.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cái Hanh nó thương mày lắm, sao không chịu đồng ý nó đi?

Bà Hồng vừa xách cái quai túi nặng trịch vừa nhai nhồm nhoàm cục kẹo dai mới xin thằng Tý, vừa chỉ cái anh làng bên cao lớn lại còn trắng trẻo hồng hào.

- Ai chứ riêng anh ta có cho cháu cũng chả thèm lấy.

- Mày cũng giỏi rồi, ngày xưa cứ bám cứng lấy con nhà người ta mà giờ lại dở chứng gì không biết. Thời gian cũng là vàng mà, nó cứ luôn mồm đợi Quốc chờ Quốc, nói vậy thì chắc vàng nhà nó chất thành đống mất.

- Mặc cháu, mặc anh í, cũng tại...

- Chán mày lắm Quốc ơi. Hanh đợi mày chừng ấy năm rồi, ba má nó làm mai mấy người đẹp hoài mà có chịu ai đâu. Mày không thấy thương nó nữa à?

Hỏi xong bà Hồng nhìn em đầy trách móc. Bà chống cái gậy đỡ cho cái chân bị đau rồi đi về, bỏ Quốc lại với biết bao suy tư. Câu hỏi ấy cứ xoay quanh tâm trí Chính Quốc đến không lối thoát, em nhìn mãi cái dáng đi cà hụt của bà với lòng trống rỗng, nghĩ đi nghĩ lại nhiều về tên Thái Hanh mà hoài bối rối. Người ta thương em thật đấy, nhưng hình như em không còn tình cảm với người ta, làm sao được.

Nghĩ rồi em thở dài với lòng nặng nề ẩn giấu trong người, khoanh tay trước ngực rồi cúi đầu sải bước không do dự. Vừa đi được hai ba bước, người còn chưa kịp ấm thì ai kia đã đứng trước mắt từ bao giờ. Cái người trắng như bột, đường nét rất mềm mại, ăn bận áo thun quần tây sơ vin lịch sự vô cùng, và một nắm hoa thược dược màu hồng phấn trong bàn tay cứng rắn, cách xa tầm ba thước. Vẻ mặt ôn nhu của một người đàn ông đang mong chờ người yêu từng ngày trở về, xoáy thẳng vào ánh mắt lạnh nhạt của Quốc cùng biết bao xúc cảm cứ hòa vào làm một, ấm ức, hạnh phúc cùng khó chịu. Quốc ngạc nhiên hơn ai hết, nhất là với sự điển trai như người nổi tiếng, Thái Hanh trông thật nổi bật giữa mảnh đất đầy hoa và cỏ đơn sắc. Anh ngập ngừng định bước đi nhưng lại thôi khi thấy đôi mày Quốc va vào nhau. Em tặc lưỡi, có vẻ bất mãn. Cái người ngày xưa luôn hầm hổ tự tin trước mặt em, từ lúc em đi không hiểu sao lại trở nên nhút nhát lạ thường. Đôi đồng tử đều trở nên trong veo như bị hút hồn, cứ đứng đấy nhìn nhau chẳng lấy một lời qua tiếng lại, chỉ có cơn gió buổi chiều se lạnh ôm lấy thân người mà an ủi trái tim đã dần đóng băng.

Hai người, hai biểu cảm, hai thế giới khác nhau.

Thái Hanh vốn không chịu đựng nổi cái khoảng khắc im lặng kéo dài liền mở lời:

- Em về từ lúc nào vậy?

Chính Quốc giật mình khẽ hất ánh nhìn lên đôi môi mọng đang mấp máy, mãi mấp máy trong thẹn thùng.

- Em có mệt không, à... ừm anh biết đường dài nên chóng đói, anh đã nấu cơm trước ở nhà... ừm hay là trước khi trời tối thì ghé sang mà ăn...

- Em ăn rồi.

- Sao? Vậy à, ngồi chơi thì...

- Em hơi mệt, có lẽ em phải về nhà.

Được rồi đấy, cái Quốc đã thành công khiến đối phương rơi vào thế khó rồi. Nói đến đâu, em liền mở miệng chặn ngay lời người ta luôn không chút ý tứ với sự phóng khoáng nhận được. Hanh rầu rĩ nhìn đăm chiêu vào khuôn mặt hờ hững của người thương mà não lòng. 

Sao mà người ta không còn quan tâm anh, sao không còn xà vào ôm anh như xưa?

Loay hoay định làm gì đó trước khi phải tạm biệt em nhưng không thể nghĩ ra, Hanh căng thẳng đến vã mồ hôi hột, chỉ có tiếng ậm ờ lí nhí khiến em càng mất kiên nhẫn hơn.

- Nếu không còn gì thì em đi đây.

Anh hốt hoảng chạy đến trước mặt ngăn lại rồi chìa vài cành hoa vừa ngắt tặng cho em.

- Quốc của anh rất thích nó nên anh đã ngắt trong vườn rồi mang đến đây, mùa này là hoa đẹp nhất.

Đúng rồi. Ngày xưa em đã từng thích mê thích mệt loài hoa này, chúng đẹp như tình cảm anh dành cho em. Anh hay trộm hái trong vườn nhà ngoại để mang đến cho em, rồi cùng nhau cắm vào trong chiếc lọ đất tự nung ngoài bãi ngô non chớm xanh biếc. Cứ ngày ngày, bụi hoa dần trụi đi. Cứ ngày ngày, tình cảm lại tăng dần. Ta lại có thể yêu nhau vào mùa hoa đẹp nhất. Rồi cuối cùng cũng có được vườn hoa của riêng ta, cùng vun trồng cùng chăm sóc.

Chỉ là đến hiện giờ, khu vườn ấy còn tạm thời thiếu vắng em.

Em lưỡng lự khi đôi tay ấy cứ run mãi. Nhưng vẫn phải nhận lấy lòng thành của người ta chứ.

- Cảm ơn anh.

Thái Hanh chẳng biết mình sẽ bị thờ ơ không thương tiếc như vậy nên vô cùng đau, anh đành nhịn lòng thương, nhìn ngắm em một chút.

- Mình chia tay rồi.

Hanh sững sờ.

- Anh biết.

- Sao anh không chịu kết hôn đi, cũng đến lúc phải...

- Anh muốn đợi em.

Chẳng thể hiểu nổi, cho dù em có kiên quyết đến mấy, nhưng lời nói ấy thật khiến tim em muốn tan ra. Hàng mi dưới bỗng nhòa ướt, giọt nước lấp lánh như ngọc lăn dài trên má, em bỗng yếu đuối đến lạ thường.

- Tại sao? Em đã bảo sau khi chia tay thì anh và em không còn liên quan mà. Em phải đến nơi khác có khi sẽ không về nữa, hà cớ gì phải đợi em, anh ngốc à...

- Anh muốn biết lí do, anh muốn biết vì sao em lại muốn rời xa.

- Em... không biết. Chắc là vì ích kỉ.

Không thể lí giải nổi. Em ích kỉ đến nỗi mọi đau thương em tạo ra khiến anh điên đảo, em cũng chẳng màng quan tâm.

Đến lượt Hanh đứng lại nhìn hình bóng em nhỏ khuất xa sau hàng ngói cam ngả màu, bám rêu xanh rờn. Dù mạnh mẽ đến mấy, nhưng anh đã nhớ em đến khóc nấc những ngày em đi, không còn là ngày, đến từng tháng năm, không khi nào không khóc.

Anh đã trẻ con đến mức để lời hứa của một đứa nhỏ nuôi lớn, chỉ sống, chỉ đợi, chỉ chờ mỗi em. Vậy mà ngày ta gặp lại sau bao năm xa cách, lại trở nên khổ sở đến cắt đôi tim người.

Mùa này, vẫn là bông hoa ấy, vẫn là em khi ấy, nhưng vẫn là không còn đôi ta.

Nhìn vào  không nhận ra nổi, rằng ta từng yêu nhau đậm sâu nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro