01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nagi seishiro : yên thành sĩ lang

isagi yoichi : khiết thế nhất 

mikage reo : ngự linh vương

chigiri hyoma : thiên thiết báo mã . tớ gọi là mã thiên


                                                                                                    . 

khiết nó thích chơi bóng đá lắm , chẳng biết từ bao giờ nó cứ hay luyên thuyên về đá bóng thể này đá bóng thể kia lắm lúc cũng làm bà ngoại nhức đầu. nhưng ngoại chưa bao giờ trách mắng nó dù chỉ một câu vì ngoại thương nó lắm ,đứa cháu được bà chăm bẵm từ nhỏ đến lớn ngoại hiểu nó hơn bất kì ai , luôn tôn trọng quyết định ủng hộ giấc mơ làm tiền đạo của nhất.

ngoại nhớ hồi đấy ba mẹ nó gửi nhất cho bà chăm và bảo hằng tháng sẽ gửi tiền về đều đặn vì cả hai bận làm ăn xa ở tít nước ngoài . đó là bà bảo với khiết thế thôi nhưng sự thật thì cả hai đã qua đời từ khi nó vừa tròn 10 tuổi .

khiết luôn ôm giấc mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới để có thể lên tivi khiến cha mẹ tự hào về nó , nhưng sự thật thì luôn đau lòng mà.

được bà nuôi nấng dạy dỗ , em đỗ đại học vào một trường ở Hà Nội. bao năm qua ở với bà , khiết chẳng nỡ đi xa chỉ sợ ở một mình không ai lo cho bà được. bà chỉ ngồi đó cười cười 

"khiết đi lên đại học rồi , bà ở nhà vẫn có bà con làng xóm còn có lũ trẻ ngày nào cũng chơi trước sân nhà mình làm sao mà bà buồn được. ở trên đấy con nhớ giữ gìn sức khỏe lúc nào rảnh thì gọi cho bà nhé con." 

nó rưng rưng nước mắt bảo sau này nó sẽ chăm học để đón bà lên ở cùng . hai bà cháu ôm nhau trước bến xe lửa , bà tặng nhất cái khăn choàng cổ bảo 

"trên đấy không có bà thì không ai nhắc nhất mặc áo ấm đâu , nhất khi nào nhớ bà thì cứ choàng cái khăn này "

những ngày đầu lên sài gòn đêm nào nó cũng trốn trong chăn mà khóc vì nhớ nhà nhưng chẳng dám gọi cho bà vì sợ bà sẽ lo , nó chỉ muốn bà yên tâm khi nó ở trên này một mình.

vì đam mê khiết quyết định vào câu lạc bộ bóng đá của trường , ở đây nó gặp lang-định mệnh của đời nó . ấn tượng đầu tiên trong mắt thế nhất là tên này lười quá vậy? tuy lười nhưng kĩ thuật đá bóng của cậu ta không chê vào đâu được ,rất đáng để học hỏi.

tên thiên tài này tính nết chả để ai vào trong mắt , bên cạnh hắn còn có tên nhà giàu là vương hai đưa nó luôn dính lấy nhau. lúc đầu nhất cũng chỉ nghĩ sĩ lang là thiên tài là đối thủ không hơn không kém . nhưng từ bao giờ lại có đôi mắt xám cứ nhìn chằm chằm nó thế nhỉ? nhất chỉ để ý lang luôn nhìn nó khi được mã thiên mách cho.

nó cũng phát hiện ra phòng của nó chỉ cách phòng của lang 2 phòng thôi và trùng hợp thay sáng nào nó cũng thấy lang đầu tiên , đây là vô tình hay cố ý đấy?

từ bao giờ mà hai đứa thân như vậy nó cũng chẳng biết ,chỉ là ngày ngày gặp nhau chơi bóng đá cùng nhau thế mà không thân sao được . thôi thì có một đám bạn như thế cũng tốt giúp nó vơi đi nỗi nhớ về quê về với bà.

hôm nay lớp có bài thuyết trình , vì là chung hội nên vương đề nghị cả 4 đứa cùng lập nhóm. bài thuyết trình sẽ có 2 phần là lý thuyết và phỏng vấn thực tế . tất nhiên con người như sĩ lang sẽ lo phần lý thuyết chứ mà để sĩ lang đi phỏng vấn thực tế chỉ có mà ăn cám thôi.

vương là trưởng nhóm nên sẽ phân công công việc , tối đấy điện thoại vương ting ting 1 tin nhắn ngắn gọn của tên thiên tài lười biếng. 

"tớ làm thuyết trình với thế nhất , cậu đi thực tế đi"

vương cũng cạn lời , vì thân với sĩ lang nên cũng phần nào biết được tâm tư của cậu trai trẻ dành cho khiết thế nhất . anh luôn để ý sự khác lạ trong lời nói cử chỉ của lang

sĩ lang nói nhiều hơn khi ở bên khiết , ánh mắt của anh của luôn hướng về khiết , lang luôn chủ động chào khiết mỗi khi gặp , thiên tài lười biếng trước giờ chơi đá bóng một cách chán chường nay đã biết bàn chiến thuật đá bóng việc mà trước nay lang chưa từng làm . một thay đổi đáng kể đấy nhé.

ngự vương hay trêu chọc sĩ lang là con cún bám đuôi thế nhất , lúc nào mồm chỉ biết nhắc tên nó coi có ghê không cơ chứ.

lang đề nghị qua phòng nhất cùng làm thuyết trình còn có ý định khác không thì chỉ mình tên này mới biết . nó nhìn quanh căn phòng lòng cứ lâng lâng không thôi.

phòng của khiết , mùi của khiết , cái giường mà khiết nằm , cái gối mà khiết kê , bàn học của khiết , tất cả của khiết.....

chỉ chờ lúc khiết đi mua nước mà tên này tham lam nằm lên giường của chủ nhà , tham lam hít hà mùi hương thơm ngát 

"thơm thật , khiết là con trai mà sao thơm thế nhỉ ,dễ chịu"

tật xấu khó bỏ , tên này ngủ quên trên giường của khiết nói đúng hơn là chìm sâu trong mùi của người thương mà ngủ.

khiết thế nhất về đến nhà cũng cạn lời với tên này , lay lay con người trên giường dậy một cách khó khăn.

"lang dậy đi , tớ mới đi một chút mà cậu ngủ quên rồi hả"

lang lờ đờ mở mắt 

"ô , khiết về rồi đấy à"

"đừng có ồ với tớ , sao cậu ngủ được ở chỗ lạ hay thế?"

"tớ sẽ không nói vì mùi của khiết thơm quá nên mới buồn ngủ đâu" đây chỉ là suy nghĩ thôi chứ mà nói thẳng với khiết thì sẽ bị đuổi ra khỏi phòng cho coi.

lúc nó đang hăng say gõ trên máy tính , đã có tên nào cố tình xích lại gần nó từng chút một , có tên nào cứ dán đôi mắt vào nó thế. lúc nó xoay qua hỏi phần này đã làm đúng chưa thì vô tình chạm mắt , cả hai đứa gần quá mức cho phép. khiết ngượng đỏ mặt mà đẩy sĩ lang ra xa.

"cậu ở gần thế từ bao giờ vậy hả?"

"tớ muốn nhìn rõ hơn nên xích lại gần thôi mà" tên này muốn ở gần khiết hơn nên mới xích lại gần đây mà.

cả buổi hôm đấy chỉ có mình khiết làm , lang cứ nhìn chằm chằm khiết mãi thôi . sĩ lang còn mặt dày đề nghị muốn ngủ lại phòng khiết trong khi phòng anh chỉ cách có 2 phòng , thôi thì cũng là chỗ bạn bè thân thiết , ngủ lại chắc không sao đâu nhỉ.

ting ting , tin nhắn từ vương đến sĩ lang 

'cậu đâu rồi , tớ gõ cửa không thấy '

                                                                                    'tớ ở phòng khiết'

'ở phòng khiết? sĩ lang cậu còn mặt mũi không vậy?'

                                                                                          'không'

'cậu đừng có lợi dụng khiết hiền lành dễ tính mà làm gì quá đáng đây'

                                                                                        'biết rồi mà'

vương cũng cạn lời chỉ mong tên này không lợi dụng rồi làm gì bậy bạ với khiết thôi.

hai con người một trên một dưới , một người nằm trên giường một người nằm dưới đất. sĩ lang lâu lâu lại đưa mắt lên nhìn người thương chỉ chờ khiết ngủ say rồi lại nghịch nghịch ngón út của nó, lập lời hứa một chiều.

khiết thế nhất chỉ được yêu một mình tớ thôi!

ướm thử bàn tay của mình lên bàn tay em

"ừm đúng là bé thật , bao giờ mình mới được nắm tay cậu ấy một cách công khai nhỉ..?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngis