Chị cưới rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc Thảo, mình chia tay nhé em" Phương Anh chần trừ hồi lâu rồi lên tiếng.

"Chị...chị nói chia tay?" Ngọc Thảo khựng lại khi nghe chị nói như vậy, sao cơ, mình chia tay ư. Không em không cho phép chị chia tay.

"Không, em không đồng ý" Ngọc Thảo đặt mạnh ly nước xuống bàn phát ra tiếng động lớn, hai mắt đã ửng đỏ cả lên.

"Nhưng em ơi, chị xin lỗi. Chúng ta không thể đi tiếp được em à" Phương Anh cố gắng dữ bình tĩnh và nói cho Ngọc Thảo.

"Chị..." Những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má, Ngọc Thảo khóc, em khóc đấy, bao nhiêu tình cảm em đều dành cho chị, chị đã nói là mãi yêu em cơ mà, chị đã gieo hi vọng cho em giờ lại chính chị dập tắt nó.

Phương Anh đứng dậy rời khỏi quán ăn và bỏ đi, em đâu biết lúc đó không chỉ mỗi em khóc, Phương Anh cũng khóc, khóc vì mình lại làm em tổn thương. Lúc đó cô phải đấu tranh tư tưởng lắm mới có thể đưa ra quyết định này, chị xin lỗi, nhưng bắt buộc phải thế em ơi.

Gần một tháng sau khi chia tay, cuộc sống của em vẫn không ổn lên ngày nào, mỗi ngày chỉ có rượu mới có thể quên đi nỗi buồn này. Em gầy đi nhiều quá, không còn sự hồn nhiên và vui vẻ như trước nữa, sao em lại có thể quên được cơ chứ.

Hôm nay, một tấm thiệp được đưa ra trước mặt Ngọc Thảo, Phương Anh cưới rồi, chị cũng chắc đã quên chuyện đó rồi ư, Ngọc Thảo gượng cười nhận lấy tấm thiệp từ tay của Phương Anh.

"Thỏ, chị thật sự ổn chứ?" Đỗ Hã đi tới ngồi cạnh Ngọc Thảo, xoa xoa tấm lưng gầy này, nói ổn là nói dối.

"Chị không Hà ơii...hức" Một tiếng oà lên nức nở. Đỗ Hà em không giỏi dỗ chị, em chỉ lấy giấy lau nước mắt cho Ngọc Thảo. Chị giờ khác quá, Thảo của em đâu rồi.

...

Hôm nay chị xinh lắm chị Phương Anh, nhìn chị đứng trên lễ đường chị vui lắm nhỉ, em cũng vậy. Thôi thì chúc chị hạnh phúc bên người mình chọn.

Ngọc Thảo chọn ngồi ở một góc, đôi mắt đẫm lệ hướng lên phía trước. Ngậm ngùi uống một chút rượu, sao nay rượu ngọt quá.

"Chúc chị hạnh phúc" Ngọc Thảo mỉm cười rồi quay lưng bước đi.

"Thỏ, chị..." Phương Anh chạy theo bóng lưng của em, được rồi, kéo lại cánh tay Ngọc Thảo.

"Đừng gọi em là Thỏ, em tên Thảo chị ạ" Em quay lại nhẹ nhàng rời khỏi bàn tay chị đang nắm lấy.

"Chị xin lỗi"

"Chị đừng khóc, khóc xấu lắm, chị không có lỗi, lỗi tại em vì đã trông trờ vào tình cảm này. Em đi nhé"

Ngọc Thảo rời khỏi đây nhanh nhất có thể, Yêu chị Phương Anh.

Có thế nào em vẫn luôn yêu chị, Phạm Ngọc Phương Anh.

17/9/2023. Nhật kí của Thỏ.




____________________
Hông sao hết nè, mưa nào mà hổng tạnh, thôi thì mấy nữa ga fic Tít Thỏ chơi chơi.

Mình chỉ viết vì đam mê thôi, cũng tại luỵ otp quá trời. Hôm nào vui thì chap ngọt, hôm nào buồn thì chap sầu.

Yêu mí bà đu Phanh Thỏ. Nghị lực x100.🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro