01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng đã đến với chung cư của chúng tôi, cô Manoban tầng 17"

Trên tay của Lalisa lúc này là một bức thư tay được viết rất nắn nót. Nhìn xung quanh thì tầng 17 rộng lớn này không có ai ngoài cô cả, thật khó tin khi một hành lang dài đầy rẫy phòng ở trong một chung cư không đến nỗi tồi tàn lại không có ai thuê cùng. Cô cảm thấy thật yên tâm rằng mình sẽ có những khoảng thời gian thoải mái nhất trong các tầng chung cư vì đây là tầng cao nhất, lại còn không có hàng xóm, giá cả hời to nữa. Thế nên cô bỏ mặc sự tĩnh lặng pha chút lạnh lẽo ngoài hành lang, cầm chiếc chìa khóa có đánh số "1701" để nhận phòng, bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người.

"Đôi nét về cô Lalisa Manoban, cô năm nay 23 tuổi, đã tốt nghiệp, sang Hàn Quốc học thêm về chuyên ngành nhiếp ảnh. Cô có một khoản tiền tiết kiệm kha khá sau khi đi làm thêm nên đã tự thuê được căn chung cư và chi trả chi phí khóa học ở bên này. Có thể đối với người khác những thứ hoàn hảo trong con mắt yêu thích cái đẹp luôn luôn đắt đỏ nhưng với cô thì nó là đam mê của mình và nếu cô đã thích, thì cô sẽ cố gắng có nó bằng được. Vậy nên những chiếc máy ảnh được cô gói ghém kỹ càng đưa sang đây luôn được cô trân quý có lẽ một phần là do giá trị của nó, một phần là do ký ức nó đem lại"

Trên tay xách chiếc vali nặng trĩu chứa đầy đồ đạc lỉnh kỉnh từ nhà mình, mùi hương quê nhà vẫn còn vương vấn đâu đó quanh phòng của cô làm cô cảm thấy thật ấm áp. Sau chuyến bay mệt nhoài, cô dọn gọn đống đồ đạc sang một bên để thả mình thư giãn trên chiếc ghế sofa, chợp mắt một giấc ngủ nhanh. Tia sáng mặt trời le lói bên cửa sổ qua rèm cửa rọi lên má cô ửng hồng càng tô đậm thêm màu son của cô lúc này. Gió chỉ hiu hiu mát lành, quả là một thời tiết đẹp để đi ngủ. Cô tỉnh dậy vào lúc đường xá đã lên đèn, con sông chìm vào màu đen thăm thẳm. Trời cũng đã lạnh dần nên cô hạ cửa sổ và mở rèm. Cô tự pha cho mình một cốc trà nóng hổi để vừa nhâm nhi vừa soạn đồ đạc. Trong chiếc vali chứa đầy thứ đồ đạc cá nhân linh tinh ấy thì có các bộ quần áo yêu thích của Lalisa, một vài món quà từ người thân và đặc biệt nhất là chiếc máy ảnh đã đồng hành cùng cô trong những năm học đại học. Cô đành cẩn thận đặt nó sang một bên để sắp xếp đồ, chút nữa cô dự định sẽ lấy ra để chụp khung cảnh nhà.

Vì tính cẩn thận nên cô đã tháo ống kính ra khỏi máy trước khi đặt máy vào tủ và tiếp tục sửa soạn đồ. Cô đang say sưa gấp gọn quần áo vào tủ thì một tiếng "Choang" khiến cô giật mình. Cô quay lại thì thấy có chú mèo đang ngồi ngay trên cái bàn mà cô vô ý để ống kính máy ảnh. Lúc này nó không còn ở trên bàn, mà là ở dưới đất với tình trạng không toàn thây, vỡ vụn ra thành từng mảnh. Vốn là một người yêu thích động vật, cô không trách mắng hay cáu giận với chú mèo. Cô vội vàng ôm chú đi ra ngoài cửa để kiểm tra máy quay an ninh chủ nhà đã lắp sẵn. Hóa ra là cô quên không đóng cửa khiến con mèo chui được vào nhà.

Không đầy 5 phút sau, có cô gái tóc dài, mắt mèo, người nhỏ nhắn hốt hoảng chạy lên tìm một thứ gì đó. Cô gái tìm xung quanh, cố gắng rà soát cả một tầng chung cư rộng lớn, luôn miệng kêu tìm mèo.

Thấy cô gái có vẻ hoảng loạn, Lalisa liền mở cửa cất giọng nhỏ nhẹ:

- Đây có phải là mèo nhà chị không ạ?

Đôi mắt buồn sâu cay trên khuôn mặt xinh đẹp ấy bỗng trở nên rạng rỡ hẳn.

- Đúng vậy, cho mình xin lỗi nhé, có lẽ là cậu mới chuyển tới đây?

- Dạ vâng ạ, em là Lalisa Manoban của phòng 1701, mới chuyển về đây

- Cậu nhìn có vẻ trẻ tuổi nhỉ, chắc là có lẽ bé hơn mình rồi

- Em năm nay 23 tuổi ạ

- À còn chị là Lee Sunmi, phòng 1603, 28 tuổi, gần như đã sống ở đây cả cuộc đời rồi

- Dạ thế thì cho em trả lại bé mèo cho chị nhé, rất vui được gặp chị, mong là bán họ hàng xa mua láng giềng gần, chị em mình sẽ giúp đỡ nhau nhiều trong tương lai

- Bé đi lạc vào nhà em có quậy phá gì không vậy? Thật xin lỗi vì đây là con mèo bạn chị gửi cho chị trông mấy ngày nên chị không quản được bé tốt

- Không sao đâu chị, bé ấy ổn là em yên tâm rồi

Sunmi cười rạng rỡ bế bé mèo xuống tầng, không quên vẫy chào tạm biệt Lalisa. Khoảnh khắc ấy có lẽ cô đã chợt nhớ ra điều gì khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường.

Chưa hoàn hồn từ vụ việc lúc nãy, cô vào nhà, đóng cửa thật chặt và lao vào dọn đống thủy tinh bị vỡ cùng mảnh nhựa của ống kính. Trước khi xong xuôi mọi việc để đi ngủ, cô với tay lên tủ máy lấy máy ảnh xem các ảnh lưu trong máy. Cô nhìn ngắm các bức ảnh cô chụp phong cảnh quê nhà, chụp những người thân quen. Lướt qua lướt lại thì cũng đến bức cô chụp cho T, người anh khóa trên cũ của cô. Khuôn mặt và giọng nói của anh ấy chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí của cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro