1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tháng giêng năm ấy, Viên Hựu đưa quân từ chiến trận trở về kinh thành trong sự nô nức của người dân. Khi yến tiệc chưa kịp mở đón mừng tin khải hoàn thì y lâm bệnh nặng, sốt miên man mấy tuần trời không có dấu hiệu thuyên giảm.
Tương truyền rằng đó là một loại bệnh lạ, xuất xứ từ một mảnh đất xa xôi mà vó ngựa của quốc công nhà họ Toàn từng đặt qua. Đêm hôm ấy, khi gà vừa gáy canh một, cận vệ của Viên Hựu đã vội ra lệnh cho người truyền thái y. Song dẫu có vọng chẩn, bắt mạch kĩ lưỡng đến nhường nào, chẳng một y sĩ nào có thể chữa khỏi.

Đương thời trong vùng có người thầy thuốc trẻ tuổi mà tài giỏi, được thiên hạ đồn chữa được bách bệnh - Lý Trí Huân lại càng không phải kẻ tiểu nhân hám danh lợi. Đã có lần hoàng đế ngỏ ý mời Trí Huân vào kinh kì chữa bệnh song lại thẳng thắn từ chối, một mực muốn ở lại khám bệnh, bốc thuốc cho dân. Nay lại nhận được lệnh vào cung không khỏi kìm nén sự tò mò. Ắt hẳn cũng bởi nguyên do trong đế đô vốn đã có cơ man thầy lang tài giỏi, mà không thể chẩn đoán được bạo bệnh của Toàn tướng quân.

-

Đêm tàn, có cơn gió hắt hiu thổi ngoài bờ giậu. Nguyệt quang sáng trên nền trời xám xịt như rót xuống mặt ao lóng lánh, chiếu rọi gương mặt thanh thoát của nam nhân đang nằm trên giường bệnh. Trí Huân vắt tấm khăn trắng sao cho kiệt nước, lau qua cơ thể Viên Hựu, người chỉ mặc một bộ y phục mỏng tang, hai mi mắt vẫn nhắm nghiền, khó lòng giấu được sự mỏi mệt. Những ngón tay mát lạnh của Trí Huân dịu dàng chạm vào vầng trán vã mồ hôi của Viên Hựu, rồi di chuyển xuống gò má của y. Cơn sốt hạ cũng đã lâu. Trí Huân xoay người, cất gọn lại bát thuốc còn chưa cạn, toan cáo lui thì có một bàn tay ấm áp đan vào tay y.

“ Đại nhân, ngài tỉnh lại rồi?”

Viên Hựu chỉ ậm ừ mơ màng, cánh môi y hé mở, thì thầm điều gì đó mà Trí Huân không nghe rõ được. Bàn tay anh chạm lên gương mặt của cậu, mềm mại tựa lông vũ.

“ Bệnh tình của ngài hiện chưa toàn dũ, xin chớ vội vàng mà an dưỡng trước”

Nói rồi cậu chậm rãi hạ cánh tay của Viên Hựu xuống, chẳng mấy chốc tướng quân đã an giấc. Trí Huân cúi chào lịch sự, gói ghém đồ rồi lặng lẽ rời đi. Ngẩng đầu, mắt hướng ngoài ô cửa, chẳng biết tự lúc nào đã quá canh năm.

-

Viên Hựu tỉnh giấc khi thiều quang đã lóe rạng hơn nửa ngày. Chẳng biết được vì lí do gì mà tâm trí y có phần rối ren. Sống dở chết dở được tròn một tháng, ắt cũng lâu rồi Toàn tướng quân chưa tận hưởng chút không khí trong lành. Y tựa đầu giường, mắt nhìn bát thuốc để kế bên mà đăm chiêu khi hình ảnh của vị thái y đêm qua hiện về trong tâm trí Viên Hựu. Những đường nét ngũ quan trên gương mặt mềm mại thướt tha, được chạm khắc tẩn mẩn đẹp tựa tranh họa đồ thời Lục Triều.
Ôi, Toàn Viên Hựu cảm thấy bản thân như thể bị yểm bùa. Chẳng biết trang tuyệt thế giai nhân hay nữ nhân chốn xa hoa đài cát ấy phải đẹp đến cỡ nào có thể khiến người tướng sĩ đem lòng thương nhớ. Chỉ đến khi tiếng gõ cửa lộc cộc cùng một giọng nói quen thuộc vang lên mới khiến nam nhân thôi nghĩ suy.

“ Nghĩa huynh”

Viên Hựu tay nhẹ vén tấm rèm lụa mà nhướn mày.

“ Giờ mới đến thăm người bệnh cơ đấy, Lý Xán ”

Anh nhìn cậu thái tể trẻ tuổi ngồi cạnh mình, tay bưng bát thuốc mới giã đặt lên chiếc bàn gỗ Cẩm Lai bên giường. Lý Xán là huynh đệ kết nghĩa với Viên Hựu cũng đã lâu. Bị bán vào kinh thành khi tròn sáu tuổi, ban đầu làm nghĩa bộc phục vụ cho quan lại. Về sau vì có tài, sống ngay thẳng được vua Thắng Triệt nhìn nhận, phong làm thái tể giúp xử lý chính vụ.

“ Là do ta bận bịu với đống sổ sách chất đống lên đấy. Nếu không phải vì Huy ca giục đi thăm huynh thì ta cũng không đi đâu”

Khóe môi quận công cong nhẹ mà cười

“ Rồi rồi, ta hiểu. Mọi việc trong triều vẫn ổn chứ?”

“ Sứ giả phía Nam đã truyền thư xin hàng. Đệ đoán ta không cần phải giao chiến với họ nữa. Tin vui rằng lực lượng binh sĩ của ta không bị tổn thất nặng nề”

“ Thế thì tốt rồi”

Toàn Viên Hựu tay cầm bát thuốc kề lên môi rồi uống.

Có dư vị đắng nhẹ đọng lại trên đầu lưỡi

Y thẩn thơ ngắm nhìn cảnh chiều tà ngoài khung cửa.

“ Bệnh tình của huynh khá hơn chưa?”

“ Bình phục rồi...”-Viên Hựu toan dừng lại song lại thôi -“ Mấy ngày trước là ai đã chữa bệnh cho ta?”

“ Trong thuốc có vấn đề gì ư?”

Y lắc đầu trước khuôn mặt sửng sốt của Lý Xán

“ Chỉ là muốn biết ân nhân cứu mạng cứu mạng mình. Dù sao thì ta cũng không phải là người không biết phép trọng ơn nghĩa”

“ Hàn ca ca nói rằng thầy lang đó đã thỉnh cầu hoàng đế không tiết lộ thông tin bản thân cho người khác, thậm chí còn rời đi ngay trong đêm. Chẳng biết vì nguyên do gì nhưng thoạt nghe rất mờ ám”-  thái tể thưởng chút trà Liên Hoa vừa được nô tì mang đến mà nói “ Ban đầu đệ còn e đó là lang băm nên quyết cản, không để cho hắn ta chữa bệnh cho huynh”

“ Kì lạ. Không phải ngang nhiên mà có chuyện người ngoài được quang minh chính đại vào đây”

“ Thái giám nói rằng đấy là thầy thuốc giỏi nhất vùng, chữa được nhiều loại bệnh từng được hoàng đế ngỏ ý vào kinh thành nhưng từ chối. Hẳn phải có lí do nào đó đằng sau khiến nhà vua tin tưởng đến mức đấy”

Lý Xán chợt nhướn mày tò mò trước câu hỏi của Viên Hựu, hai tay cậu khoanh trước ngực, lưng ngả về phía sau ghế.

“ Theo như vấn lược thì là có thị vệ thấy được gương mặt hắn ta” - dáng vẻ nghiêm túc của cậu hệt như đang thảo luận chuyện binh pháp -  “ Mà cớ sao huynh bận lòng về việc đó tá? Nếu là trả ơn thì ta có thể thỉnh cầu nhà vua đưa người truyền đi là được--”

“ Ta có lí do của riêng mình”

Lý Xán thở hắt một tiếng dài, nhìn đôi gò má hồng hồng màu anh đào của Viên Hựu xem ra cũng đã vỡ lẽ.

Ôi nào có hay Toàn Viên Hựu mà cũng có ngày rơi vào ái tình...Chàng trai trẻ ngồi bên cạnh y khẽ lắc đầu rồi nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài khi màn đêm đang buông.

Xem ra trời đất sẽ đảo lộn sớm thôi.

15/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro