chạy một mạch vô trong nơi hẻm nhỏ kia.Cậu vui sướng mở cửa ngã nhào trên chiếc đệm kia,cứ nằm rồi suy nghĩ mãi không thôi.Lăn lộn một hồi cậu cũng nhớ nay là ngày đi làm của cậu.Quắp đít chạy vô chuẩn bị hành trang rồi lên đường.Đến cửa tiệm,cùng với chiếc tạp dề mọi hôm,nhưng hôm nay nhìn cậu tươi hẳn hơn mọi ngày,làm mà cứ ngồi cười miết cơ khiến anh chủ SeokJin bên cạnh cũng thấy lạ bèn hỏi:

-Dza,chú mày bị gì thế?Cười miết thôi.Tương tư anh nào hả

Cậu nhìn lấy anh chủ rồi cười túm tím lại cất giọng lên:

-Ôm anh,tui muốn được ôm anhhh

Anh chủ quán đứng dậy đến bên rồi cốc đầu cậu một cái

-Chú có làm sao không đấy

Hai anh em trò truyện đang vui vẻ thì từ đâu,một cậu trai bước tới với vẻ mặt khó chịu

-Cho một ly americano

Anh chủ nghe thấy giọng khách liền đi ra sau quán rồi kêu:

-Chú lo mà làm việc đàng hoàng đấy,không tôi trừ lương

Cậu bịu môi rồi quay sang vị khách kia,thật ngạc nhiên là anh Min Yoongi.Trông anh nay rất đẹp,cái con người này khiến Park Jimin mê mẩn miết thôi.Thấy cậu cứ ngẩn ra đó anh cua tay

-Park Jimin!Jimin!Cậu làm sao thế????

-Hả?

Cậu ngơ ngác hỏi lại

-Tôi oder một ly americano đấy?Cậu nghe không vậy??

-Rồi rồi biết rồi anh ra kia đi,aiss

Anh cũng nhìn nhẹ rồi lướt qua ngồi đến đó cả một buổi trời,khi trong quán không còn ai chỉ còn ba bóng lưng là cậu,anh và anh chủ quán vui tính SeokJin.Thấy cậu ngồi đó SeokJin đi tới với một giọng nói dễ chịu đan xen với sự mệt mỏi:

-Hết giờ làm của chúng tôi rồi,xin cậu về cho

Anh quay sang nhìn ảnh chủ rồi ngả mình cất lên:

-Không sao đâu,tôi đợi Jimin không làm gì đến anh,nếu được tôi có thể phụ

Anh chủ khá ngạc nhiên cười trừ

-Vậy cậu ở đây đợi chú ấy chút nhé

Anh cũng gật đầu rồi SeokJin cũng bước ra sau quán.Lật đật đến chỗ Jimin đang ở đó rửa đi những chiếc ly

-Cậu bạn ngoài kia là ai thế?Cậu ta đứng đó mãi anh mày ra hỏi thì bảo chờ chú mày đấy

Park Jimin nhìn qua hơi hoang mang rồi đáp:

-Min Yoongi,một chàng trai em mới quen được gần đây thôi

Anh chủ nghe xong gật gù hiểu ý kêu cậu về trước đi còn mấy cái để đó anh lo,cậu ngượng ngùng cảm ơn rồi xin phép anh về trước.Ra khỏi phía sau của quán,cậu bước tới chỗ anh

-Về thôi

Thấy cậu,anh vội đứng lên cùng cậu tiến ra cửa chính,trước khi đi hai người họ cũng không quên chào tạm biệt anh chủ quán thân thiện Kim SeokJin hôm nay.

Cả hai cứ thế mà bước đi trên con đường khuya đêm nay.Cậu thật sự cảm thấy rất vui nên gần như cả đoạn đường cậu cười tủm tỉm miết.Cậu vui lắm vì hôm nay là ngày mà cậu không phải cô đơn trên đoạn đường về nhà vào đêm như thế này.Anh cứ nhìn cậu cười mà khó hiểu bất giác mở miệng hỏi cậu một câu:

-Tôi sẽ đến đón cậu mỗi tối?Cậu thấy sao

-'Hả'Gương mặt nhỏ quay ra ngạc nhiên nhanh nhảu đáp tiếng anh

-Anh nói thật sao?Như vậy thì tôi không còn phải cô đơn khi đi vào mỗi đêm như thế này nữa

Anh nhìn cậu rồi gật nhẹ đầu và cứ thế họ im lặng đi trên con đường về đêm bao phủ,những chiếc đèn đường hai bên rọi xuống lối đi của họ.Cứ như thế,cả hai như chìm trong sự ngượng ngùng khó nói,tàn tàn đến cuối đường cũng bắt gặp con hẻm nhỏ thân quen.Cậu chạy vô trong quay lại không quên cảm ơn anh một tiếng.Cứ thế cái bóng lưng nhỏ của cậu con trai ấy dần mất đi trong khoảng đêm,anh cũng vì thế mà trên con đường về nhà,bắt chéo hai tay ra sau cánh cổ,rít một hơi thật sâu suy nghĩ trong đêm,rồi cũng về đến.Bước vào phía trong căn nhà,có lẽ giờ này mẹ đã ngủ.Anh rón rén lên lầu kẻo làm mẹ thức giấc.Ùng ìng trên chiếc đệm quen thuộc rồi cũng chợp lại đôi mắt của bản thân.

Từ sau ngày hôm đó,ngày nào cũng vậy anh với cậu sáng thì đi học tối thì anh đến quán coffe chờ cậu đến đêm muộn.Dường như trong thời gian qua cả họ cũng trao nhau một cảm xúc khó nói và khó thổ lộ ra.Tình cảm ấy đối với người kia một dần lớn hơn,nhìn vào hai chàng trai ấy.Ai cũng cảm giác họ giống như một 'cặp đôi' vậy.

Thời gian thấm thoát trôi,anh năm nay cũng đã cuối cấp,còn cậu chỉ mới năm hai.Khép lại chiếc cặp sách,họ vẫn cùng nhau ngồi trên chiếc xe đạp đó,Min Yoongi nhìn sang cất tiếng:

-Cuối tuần này là lễ tốt nghiệp,cậu sẽ tới với tôi chứ?

Cậu quay lại trả lời:

-Tất nhiên rồi!Tôi muốn nhìn thấy anh trong bộ đồng phục tốt nghiệp

Anh cũng gật đầu rồi cười nhẹ.Cậu ngỡ ngàng nhìn anh rồi lay áo

-Min Yoongi,anh cười đẹp thiệt đó sao anh không cười nhiều lên nhỉ?

Anh vừa đạp xe,vừa lên tiếng

-Hmm,tại vì không thích

Jimin nhìn anh lay mạnh áo:

-Vậy anh cười nhiều lên,tôi thật sự rất thích nụ cười đó của anh

Anh cũng gật đầu rồi cười nhẹ,còn Park Jimin cứ ngồi cười tủm tĩm miết trên đoạn đường về nhà thôi.Có vẻ như con mèo nhỏ này thật sự đã nghiện Min Yoongi mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro