Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng sớm, khi những tia nắng còn len lỏi qua đám mây trắng bồng bềnh, Wonyoung và Jiwon đã có mặt ở lớp học sớm hơn mọi khi. Thì ra hôm nay trường của hai "bạn nhỏ" tổ chức cắm trại, đây là cơ hội để hai cô bạn có thể gắn kết với nhau hơn. Jiwon đã chuẩn bị một phần cơm cuộn với hai chiếc bánh bagel - loại bánh Wonyoung thích nhất (theo tìm hiểu của au) - cho cô và Wonyoung. Đặc biệt, cô còn chuẩn bị một quả trứng socola làm quà cho cô bạn có tính cách "trẻ con" này nữa. Lên xe buýt, cả hai lựa chọn chỗ ngồi hàng giữa, Jiwon biết Wonyoung thích ngắm cảnh thiên nhiên nên đã tinh tế giữ chỗ cho Wonyoung.

Hai cô bạn thân đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì ở đâu đó có tiếng thì thầm nói những lời lẽ không hay về Jiwon

"Ôi trời! Xem kìa, Jiwon chắc là muốn lấy lòng Wonyoung thôi chứ làm gì kết thân được với cậu ấy"

"Ai mới chuyển trường cũng thế thôi, cố gắng kết bạn với cậu ấy để làm gì. Chắc là muốn lợi dụng thôi chứ chẳng có tình bạn đẹp nào ở đây hết đâu!"

"Này! Ai nói vậy? Cậu tiếp xúc với Jiwon trước đi rồi nói nhé! Các cậu có biết cậu ấy sẽ bị tổn thương chỉ vì những lời nói của mấy cậu không hả?" - Jang Wonyoung gắt gỏng, nói lớn làm cho mọi người giật mình

Wonyoung đang "sĩ diện" với Jiwon thì bỗng dưng Jiwon kéo nhẹ tay nàng xuống và nói

"Tớ cảm ơn nhé, hôm nay tớ có chuẩn bị bánh bagel với trứng socola cho cậu nữa đấy Wonnie ngốc nghếch"

"Ơ này, ai cho phép cậu gọi tớ như vậy đấy? Cậu học toàn mấy thứ linh tinh thôi đấy! Tớ là Wonyoungie dễ thương nhất cơ mà!" - Wonyoung vừa nói vừa phụng phịu khiến Jiwon cười ngất vì câu nói tự luyến này

Đã đến khu cắm trại, lớp Jiwon được xếp cùng với các lớp khoa diễn xuất - lớp của cậu bạn Huyn Woo. Jiwon và Wonyoung như một đôi bạn thân thiết dắt tay nhau đi gánh nước về cho lớp. Thấy Jiwon làm việc nặng nhọc, Hyun Woo liền mở lời, ngỏ ý muốn giúp đỡ cô nàng

"Xin chào, các cậu có cần tôi giúp không, sao ai lại để con gái đi gánh nước thế này chứ!" - Anh vừa nói vừa liếc nhìn Jiwon với ánh mắt ôn nhu của mình, khiến cô nàng đã phần nào xao xuyến bởi đôi mắt như biết nói của Hyun Woo

"Ờ-ờm chắc là..." - Jiwon thỏ thẻ đáp lời Hyun Woo

"Không cần đâu, bọn tôi tự làm được rồi, nhìn tôi vậy thôi chứ không yếu ớt như cậu nghĩ đâu nên không cần lo cho chúng tôi"

Jiwon chưa dứt lời thì đã bị Wonyoung "tinh ranh" bắt bài và ngắt lời cô nàng với câu nói không thể lạnh lùng hơn. Câu nói của Wonyoung khiến bầu không khí rơi vào trầm lặng. Hyun Woo có chút thất vọng trong lòng, lập tức bỏ đi mà không nói lời nào

Trên đường đi về trại, Wonyoung đột nhiên mất cân bằng và không may ngã xuống nền đất lạnh lẽo của vùng ngoại ô thành phố, thật may là nàng không sao nhưng có vẻ đôi chân trầy xước của nàng sẽ mất một ít thời gian để lành vết thương. Jiwon ân cần dìu Wonyoung từng bước về trại, cô cận thận dán băng cá nhân đã được chuẩn bị sẵn vào vết trầy xước đang rướm máu ở chân Wonyoung. Cô không quên nhắc nhở Wonyoung phải chú ý khi đi đứng và không nên bê vác những đồ nặng nữa cho đến khi vết thương lành. Những lời thủ thỉ tuy nhỏ bé nhưng ân cần của Jiwon làm cho Wonyoung ngại đỏ cả mặt, nàng chưa bao giờ được người cùng giới nào quan tâm đến thế, mọi tình yêu của Wonyoung dành cho Jiwon giờ đây cũng ngày một tăng lên

Mới đó mà đã là 10 giờ tối, tất cả mọi người từ các lớp tụ họp lại xung quanh lửa trại để kể cho nhau nghe những câu chuyện hài hước. Nhưng chỉ có mình Jiwon và Wonyoung đang ngồi ngắm trắng ở chiếc ghế đá gần bờ sông, bỗng Wonyoung cất tiếng khiến bầu không khí lặng lẽ bay đi đâu mất

"À Jiwon này!"

"Sao cơ?"

"Cậu đã bao giờ có cảm giác rung động với người cùng giới bao giờ chưa?"

Jiwon có vẻ ngạc nhiên với câu hỏi đột ngột này của Wonyoung, cô giả vờ tỏ vẻ điềm tĩnh và nói

"Tớ không biết nữa, tính cách cô ấy ra sao?"

"Ờm, để tớ nghĩ xem, cô ấy xinh đẹp, luôn quan tân đến người khác và đặc biệt luôn dành cho tớ những đều đặc biệt nhất"

...

" Vậy thì hãy thử tỏ tình cô ấy xem, biết đâu hai cậu sẽ đến được với nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro