0.2 Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, không có thứ gì là hoàn hảo. Ông trời không ban tặng những điều tuyệt với nhất cho một ai đấy. Nhưng, có những con người luôn bị ám ảnh bới hai chữ "hoàn hảo".

Những con người ấy, sống với mục đích của người khác, điều khiển cảm xúc cũng là do người khác.

Lâm Nhã Nghiên cũng thuộc một trong số họ.

Lâm Nhã Nghiên năm nay tròn 26 tuổi, 26 năm cô học hỏi không ngừng nghỉ. Thanh xuân của cô chỉ đơn giản là những quyển sách trong thư viện, những giờ học trên giảng đường.
Ngay cả khi ra trường, cô trực thuộc bệnh viện khá nổi tiếng, không học thì cũng làm việc không ngưng nghỉ.

Có người hỏi cô rằng, khi cô kết thúc 12 năm học ấy, tại sao cô không chọn đi du học. Dù nhà cô có điều kiện, có người thân bên nước ngoài.

Cô trả lời-

"Cũng không biết nữa, có khi là duyên số đã định như vậy"

21:06pm 28/09/2020

"Nhã Nghiên"

- sao vậy

Cô bạn Tử Du một tay cầm một đống quần áo, một tay cầm điện thoại.

"Nhà mình có việc gấp, xin phép trưởng khoa cho mình nghỉ 5 ngày nhé"

- à ừm, cậu đi đi

Nhã Nghiên ngồi trên bàn học, tay vẫn còn ghi chép.

"Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy"

- mình không sao mà, đi tới nơi gọi mình

*cốc cốc*

"Lâm Nhã Nghiên, có người gửi đồ tới cho cô này"

- Tử Du, xuống lấy hộ mình với

*cạch*

"Có chuyện vì vậy"

"Sáng nay, ở hòm thư khu nội trú có cái này, ghi địa chỉ là Nhã Nghiên, đưa cho cô ấy dùm tôi"

"ừm, cảm ơn cô nhé"

"Nghiên Nghiên, xem là cái gì này"

- cậu để tạm đâu đó đi

Cô cắn bút suy nghĩ.

"chịu cậu rồi đấy, mình biết cậu là bác sĩ đa khoa, bận rộn. nhưng nếu cậu có bệnh, ai sẽ chữa đây."

- được rồi, điều dưỡng trưởng Chu, tôi sẽ nghỉ ngơi ngay!

"phải thế chứ, thôi cái hộp này mình để ở đây nhé, giờ mình ra sân bay đây"

- đi cẩn thận, bye bye

Nhã Nghiên quay lại, chào tạm biệt cô bạn của mình.

*reng reng*

*píp*

- alo

Nhã Nghiên quay trở lại bàn, tay với lấy 2,3 tập tài liệu

Quay cuồng với công việc, cô bước xuống, rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ.

Nằm một lúc, Nhã Nghiên mới nhớ ra cái hộp được gửi tới. Cô nhỏm người dậy, lấy cái hộp nặng đó, một tay cầm cốc nước cam rồi nhảy lên giường.

- ai gửi cái này nhỉ

Nhã Nghiên mần mò, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng. Cô vẫn mãi không mở được.

Bỗng, một tờ giấy hình chữ nhật rơi ra.

"Tôi sẽ chỉ nhớ khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, bất kể là mở đầu hay kết thúc có đẹp tới mức nào, vẫn không quan trọng"

- đọc không hiểu gì luôn

- khoảng thời gian ở bên nhau..bắt đầu..kết thúc.

Nhã Nghiên gần như mường tượng ra điều gì đó.

Hai tay cô, một tay để bên trên chiếc hộp, một tay để bên dưới. Hai bàn tay một lúc tách chiếc hộp ra.

Nó đã được mở ra.

- ồ, hoá ra là tách phần đầu với phần cuối, xem phần ở giữa có gì hả

Bên trong, có một tấm thiệp.

"Lâm Nhã Nghiên, chúc mừng bạn đã vượt qua vòng 1. Không mấy người khi đọc những dòng đó mà mở được chiếc hộp. Chúng tôi mong, bạn có thể thử thách kĩ năng và trí óc của bạn trong The R House. Hãy đến với chúng tôi, chỉ khi bạn đưa ra quyết định cuối cùng. Phần thưởng sẽ thật thoả đáng với cố gắng của bạn. Địa chỉ, đường Bạch Phương, căn nhà số 10. 10h sáng, ngày 2 tháng 10 tới.

The R House"

- wao, họ là tổ chức hay gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2020