4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trời lạnh xuống gần không độ, em bước xuống lầu thì đã thấy tấm chăn mình lấy cho hắn hôm qua đã được xếp gọn gàng, em khẽ chà hai tay vào nhau: đông năm nay cắt da cắt thịt.

Hắn trở về trong sự hốt hoảng của mẹ, hắn có thể thấy quầng thâm trên mắt bà có lẽ hắn đã làm bà mất ngủ. Hắn kể lại chuyện hắn đã gặp cho bà, bà lắng nghe đôi lúc ôm chặt lấy lòng ngực: " Thật may mắn,... con vẫn an toàn,... người đó thật tốt bụng... ". Ba mẹ hắn ly hôn đã lâu, hắn chỉ còn mẹ là chỗ dựa duy nhất khi còn bé. Mẹ hắn bảo hắn mệt thì nên ở nhà mặc dù bà biết hắn sẽ vờ như không có vấn đề:

"Enzo, con... nên ở nhà"

"Mọi thứ vẫn ổn mẹ không cần lo"

Hắn đến trường ngay sau đó, vì sức khỏe không tốt nên mặt hắn trong hằm hằm rất khó chịu. Bỗng dưng một đàn chị khóa trên chặn đường hắn, hắn nhìn xem liền nhận ra là Veera:

"Ái chà, nhìn cưng tiều tụy hốc hác ghê ha"

"Đâu ?"

"Cưng đến trễ nên chị bảo Alicu để trong hộp bàn cưng rồi"

"Đừng gọi cậu ấy như thế"

"Ờ ờ"

Veera là đàn chị khoa người mẫu, biết hắn cần tiền đã nhanh chóng tóm lấy cơ hội nhờ hắn làm bài tập dùm. Ban đầu hắn làm ngơ nhưng cũng vì thiếu tiền ăn nên mới nhận lời với cả bà chị trả lương hậu hỉnh quá. Hắn nhanh chân ngồi vào bàn, Alice có chút bất ngờ khi thấy hắn chẳng khác gì xác sống:

"Ây ! Enzo nay sao zậy"

"Không sao"

Sau tiết học hắn cứ thế lầm lì qua phòng y tế của trường, hắn lại mắc theo triệu chứng mới: buồn nôn. Xui thay hắn gặp người quen trên đường đi, người này mắc bệnh nói nhiều nên đã nghiễm nhiên bị Enzo đưa vào danh sách đen của hắn:

"Uầy tóc vàng đi đâu vậy ? Đi chơi không ?"

"Không"

"Sao thế hôm nay gió mát thế mà...bla bla bla..."

Cậu trai với mái tóc xanh kè bên hắn khó chịu đến mức khiến hắn suýt có ý nghĩ nôn vào mặt tên kia. Vừa hay hắn lại chạm mặt em, em nhẹ nhàng bước đến, hắn mơ hồ ngửi được hương hoa nhài trên người em: "Mùi hoa nhài à?" giây phút này khiến hắn trong thật yếu đuối. Hắn vẫn giữ bản mặt lạnh tanh dù hắn chỉ muốn nằm rồi ngủ luôn tại chỗ. Em có chút lo lắng khi thấy người hắn đỏ ửng lên:

"Laville cậu dẫn Enzo tới phòng y tế hả?"

"Đâu có, tôi qua chào hỏi tí ấy mà, cậu ta bị gì à?"

Cơn choáng váng đánh thẳng vào đầu não làm hắn ngất lịm đi. Sau đó xảy ra chuyện gì thì hắn không biết. Vừa mở mắt ra hắn đã thấy mình nằm ở một nơi kì lạ: chỉ toàn màu trắng. Sephera thấy hắn đã tỉnh nên hỏi vài câu:

"Cậu không uống thuốc à? biết mình sốt bao nhiêu độ không?"

Vừa dứt câu một tiếng nói cao vút vang từ ngoài hành lang vào phòng:

"Sephera ơi !! có đứa đòi oánh em" - Keera mếu máo

"Sao chứ?!"

Shephera rời khỏi chiếc ghế đang ngồi mà chạy ra tìm đứa đánh Keera. Chỉ còn căn phòng tĩnh lặng và hắn, mắt hắn cứ lim dim nhưng lại không tài nào ngủ được, hắn thầm nguyền rủa căn bệnh phiền phức biến hắn thành bộ dạng như lúc này. Mùa đông lạnh rét là vậy nhưng hắn không hiểu sao điều hòa lại được bật đã vậy còn là 20 độ C. Hắn định với lấy cái điều khiển mà không tới. Bỗng một giọng nói quen thuộc đánh thức kẻ sắp ngủ mê:

"Chị Shephera... lạnh vậy"

Em run người, nhìn cái điều hòa đang thổi từng luồng khí mạnh vào phòng và hắn:

"En-Enzo!"

Em tắt cái điều hòa ma quái kia rồi từ từ đến gần hắn. Chẳng ai nói với ai tiếng nào, tên kiệm lời như hắn thì không biết nói gì cũng phải còn em, em khẽ nói đủ cho hắn nghe:

"Cậu có lạnh không?"

Môi hắn khô đi trong hắn chẳng khác gì một cái xác. Em nghĩ một hồi lâu rồi cởi cái áo khoác đang mặc ra phủ lên tấm chăn mỏng hắn đang đắp. Hắn ngạc nhiên nhưng vì biểu lộ không rõ nên em không biết. Em bảo sẽ ra căn tin mua đồ uống nóng cho hắn, nghe vậy hắn liền thều thào:

"Áo tôi, cậu nên mặc nó"

Và giờ thì em đang đứng mua một cốc sữa nóng, hiện tại đã qua giờ trưa nên rất vắng vẻ. Sau khi em đi hắn cực nhọc lấy cái áo em để lại mà phủ lên người, hắn có thể ngửi được hương thơm nhè nhẹ như lúc hắn gặp em và rồi hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lúc em về thấy hắn ôm khư khư áo mình em cũng chẳng dám lấy về, để cốc sữa lại trong *bincan (ngôn ngữ đặc quyền; đây là một cái máy giúp duy trì tính chất ban đầu của mọi thứ đặt trong nó do khoa kĩ thuật AOV chế tạo) ghi chú vài dòng rồi rời đi không quên trả áo khoác cho hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro