One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng tình yêu trên thế gian này cũng giống như một thanh chocolate vậy. Ngọt ngào mà cũng vô cùng đắng chát.

Jihoon thích chocolate.

Jihoon ghét bản thân mình.

Jihoon ghét việc bản thân sinh ra đã là Omega, thứ khiến cho cậu luôn đau đớn, khổ sở mỗi khi đến kì phát tình. Ghét cả pheromone mùi kẹo sữa ngọt ngào của mình đã thu hút những kẻ ong bướm luôn lượn lờ, ve vãn xung quanh khi cậu đến kì.

Bằng một lí do khó hiểu nào đó, thuốc ức chế hormones hay thuốc ngăn chu kì lại không có tác dụng với Jihoon. Cho đến nhiều năm về sau, cậu vẫn nhớ như in cái lắc đầu vô vọng và bất lực của bác sĩ sau khi nghiên cứu về tuyến mùi và các chỉ số pheromone của cậu.

Cũng vì cái lẽ trớ trêu đó, vào một ngày nọ trên đường trở về nhà, khi cố gắng đi qua một con hẻm vắng để tránh người khác ngửi thấy tin tức tố của mình, cậu lại vô tình bị một kẻ lạ mặt xâm hại. Dù may mắn không bị đánh dấu vì đeo vòng cổ, điều đó vẫn in hằn cái bóng của nỗi sợ hãi trong trái tim của một Omega nhỏ bé.

*****

" Cậu ổn chứ? "

Đôi môi Jihoon khẽ hé mở, từng nhịp lấy lại hơi thở ổn định. Cậu nằm gọn trong chiếc tổ mà Wonwoo đã chuẩn bị từ trước. Thực lòng, cái cảm giác mềm mại của chất vải và sự quan tâm ấm áp ấy chỉ khiến trái tim cậu trở nên thêm đắng chát.

" Ừ không sao đâu. Cậu có thể rời đi được rồi "

Sau khi cánh cửa đóng lại, Jihoon cảm thấy thế giới của mình lại một lần nữa sụp đổ.

Dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên

Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Jihoon cảm thấy rằng mình có thể chết vì ngột ngạt. Cậu chưa bao giờ muốn Wonwoo rời đi. Muốn được Wonwoo đánh dấu, muốn được anh biến cậu là của riêng anh.

Rốt cuộc mọi thứ bắt đầu từ đâu nhỉ?

Vào kì phát tình đầu tiên sau khi sự việc ám ảnh đó diễn ra, cơ thể Jihoon đau đớn và thèm khát những cái chạm của Alpha. Và Wonwoo, người bạn thân thuở nhỏ đã đề nghị giúp đỡ: thỏa mãn nhu cầu của cậu, cũng như thỏa mãn nhu cầu của anh. Jihoon đã đồng ý.

Đó là một ý tưởng tồi.

Vì Jihoon biết bản thân mình đã thích Wonwoo trước cả thời điểm cái lời gợi ý ấy được thốt ra vào một lần Wonwoo quá chén. Chàng trai với pheromone chocolate ấy là một người tử tế. Anh luôn đảm bảo Jihoon cảm thấy thoải mái và an toàn dù có phải kiềm chế đến bản thân đến mức nào đi chăng nữa. Luôn chuẩn bị nước, đồ ăn Jihoon thích và làm một chiếc tổ êm ái nhất có thể mỗi khi cậu đến kì phát tình. Luôn rời đi ngay để tránh tạo cảm giác khó chịu và tiêu cực cho Jihoon ngay sau khi giao phối xong ( thường là do cậu giục anh về trước khi anh kịp có suy nghĩ về việc đó ). Jihoon đã từng rất vui mừng khi được cảm nhận những cái chạm quá đỗi dịu dàng ấy của Wonwoo.

Ban đầu khi cắn một miếng chocolate, ta sẽ luôn bị choáng ngợp bởi cái vị ngọt ngào thoáng nhẹ trên đầu lưỡi. Jihoon nghĩ mối quan hệ của mình với Wonwoo cũng vậy. Trên thực tế, những hành động ấm áp và quan tâm của anh làm tan chảy trái tim chằng chịt những vết sẹo của cậu. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, sự tử tế đó lại khiến cậu bứt rứt không tả. Jihoon muốn được yêu. Đặc biệt là với tư cách của con người với con người, chứ không phải bất kì cái giới tính Omega, Beta hay Alpha nào hết. Cậu sợ cái cảm giác bị lợi dụng, giống như buổi tối vào một ngày thời tiết đẹp trời hôm đó. Cái suy nghĩ rằng cậu chỉ là một trong ngàn lựa chọn của Jeon Wonwoo - Alpha ưu tú luôn được các Omega khác để ý. Hoặc có lẽ cậu gần như đã trở thành một Omega đã qua sử dụng không xứng với anh. Nhưng rồi mọi thứ cứ lặp lại như một vòng tuần hoàn chết tiệt. Wonwoo đến nhà của Jihoon giúp cậu vượt qua kì phát tình rồi rời đi, không một nụ hôn, một cái ôm, một lời yêu thương gì cả.

" Chúng ta chỉ là bạn thôi. "

Jihoon nghĩ rằng mình thật ngu ngốc, giống như những lời Soonyoung và Junhwi đã nói. Cậu cảm thấy mình giống như Icarus, mải mê theo đuổi cái thứ ánh sáng rực rỡ và lấp lánh ngoài tầm với của mặt trời để rồi khi đôi cánh bằng sáp dần dần bị thiêu rụi, cậu rơi xuống vực thẳm đại dương của tuyệt vọng và đau đớn.
Càng cắn và thưởng thức chocolate, người ta lại cảm thấy nó đắng chát. Mà cái hậu vị đó lại vương vấn trên đầu lưỡi họ một cách kì lạ. Càng đắng, con người lại càng thèm muốn nhiều hơn nữa.

Dù vậy, mọi thứ đã không còn ngọt ngào nữa rồi.

Đắng.

Đắng quá!

*****
Hai cánh môi của Wonwoo khẽ cong nhẹ ngay khi nhìn thấy Jihoon. Nhìn cậu ấy có vẻ đỡ mệt mỏi hơn nhiều so với những ngày đầu tiên của kì phát tình. Trái tim Wonwoo đập rộn ràng khi Jihoon lần đầu tiên chủ động muốn gặp để nói chuyện anh. Vì vậy nên Wonwoo đã hẹn Jihoon ở quán cà phê mà hai người hay tới để tạo cảm giác thoải mái cho cậu.

" Tớ không muốn tiếp tục nữa "

Wonwoo cảm thấy trái tim mình chết lặng trong lồng ngực

" Ý cậu là sao? "

" Tớ không muốn chúng ta tiếp tục như này nữa "

" Tớ..."

Wonwoo cắn môi mình mạnh tới mức có thể bật máu. Rốt cuộc đã có sai sót ở đâu chứ? Anh đã vô tình làm tổn thương cậu sao? Đối xử tồi tệ với cậu? Hay là làm quá mạnh và thô bạo? Rời đi ngay sau khi ân ái? Những câu hỏi không có lời giải đáp nhảy liên tục quanh đầu Wonwoo. Nhiều đến mức khiến anh cảm thấy choáng váng.

" Tớ tưởng rằng mọi thứ đều ổn cả..."

Điều đáng buồn rằng Wonwoo không thể biết rằng Jihoon không hề ổn. Wonwoo cảm thấy đắng lòng, trái ngược hoàn toàn với mùi hương kẹo sữa ngọt ngào thoang thoảng trong không khí

" Tớ xin lỗi "

" Đó không phải là lỗi của cậu mà Jihoon. Chỉ là tớ tự hỏi vì sao..." Nói rồi Wonwoo nặn ra một nụ cười đau đớn. Anh cảm thấy hối hận. Chính anh là người hiểu nỗi đau đớn tột cùng của Jihoon sau khi bị xâm hại mà lại hành xử giống như lợi dụng cậu một lần nữa. Không. Đáng ra hôm đó anh nên thôi lo lắng vì việc bản thân sẽ mất kiểm soát nếu ngửi được tin tức tố của Jihoon và đề nghị đưa cậu về nhà an toàn.

Quả là một ý tưởng tồi tệ, anh thầm nghĩ. Đôi mắt của Wonwoo mở to khi trông thấy những giọt nước mắt của cậu lăn dài trên má. Omega thường rất nhạy cảm vào thời điểm cuối kì phát tình, đáng ra anh nên nhận ra điều đó sớm hơn.

" Cậu..."

" Wonwoo à tớ yêu cậu. Vì vậy nên tớ không thể tiếp tục được nữa. Tớ không thể chịu được việc chúng ta âu yếm nhau trong khi chẳng là gì của nhau cả "

"... "

" Trái tim tớ nhói đau mỗi khi cậu mỉm cười với một Omega khác mà tớ biết rằng người đó sẽ chẳng bao giờ có thể là tớ "

Nói tới đây, Jihoon khóc nấc lên. Trước khi cậu có thể phản ứng thêm, Wonwoo đã ôm chặt lấy cậu. Anh hôn lên những giọt nước mắt của cậu, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn đầu tiên không phải khi hai người trải qua kì phát tình cùng nhau. Jihoon chết sững trước một loạt những cử chỉ thân mật của Wonwoo, thứ mà cậu luôn thầm khát khao bấy lâu này. Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu siết chặt lấy tấm lưng của Wonwoo.

" Tất cả là lỗi của tớ. "

" Tớ xin lỗi. "

" Tớ thật sự xin lỗi.
"
Một lần nữa, Jihoon lại cảm nhận được đôi môi ấm áp của Wonwoo trên miệng mình. Sự choáng ngợp khiến cho đôi chân cậu mềm nhũn.

" Nghe thật lố bịch nhưng mà...Tớ đã luôn yêu cậu. Nhiều hơn những gì cậu biết. "

" Tớ là một kẻ hèn nhát, chỉ biết lợi dụng những nhu cầu của cậu để cảm nhận cái cảm giiác ở gần người mình yêu "

Một hương vị ngọt ngào dần nảy nở rồi sớm trở nên căng tràn trong trái tim nhỏ bé của Jihoon.

" Làm ơn ở lại bên tớ nhé? Mùi hương của chúng ta hòa quyện với nhau sẽ rất thơm mà phải không?... "

Nụ cười vương vấn nỗi buồn thấp thoáng vẽ trên gương mặt Wonwoo. Anh đưa tay lau nốt những giọt nước mắt cuối cùng trên má cậu. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, một nụ hôn nữa lại xuất hiện trên đôi môi Jihoon. Nhưng lần này là cậu chủ động. Jihoon không đời nào muốn bỏ lỡ cái vị ngọt ngào của thanh chocolate ấy nữa. Không một lần nào nữa. Wonwoo mỉm cười, tay anh luồn vào mái tóc đen của Jihoon, đẩy sát lại gần mình hơn. Những ngón tay Wonwoo khẽ vuốt ve gáy cậu trong khi tiếp tục kéo dài nụ hôn.

" Một ngày nào đó tớ sẽ cắn vào đây và biến cậu là của riêng tớ "

" Hứa nhé? "

" Sẽ sớm thôi. Tớ hứa đấy. "

" Vì tớ yêu cậu mà "

12/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro