Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Wonyoung đang vừa ăn vừa lướt Instagram thì nhận ra cô chưa bàn với bố mẹ về việc hạ hạnh kiểm của Jiwon hay là đuổi học cô sinh viên ấy. Nàng liền chạy vào bếp hỏi mẹ

"M-mẹ ơi, cô sinh viên đã đăng tin sai sự thật về con sẽ bị đuổi học chứ mẹ?" - Nàng hỏi mẹ với tông giọng nhẹ nhàng và e thẹn

"À, cô bé Kang Jiwon đấy đúng không, mẹ chỉ hạ hạnh kiểm thôi. Chuyện bé xé ra to chỉ thêm tốn thời gian thôi con ạ!"

"L-là Kang Jiwon sao ạ?" - Wonyoung nói với giọng run rẩy như thể nàng vừa mắc sai lầm lớn nào đó

"Đúng rồi, có ..."

Mẹ nàng còn chưa nói xong thì Wonyoung đã chạy lên nhà lấy cặp sách và chạy nhanh đến trường một cách hoảng loạn

Wonyoung vội vàng chạy vào lớp, nhưng giọt mồ hôi nhễ nhại đang lăn dài trên trán của nàng còn chưa kịp khô thì đã vào giờ học. Wonyoung ngồi cạnh Jiwon cảm thấy áy náy vô cùng, nàng tự trách bản thân chưa suy nghĩ kĩ đã vội buông lời lẽ nặng nề làm tổn thương tâm lý của Jiwon.

Giờ giải lao đã đến, Wonyoung chỉ biết kìm nén nỗi buồn mà mạnh dạn nói lời xin lỗi với Jiwon. Nàng rón rén lại gần vỗ nhẹ vào vai Jiwon khiến cô giật mình tỏ vẻ khó chịu

"Hmm, Jiwon này! Tớ có lời muốn nói với cậu"

"Cậu nói đi" - Jiwon đồng ý một cách vui vẻ nhưng trong lòng đang thầm nghĩ Wonyoung định lấy lòng mình để dễ lợi dụng

"Tớ muốn xin lỗi cậu vì việc hôm trước, sinh viên đã tung tin tức đó không phải cậu mà là Kang Jiwon - sinh viên năm cuối khoa vũ đạo - vì ghen tị nên đã đăng tin tức sai sự thật về tớ. Tớ thật sự muốn xin lỗi cậu, cậu tha thứ cho tớ nhé!"

"Ờmm, tớ cần thời gian suy nghĩ. Tớ không sao đâu, không cần lo cho tớ" - Jiwon vừa nói vừa nở một nụ cười ôn nhu nhìn Wonyoung khiến tâm trí cô nàng bị mê hoặc bởi sức hút thần kì ấy của Jiwon.

Về đến nhà, Jiwon tỏ ra mệt mới với vẻ mặt ủ rũ như vừa có chuyện khủng khiếp vừa sảy ra. Hóa ra Jiwon vừa mới được một nam  sinh viên năm cuối tỏ tình ở giữa sân trường, cô ngượng ngùng đến nỗi không dám nói một lời nào mà bỏ chạy về nhà, chàng trai kia cũng thật là lì lợm, anh đuổi theo Jiwon về đến nhà mới chịu bỏ đi, thật may Jiwon đã kịp khóa cửa nhà để nam sinh viên kia không thể làm phiền mình được nữa. Phải công nhận sức hút và tài năng của Jiwon thật đáng ngưỡng mộ, cô mới chuyển trường được hơn 1 tuần mà đã có nhiều chàng trai theo đuổi đến thế.

Jiwon vừa tắm xong thì liền chạy xuống bếp phụ mẹ nấu ăn. Jiwon quả thực là tài sắc vẹn toàn, cái gì cô cũng giỏi, kể cả việc bếp núc, món ăn cô nấu đều được mọi người khen nức nở. Ăn uống no nê, Jiwon không vội vàng lên phòng mà còn ở lại giúp bố mẹ dọn bát đũa, bà Kim thấy vậy nói với con gái

"Con cứ lên phòng đi, để bố mẹ làm được rồi"

"Thôi mà mẹ, con làm được bố mẹ yên tâm, có mấy khi con được phụ giúp bố mẹ đâu, bố mẹ cứ để con làm đi ạ!"

Ông bà Kim nghe xong câu nói đó cũng yên tâm hơn phần nào, ông Kim thầm nhận ra con gái mình đã thật sự trưởng thành rồi nên rất vui vẻ giao việc nhà cho cô công chúa bé bỏng của mình

Xong việc, Jiwon lên phòng và cầm lấy chiếc điên thoại của mình. Đột nhiên một tin nhắn được gửi đến từ Wonyoung có nội dung

for_everyoung10: "Hii, tớ đang dư một vé xem phim, cậu có muốn đi cùng không? Mong cậu đồng ý, cứ coi như lần này là thay lời xin lỗi của tớ đi ha!"

liz.yeyo: "Hmm, okay! Mấy giờ phim chiếu vậy? Cậu đến đón tớ được không..?"

for_everyoung10: "Tất nhiên rồi, khoảng 8h30 tớ đến nhé!"

liz.yeyo: "Oke, tớ đi chuẩn bị đồ đây, hẹn gặp lại nhé!"

Thoáng chốc đã đến 8h30, Wonyoung lái chiếc xe ô tô trắng sang trọng đến trước cửa nhà Jiwon, nàng thầm cảm thán vì Jiwon là một rich kid ngầm, ngôi nhà lộng lẫy như một cung điện hoàng gia, nàng tò mò không biết bố mẹ Jiwon là ai mà lại sở hữu biệt thự hoàng gia này tại thủ đô Seoul.

Jiwon nhẹ nhàng bước ra với dáng vẻ dịu dàng khiến Wonyoung mê đắm, hôm nay Jiwon diện một chiếc váy babydoll màu trắng kèm đôi bốt da cao cổ toát lên vẻ đẹp thuần khiết và khí chất tiểu thư của mình. Cô nhẹ nhàng bước lên xe của Wonyoung để nàng đưa mình đến rạp phim. Trên đường đi Wonyoung hỏi Jiwon khiến cô bối rối không biết ứng xử thế nào

"Cậu tha thứ cho tớ chứ? Tớ thật sự cảm thấy hối lỗi nên mong cậu tha thứ cho tớ nhé, tớ mong chúng ta có thể làm bạn"

"Ừ, tớ tha lỗi cho cậu rồi mà, đừng bận tâm, miễn là chúng ta có thể làm bạn vui vẻ"

Cả hai trò chuyện vui vẻ suốt quãng đường, mải mê nói chuyện Wonyoung quên mất đã đi quá xa rồi, đã đến giờ chiếu bộ phim mà địa điểm hiện tại của cả hai lại ở một cửa hàng tiện lợi. Nàng thấy xấu hổ vì đã mời Jiwon đi xem phim mà mải nói chuyện quên mất mình phải dừng chân ở đâu. Vậy nên Wonyoung rủ Jiwon vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn rồi cả hai vừa đi ngắm sao cùng nhau

Jiwon đang đắn đo suy nghĩ vì trước mặt cô nàng có vô số loại kem hấp dẫn mà cô chưa từng thử. Trong khi đó Wonyoung lại mê mẩn ngắm nhìn những quả trứng socola như một đứa con nít khiến Jiwon bật cười

"Trời ơi, cậu thích những thứ đó à, ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ"

Jiwon bật cười khiến Wonyoung ngượng đỏ mặt, nàng vội vàng đáp lại để chữa "quê"

"Đ-đâu có, t-ớ.. tớ chỉ định mua về tặng em họ tớ thôi"

" ㅋ ㅋ ㅋ. Thôi cậu muốn thì lấy đi, vài quả trứng socola có tốn bao nhiêu tiền đâu, đây là chuỗi cửa hàng tiện lợi của nhà tớ mà, cậu cứ thoải mái đi nhé Wonyoungie!"

"Này Jiwon đáng ghét, ai cho phép cậu gọi tớ là Wonyoungie đấy hả? Cậu muốn ăn đấm hả? Tớ biết võ đấy nhé!"

" Thôi, tớ xin lỗi cô nương được chưa ㅋ ㅋ ㅋ"

Cả hai đã có một quãng thời gian vui vẻ cùng nhau, dù có chút ngại ngùng nhưng cả hai đã phần nào thấu hiểu được nỗi lòng của mỗi người. Từ buổi gặp mặt hôm ấy, Wonyoung đã phải lòng cô bạn cùng bàn của mình mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro