2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra ngoài cổng nơi bác bảo vệ đang đứng đợi, em chạy qua tóc có chút rối dù trời đang xuống tới mười độ C nhưng cả người em lại nóng ran thêm cả mồ hôi làm bác bảo vệ có chút lo lắng.

"Cháu gặp chuyện gì à ?"

"D-ạ không c-ó gì đâu ạ"

Em chạy nhanh về phía trạm xe buýt, hơi lạnh phả vào mặt lạnh tanh, cảm giác như đang rửa mặt bằng một thau đá vậy.

..." Này không phải cậu định hét lên chứ  " vừa nói một tay hắn vừa chặn miệng em, khuôn mặt hắn khuất trong bóng tối nên em không rõ dung mạo hắn ra sao chỉ biết tay hắn rất lạnh và giọng có chút khàn. Thấy em không còn vẻ muốn phản kháng hắn mới bỏ tay ra rồi xin lỗi, không biết em có nghe thấy lời xin lỗi đó không chỉ biết khi hắn vừa bỏ tay ra thì em đã chạy đi mất.

Hắn thở dài một hơi: " Mình chỉ định đi nhờ đèn thôi mà ? " rồi tự hắn mò mẫm ra về.

...

Sau đêm đó em không nghĩ mình gặp ma vì:

"Con ma đó nói chuyện với em à ?"

"Hahahahah...."

Trong khi Yue đang cố phân tích cho em hiểu thì Qi bên cạnh cứ cười mãi không ngớt. Điều đó khiến em khá ngại, mặc dù không biết người hôm đó là ai nhưng em có cảm giác hắn chẳng phải người gì xấu em nghe thấy hắn nói "xin lỗi" kia mà (dù rất nhỏ).

Em đi về phòng, đúng lúc đó ngoài cửa có tiếng chuông em tò mò dừng chân. Bên ngoài là Sinestrea và đàn chị Dextra, trong họ có vẻ ăn diện:

"Đi ăn không mọi người, hôm nay sinh nhật Sinestrea nên em ấy khao" – Dextra dõng dạc

Qi nghe vội chạy qua mà bám Sinestrea bên cạnh, cô nàng kia chẳng phản kháng mà chỉ có vài hành động thể hiện sự thiếu ngủ.

Em định bụng tắm xong rồi đi thì chợt nhận ra mình vẫn chưa viết xong báo cáo và làm bài thuyết trình, công việc chất đống hạn giao nộp là ngày mai khiến em không có thời gian nên đành tạm biệt buổi sinh nhật đầy thức ăn kia. Em thề rằng mình không hề quên đống này nhưng là khi đã đi ra ngoài.

Lúc mà đồng hồ gần điểm mười giờ trời bỗng chuyển từ lạnh sang cực lạnh khiến em ngồi làm việc phải co rúm người, em toan lấy cái áo khoác thì vô tình bắt gặp những bông tuyết trắng rơi bên cửa sổ. Lúc chưa lên đại học, nơi em sống chẳng có tuyết mùa đông đến thứ duy nhất em có thể chiêm ngưỡng là nhưng giọt mưa nặng hạt, thế mà bây giờ chính mắt em lại thấy thứ trắng trắng đang nhẹ nhàng rơi kia." Mình muốn chạm vào nó " em nghĩ là làm liền với chiếc áo phao rồi vội vàng chạy ra ngoài. " Oaaa... tuyệt ghê ! "

Hắn đang trên đường về lại nhà của mình, may là nhà hắn gần trường chứ hắn cũng chẳng muốn phải thuê trọ đâu vì đối với hắn nó tốn tiền và rất phiền phức. Không phải hắn không biết tuyết đã rơi nhưng nhiệt độ thấp như vậy thì hắn vẫn chưa ngờ tới. Hắn tìm mọi cách giữ ấm cơ thể, tuyết mới đó đã dày chắn cả bước chân của hắn, vừa lúc quẹo qua bên trái đầu hắn đã không may chạm phải gì đó. Hắn nhíu mày, toan xem cái gì mà lại cứng đến vậy: "Một cái bảng hiệu rất cứng" hắn thì thào rồi ho khụ khụ vài cái, cái lạnh bắt đầu ăn sâu trong người hắn rồi đây. Vô tình hắn bắt gặp Alice, mỗi đêm cô thường làm thêm ở quán thịt nướng để kiếm thu nhập cũng nhờ vậy hắn có thể thấy được cái dáng nhỏ nhắn đang bưng bê đồ, khuôn mặt vui vẻ của cô khiến trái tim hắn có chút ấm nhưng cũng nhanh nguội. Hắn liếc một chút rồi nhanh chân đi về, cả người hắn lạnh đầu não trung ương hắn dường như cũng chịu thua cái lạnh của mùa này. Hắn ghét mùa đông biết mấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro