🍙🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trận đấu giữa Inarizaki và Karasuno, Osamu lỡ giao bóng ra ngoài và suýt trúng Yachi, vì vậy sau khi trận đấu kết thúc anh đã tới chỗ cô bé.

"Về chuyện lúc nãy cho anh xin lỗi, chắc làm em hoảng sợ lắm."

Osamu nhìn cô quản lý tí hon của đội đối thủ, trong lòng thầm nghĩ cô trông thật dễ thương.

"Dạ không sao đâu, bóng cũng không trúng em."

Quạ nhỏ gãi tai. Được đàn anh trường khác đến bắt chuyện mà còn xin lỗi vì sự cố bất ngờ làm cô bối rối quá.

"Uầy uầy Samu, nay mày còn biết đi xin lỗi gái cơ à!"

Atsumu từ đâu chen mồm vào, đã thế còn làm cái bản mặt nhìn muốn đấm cho mấy phát.

"Im đi Tsumu! Tao không có như mày."

Đầu xám nhăn mặt bắn cho tên đầu vàng kia một ánh nhìn chan chứa 'yêu thương'.

"Xin hai anh đừng cãi nhau, chuyện cũng không quá to tát đâu ạ."

Yachi vội vàng xua tay.

"Không được, anh suýt làm em bị thương rồi, phải đền bù không anh thấy cắn rứt lương tâm lắm."

Osamu bỗng nhiên bày vẻ vô cùng hối lỗi khiến Yachi lo lắng còn Atsumu làm điệu bộ dè bỉu. Cô muốn từ chối nhưng anh đã có ý mà mình làm vậy sẽ rất thô lỗ, vì thế cô đồng ý.

"Vậy cũng ổn ạ."

"OK. Vậy em cho anh xin số điện thoại và mail để tiện liên lạc nhé, anh sẽ đưa em đi chơi coi như xin lỗi."

Cáo xám nổ một phát súng chẳng ai ngờ tới.

Yachi:...

Atsumu và những thành viên còn lại của Inarizaki:...

Karasuno:...

Người qua đường:...

Không ai phá vỡ sự yên lặng cho đến khi chàng chuyền hai năm ba nhà quạ lên tiếng.

"Khôn như chú quê anh đầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro