Sano Manjiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Y/n đang bị ai đó bám đuôi.

Tên đó thường hay bấm chuông cửa nhà bạn rồi bỏ chạy đi mất, sáng nào cũng rãnh rỗi đến mức tặng cho bạn đều đặn những hộp sữa vitamin, tối thì ngọt ngào dán lên cửa nhà bạn một dòng chữ "ngủ ngon nhé"

- Gì vậy nè. . .

Bạn sợ lắm chứ, chẳng có hạnh phúc hay ấm áp gì đâu, mà chính là sợ hãi và bất an. Tự nhiên lòi đâu ra một kẻ lạ mặt cứ theo dõi bạn, tỏ ra quan tâm đến bạn bằng những cách vô cùng kì lạ.

Bạn không rõ mình đã gặp qua bao nhiêu người rồi nên có muốn nhớ cũng không được, cũng chẳng biết kẻ đó là ai. Bạn sợ.

- Mình có nên báo cảnh sát không nhỉ?

Thoạt đầu bạn còn lo lắng về nhiều chuyện liên quan đến "kẻ bám đuôi" này, thậm chí hấp tấp chạy đi báo cảnh sát, nhưng họ chỉ nói rằng bạn bị bọn trẻ quậy phá chọc ghẹo mà thôi.

Y/n chạy đi hỏi mọi người xung quanh chung cư của mình, nhưng họ bảo chẳng thấy ai cả, có người còn vô tâm không thèm giúp.

Dần dần, bạn trở nên lo lắng và có liên tục để lại rất nhiều note hỏi tên đó rốt cuộc là ai là muốn gì ở bạn, sau 7749 câu hỏi thì cuối cùng hắn cũng trả lời.

<Sao em hỏi lắm vậy?>

Trời mẹ! Làm người ta lo lắng muốn chết đi sống lại mà còn nói như thế, coi có tức không chứ!?

<Anh là ai?>

<Có nói em cũng không biết đâu.>

Phải nói chứ!

Sau đó, bạn cũng kệ luôn.

Ừ, là mặc kệ tên đó muốn làm gì thì làm, miễn sao hắn vẫn chưa xâm phạm vào trong nhà của bạn là được.

Những hộp sữa vẫn còn nguyên vẹn được đặt trước cửa mỗi buổi sáng bạn đều uống hết, sau đó đi học, Y/n không lo trong hộp sữa có thuốc ngủ hay thứ gì đại loại vậy, vì bạn biết tên ấy không có ý định hãm hại bạn cho lắm.

Những tờ giấy chúc ngủ ngon của hắn mỗi tối bạn đều trả lời, lắm lúc vui quá còn vẽ hình trái tim lên đó.

Tất cả điều này, nó cứu rỗi Y/n.

Bạn không phải kiểu con gái quá cởi mở nhưng cũng không trầm tính, bạn không quá xinh cũng chẳng quá xấu, bạn bình bình, học không giỏi nhưng học lực cũng không bao giờ trung bình được.

Bạn đứng giữa một xã hội xa lạ, vô tình bản thân bị ruồng bỏ lúc nào không hay.

Nên là việc có ai đó quan tâm đến bạn, dù kì lạ một chút cũng chẳng sao hết.

- Cảm ơn, tối nay tôi sẽ ngủ ngon.

Tên theo dõi này, cũng có phần tốt bụng hả? Y/n không biết phải miêu tả tên đó như thế nào, thì bạn đã bao giờ gặp hắn ta đâu.

Bạn cũng chẳng biết chính xác mục đích của hắn là gì, nhưng bạn cảm thấy dường như hắn có yêu bạn...

Tên ấy yêu bạn đến điên đầu.

--oOo--

Đíng đong.

Tiếng chuông cửa đột ngột vào lúc 6h sáng làm bạn choàng tỉnh.

Thầm miệng chửi rủa vài câu, bạn vẫn phải lết cái mông lên để mở cửa cho người ta.

Lúc đầu còn tưởng là shipper siêng năng hay ông lão thích càu nhàu ở phòng đối diện, nhưng đập vào mắt bạn khi mở cửa lại là hình ảnh của một người con trai tóc đen vô cùng đẹp.

Mặt bạn dán chằm chằm lên đôi mắt đen đục không chút màu sắc của người con trai ấy, anh cũng nhìn bạn, bốn mắt nhìn nhau.

- Anou... cho hỏi có việc gì ạ?

Bạn cất tiếng xua tan cái bầu không khí gượng gào này, anh nghe thấy vậy thì mỉm cười:

- Tôi là người đã bám đuôi em.

???

Chốt tồ mát tề? Theo dõi? Bám đuôi? Anh?

- Tôi tên là Sano Manjiro.

Manjiro đứng trước bạn với một bộ áo đen mỏng bên trong, khoác thêm lớp áo khoác trắng cùng khuôn mặt man mác buồn, đặc biệt là đôi mắt sầu bi của anh, nó chẳng có hồn gì cả.

Bạn đã đứng sững người đến hai phút.

Kẻ theo dõi bạn trong suốt hai tháng nay, kẻ đã chúc bạn ngủ ngon mỗi tối lắm lúc bạn mệt, còn tặng cho bạn những hộp sữa chuối ngon lành được mua ở cửa hàng tiện lợi, là Sano Manjiro?

Tim bạn tự bao giờ đã đập liên hồi, như thể đang muốn nói cái tình yêu này có phần kì lạ, như lúc nó mới bắt đầu vậy.

- Tại sao...?

- Tôi yêu em, nhưng tôi không đủ dũng khí để đối diện với điều đó. Nhưng bây giờ tôi đứng ở đây chỉ muốn nói như thế thôi, sau đó thì sẽ không làm phiền em nữa.

Bạn thở dài:

- Tại sao lại làm vậy? Mua sữa cho tôi, còn ghi giấy chúc tôi ngủ ngon chứ? Gặp mặt thẳng ra có phải tốt hơn không?!

Anh lắc lắc đầu nhìn bạn, Y/n cũng chẳng muốn nói thêm.

Bạn chưa từng gặp anh trước đây, tại sao anh lại nói mình yêu bạn chứ?

- Sano, anh biết đấy, anh thật kì lạ. Tự nhiên bám đuôi tôi rồi tự nhiên thổ lộ với tôi. . .

- Sao em bình tĩnh vậy?

Anh hỏi bạn, một câu hỏi vốn dĩ đã có câu trả lời từ rất lâu, thì ngay từ đầu bạn cũng có sợ đấy chứ, nhưng sau khi biết tên bám đuôi này không có ý gì tồi tệ nên bạn cũng mặc kệ rồi.

- Anh không xấu.

Nhan sắc của anh cũng vậy.

Thôi tém tém lại, bạn mở hẳn cửa rồi mời anh vào nhà nói chuyện, nhưng Manjiro bối rối nhất quyết không chịu, rốt cuộc bạn cũng ép buộc anh ấy được.

Cô nạn nhân đang kéo kẻ bám đuôi mình vào chính nhà của mình!!!

Được rồi.

Chắc cuộc sống của anh phải đau khổ lắm, quá khứ và hiện tại, em muốn biết tất cả đấy.

Từ khi chúng ta gặp nhau qua việc anh đã nhiều lần ấn chuông cửa nhà em, em đã nghĩ rằng...

- Ôi trời, chuyện quái gì đây?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: toi đang tưởng tượng mhu👁👄👁///)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro