Chương 1: Hòn đảo lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đại hải trình, Paradise-

Băng hải tặc Heart đổ bộ vào Limerence-một hòn đảo thiên đường của thực vật sau bao ngày lênh đênh ngoài biển khơi. Cả băng đã hơn một tháng chưa tìm được hòn đảo nào, lương thực dự trữ cũng dần cạn, thuyền viên không thể thắt lưng buộc bụng chịu đựng thêm được nữa.

Thật may là họ tìm được Limerence.

Hoặc không.

"Thuyền trưởng ơi! Cứu tôi với!!!"

"Trời đất quỷ thần ơi, ai đạp vào chân tôi vậy?!"

"Cái quái gì đang xảy ra vậy hảaa!?!"

Tiếng la hét thất thanh vang vọng vùng rìa Limerence. Một đám người mặc những bộ đồ y hệt nhau như đồng phục đang chạy tán loạn, người này kéo người kia, quấn chân lên cổ mà chạy. Phía sau họ là một con rắn khổng lồ.

Tất nhiên rồi, một con rắn khổng lồ. Chiều dài ước chừng cũng được khoảng 45m. Toàn thân nó mang một màu xanh lục như phát sáng. Con rắn đuổi theo đám người xâm nhập bất hợp pháp này cũng được nửa giờ đồng hồ. Nó cũng biết mệt mà, tiếc cái đám loi choi nhỏ bé kia nhanh nhẹn quá, nó không bắt hết được.

"Ôi mẹ ơi!"_Người thanh niên hoảng loạn thốt lên khi vừa né được cái đuôi của con rắn quất tới. "Có ai thấy thuyền trưởng đâu không?"

"Hình như lạc bầy rồi. Nãy giờ gọi khản cổ có thấy ai đâu!"_Một người nào đó chạy phía trước đáp lại thanh niên.

Rồi cả đám lại tiếp tục cuộc rượt đuổi với con rắn nọ.

Không hồi kết...



Sâu bên trong hòn đảo Limerence cũng đang diễn ra một cuộc rượt đuổi khác. Chẳng còn ai ngoài Trafalgar Law-thuyền trưởng của 'đám loi choi' ngoài rìa. Anh ta đang vô cùng chật vật mà chạy trốn khỏi thứ mà anh nhận xét là một con quái vật.

Law giữ chặt chuôi kiếm Kikoku nhảy qua tránh lại, linh hoạt né hết những đòn tấn công của đám dây leo xanh mướt phía sau. Chúng như có linh tính mà hết dây này bị chém lại đến dây khác nhào lên tấn công vồ vập.

"Tch..."

Law tặc lưỡi, thu lại lưỡi kiếm. Anh nhận ra đám dây leo phía sau như có sức tái sinh vô hạn. Chém mãi cũng không được, dứt khoát tập trung về phía trước mà chạy.

Vì an toàn của thuyền viên nhà mình, Law chủ có thể càng ngày càng chạy vào sâu trong trung tâm hòn đảo để tránh đám thuyền viên bắt gặp dây leo. Tuy nhiên càng vào sâu, cây cối thực vật càng rậm rạp, um tùm vô tình thu hẹp khoảng không gian để anh né tránh đám dây leo.

Không biết đám ngoài kia có ổn không nữa. Law chợt nghĩ.

Đám dây leo phía sau đuổi theo dần dày đặc hơn. Chúng gần như bắt kịp tốc độ của Law buộc anh ta phải xoay người rút kiếm quăng một chém về đám dây leo. Sức công phá lớn hơn những lần trước khiến chúng rơi lả tả thành từng mảng.

Không được lâu, đám dây leo tiếp tục tái tạo tế bào mới với tốc độ nhanh đến mức có thể thấy bằng mắt thường.

Law lại lần nữa tặc lưỡi.

Quá chăm chú về đám dây leo trước mặt, không chút đề phòng sau lưng tạo nên một sơ hở chết người. Law không kịp phản ứng đã bị một đám dây leo khác nhảy ra trói chặt. Kikoku rơi xuống đất vang lên âm thanh leng keng. Dây leo quấn chặt anh ta ngày càng dày, cuối cùng tạo thành một quả cầu màu xanh mướt.

Trước khi mất đi ý thức, Law bất lực nghiến răng, thầm chửi Đại Hải Trình quả là khốn nạn.

Khung cảnh xung quanh dần im ắng. Đám dây leo di chuyển quả cầu lớn về phía trung tâm hòn đảo, khuất bóng sau từng tán cây. Kikoku nằm trên mặt đất, lưỡi kiếm phản chiếu ánh mặt trời chói chang.

Cùng lúc đó, vùng rìa quanh đảo cũng dần chìm vào tĩnh lặng, trả về sự yên ắng ban đầu của Limerence.



Khi Law mở mắt ra lần nữa, thứ anh cảm nhận được đầu tiên là cơn đau nhói, sau đó là một đợt suy yếu không thể gượng dậy khắp thân thể. Trước khi bị đám dây leo siết cho đến bất tỉnh, anh đã nghĩ mình sẽ chết.

Hóa ra vẫn còn sống.

Law mệt mỏi nhìn vào khớp tay đầy vết chai, cổ tay đã bị còng lại bởi đá biển-nguồn cơn của đợt suy yếu. Anh ta không cảm nhận được đám dây leo kia xung quanh. Còn sống nhưng bị giam vào phòng tối rồi.

/ cộp cộp/

Tiếng gót giày nện lên sàn nhà vang lên bên tai Law khiến anh bất giác nhíu mày. Tiếng động ngày càng gần, khi mà nó dừng lại cũng là lúc một khoảng ánh sáng chiếu rọi vào mắt Law. Căn phòng tăm tối có được ánh sáng, làm tầm nhìn Law rõ hơn một chút. Anh nâng mắt liếc nhìn người vừa bước vào, một thanh âm trong trẻo cất lên:

"Tôi không ngờ là cậu tỉnh lại nhanh đến vậy."

Một khoảng lặng diễn ra. Law không hành động gì, chỉ chăm chú quan sát.

Là một cô gái.

Ánh sáng phía sau cô ta ngược hướng, tuy không rõ nhưng Law vẫn có thể xác định được hình dáng của cô ta.

Dáng người mảnh khảnh trông vô cùng yếu ớt, chiều cao cùng lắm là 1m60. Làn da trắng bệch như chưa bao giờ bước ra khỏi nắng. Ánh sáng nhẹ hắt lên gương mặt góc cạnh, ngũ quan mềm mại có chút đáng yêu, là một vẻ đẹp càng nhìn càng chìm đắm như mật ngọt. Mái tóc màu xanh lục bồng bềnh như hiện diện của khu rừng bạt ngàn, hai bên tóc mái ôm sát lấy khuôn mặt, phần tóc phía sau dài chạm vai.

Đó là vẻ đẹp mà Law chưa từng thấy trong đời, một vẻ mới lạ. Dù thế thứ khiến anh nhìn nhiều hơn chút lại là đôi mắt của cô ta. Một đôi mắt mang màu hồng ngọc như viên đá quý phát sáng trong bóng tối lập lờ.

Law nheo mắt, không hề có ý định đáp lại lời cô gái. Âm thanh tặc lưỡi vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

"Thật là bất lịch sự! Tôi đang chào hỏi cậu đó, Mũ Đốm."_Cô ta chống hông, cau mày khó chịu nhìn Law. Nói đoạn, cô chợt thư giãn biểu cảm, treo lên nụ cười tươi: "Mà thôi, trông cậu đẹp trai nên tôi tha cho đấy."

"..."_Khóe mắt Law không tự chủ được giật giật mấy cái. Cô ta nói nhảm cái gì thế?

"Này..."

Cô gái tiến đến trước mặt Law, quỳ xuống đối diện anh ta. Đôi tay trắng ngần sờ vào chiếc còng đá biển lạnh cứng đang trói hai tay Law.

"Tôi ấy... ghét nhất kẻ nào xâm phạm lãnh thổ của tôi còn làm lơ tôi đấy nhé!"

Law lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt ruby đang phóng đại trước mắt anh. Toàn thân cảm nhận được một loại áp lực đè nén khiến thần kinh anh ta căng thẳng không thôi.

Bất chợt, Law chấn động, cơn đau bất ngờ lôn ngược ruột gan từ vùng bụng truyền đến đại não anh.

"Khục..."

Law nhịn cơn đau tê rần, trừng mắt nhìn cô gái trước mặt. Bàn tay nhỏ cuộn thành nắm đấm của cô ta thu về. Trông thấy Law phẫn nộ nhìn mình, cô ả cười khúc khích, giơ hai tay ngang đầu làm vẻ vô tội, nói:

"Thôi nào, tôi chỉ lỡ tay thôi."

Con nhỏ Tóc xanh này, nói vậy là tưởng người ta ngây thơ như con nít lên ba hả?

Law nghiến răng. Anh ta mà thoát ra được thì con nhỏ này chắc chắn sẽ bị chém thành phân tử.

"Heheh, đã một năm hơn rồi tôi chưa được thấy mấy tên hải tặc trẻ trung đẹp trai sáng láng thế này."_Tóc xanh xoay gót đi. Hướng tới cánh cửa le lói chút ánh sáng, cô ta mở tung cánh cửa ra, nghiêng đầu nhìn về phía sau cười ma mãnh: "Tôi có quà gặp mặt cho cậu này."

Law rùng mình, cảm giác bất an chiếm cứ trái tim anh ta. Có vẻ như đồng đội của anh bất cẩn rơi vào tay con ả này rồi.

Tóc xanh khốn nạn.

Đại Hải Trình khốn nạn.



Law bị đám dây leo quen thuộc chẳng rõ từ đầu ra cuộn chặt rồi nâng lên, di chuyển theo từng bước chân của cô gái đi trước. Giờ thì Law đã biết cái hòn đảo này thuộc về ai. Lãnh thổ của ả, băng Heart có vẻ chọc trúng bã rồi. Law chán nản chẳng buồn nói. Băng hải tặc của anh chỉ vừa ra khơi chưa được bao lâu đã phải nhịn đói gần một tháng vì hết lương thực, lại còn xui xẻo đụng phải một con nhỏ khùng điên nữa chứ.

Tóc xanh ung dung bước qua một hành lang gỗ. Law vẫn luôn để ý rằng mọi thứ quanh cô gái này đều là những thứ thuộc về tự nhiên như dây leo, gỗ..v..v. Đó hẳn là trái ác quỷ của cô ta. Law chợt nhíu mày, không phải trái ác quỷ. Cô ta chạm vào còng đá biển trói anh mà không hề có biểu hiện kiệt sức nào. Vậy sao cô ta lại điều khiển được đám dây leo?

Bước ra khỏi hành lang bằng gỗ ngập hương hoa, Law mới thấy nơi anh vừa rời khỏi là một gốc đại thụ khổng lồ, vô cùng đồ sộ. Lại nhìn về phía trước, cảnh tượng mà Law thấy là đám thuyền viên loi nhoi nhà mình bị nhốt vào một cái lồng làm bằng dây leo, kề bên là con rắn lục to lớn thích dí lưỡi vào lồng dọa sợ đám người. Xung quanh là một vùng đất cỏ trống rộng lớn bị bao phủ bởi hàng những cây bạch dương lớn nhỏ.

Tiếng gào như sói tru vang lên đinh tai nhức óc, đám người kia trông thấy thuyền trưởng mà họ đặt lòng tin cũng bị cô ả tóc xanh kia khống chế thì tuyệt vọng kêu rên, âm thanh lẫn lộn vào nhau.

"Thuyền trưởng! Trời ơi sao cậu lại ra nông nỗi này, thuyền trưởng!!!"

"Đến cả thuyền trưởng cũng bị tóm rồi, tôi thấy mình nên tranh thủ viết di chúc."

"Mẹ ơi, cha ơi, con xin lỗi. Con theo ông bà đây!"

...

"Haha..."

Law trầm mặc, không thèm để ý cái cười nhạo của cô gái bên cạnh. Sống lâu với bọn ngốc rồi thì cũng quen thôi. Trong một đám ngốc phải cần một người thông minh bình thường gánh team. Không sao, Law chịu được.

"Đám thuyền viên của cậu trông vui nhộn nhỉ?"

Im lặng.

Lại một lần nữa Law không đáp trả khiến Tóc xanh trông như tự nói chuyện một mình. Nụ cười của cô ta cứng lại, nứt nẻ, một cỗ giận dữ dâng lên.

"Ngươi làm ta tức giận rồi đấy, hải tặc!"

Đáng lẽ cô ả nên đập chết tên khốn này như cách cô hay làm chứ không phải nương tay chỉ vì hắn đẹp mã. Thôi thì đành hành hạ chúng cho nguôi giận vậy.

Law tinh ý nhận ra cách xưng hô của Tóc xanh chợt thay đổi, bất an nhìn cô ta treo lên một nụ cười ranh ma. Không ổn cho lắm.

"Nào, mấy kẻ xâm nhập chết tiệt kia! Đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết đau đớn của bọn bây chưa?"

Cô ta bước đến gần chiếc lồng, chỉ tay vào bọn họ mà ngửa cổ cười to. Đám thuyền viên băng Heart ôm nhau la hét khóc lóc. Law căng mắt nhìn cô gái bí ẩn không biết tên, từ bò giãy dụa thoát khỏi dây leo mà bắt đầu hình thành một loạt kế hoạch khả thi nhất có thể đánh bại được cô ta.

Rồi Law trông thấy con rắn lục to lớn bò đến bên cạnh con ả điên khùng làm nũng.

Eo, rắn làm nũng thấy mà ghê.

Shachi và Penguin run rẩy hết mức, cả hai ôm nhau trong sự sợ hãi tột độ. Bepo ngồi cúi mặt ôm chân, trông vô cùng đáng thương. Họ chỉ vừa ra khơi với ước mơ chinh phục biển cả, và giờ họ đang chuẩn bị nấm mồ cho tuổi 25.

Cô gái lạ đứng trước chiếc lồng, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn đám người băng Heart pha trò. Cô ta vung tay, chiếc lồng theo đó mọc thêm những dây leo khác trói gô đám người trong lồng lại. Một bên khung lồng cây chợt bung ra thành một cái lỗ lớn, cô ả không thương tình điều khiển dây leo quăng Law vào bên trong lồng, như thể người vừa khen anh ta đẹp trai chẳng phải cô vậy.

Law bị trói chặt khắp người không có điểm tựa, theo quán tính chật vật lăn lốc trên nền dây leo. Mém tí thì trẹo cổ.

Cho đến khi lồng cây hoàn toàn trở lại như lúc ban đầu, không còn cái lỗ nào nữa. Đám dây leo đang trói các thuyền viên băng Heart thả lỏng, nhập làm một với chiếc lồng. Ngay khi được thả ra, ba người thuyền viên nhào lại ôm chặt cứng thuyền trưởng của mình. Law tuy vẫn bị còng bởi đá biển làm giảm đi đáng kể sức chiến đấu nhưng cũng được đám dây leo thả tự do, không còn bị hạn chế.

"Tch..."

Law tặc lưỡi, hai bên mày như muốn dính chặt vào nhau. Nhìn lên Tóc xanh đứng trước lồng cây mà cưng nựng rắn cưng, đôi mắt vàng ánh lên từng tia toan tính. Anh ta dường như đã nghe thoáng đâu đó về ả thì phải?

Thực vật...

"Lũ hải tặc thèm muốn vật báu của mẹ thiên nhiên."_Cô ta lạnh giọng, khí thế quanh thân cũng trở nên cao ngạo hơn. "Nếu đã nhắm tới vật báu thì các ngươi phải để mạng lại... và chẳng bao giờ chạm được vào nó đâu."

Tóc xanh nâng cằm nhìn cả đám, khinh bỉ nhếch mép. Trầm ngâm nhìn vào đám người trong lồng, đôi mắt màu ruby khóa chặt vào con gấu trắng muốt.

"Heh... Gấu mà cũng làm hải tặc được nữa hả? Trông thật đáng ghét!"

Bepo cảm thấy tim nó như bị xé làm trăm mảnh. Con gấu ủ rũ cúi đầu.

"Tôi xin lỗi."

Law bất lực nhìn gấu nhà mình, vắt óc nghĩ cách đối phó. Chợt một ý nghĩ chạy qua trong đầu anh ta, có vẻ như anh nhớ được gì đó.

"Cô kia."

Giọng nói âm trầm phát ra khiến Tóc xanh bỗng ngưng trệ hành động, sau đó vài giây, cô ta kinh ngạc nhìn Law.

"Ngươi nói được à? Ta tưởng ngươi bị câm?"

Law ráng nhịn xúc động muốn chửi cô ả, mặt lạnh nói tiếp: "Tôi và cô chơi một trò cá cược đi. Cược tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro