Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, Wonyoung rơi vào trầm tư, nàng áy náy về những việc mình đã đối xử với Jiwon. Wonyoung xấu hổ đến nỗi không dám bước ra khỏi nhà, trước giờ nàng đâu có như vậy? Chỉ vì một mâu thuẫn nho nhỏ đã khiến con người nàng trở nên cọc tính. Wonyoung rất thất vọng về bản thân mình, đêm hôm đó nàng không tài nào ngủ được, Wonyoung chằn chọc suy nghĩ về hành động đó của mình. Cứ nghĩ đến việc đó, Wonyoung lại càng cảm thấy áy náy và xấu hổ trước Jiwon. Nàng liền lấy điện thoại và theo dõi Instagram của Jiwon, Wonyoung thầm mong Jiwon sẽ chấp nhận lời xin lỗi chân thành  của nàng.

Phía bên Jiwon, cô đăng lướt web thì chiếc điện thoại của cô reo lên tiếng chuông thông báo. Jiwon vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại, cô bất ngờ rằng Wonyoung lại chủ động theo dõi Instagram của cô. Jiwon chần chừ một lúc lâu mới bấm theo dõi lại Wonyoung. Cô cứ cảm thấy có chuyện gì không lành chuẩn bị đến với mình nên cứ đắn đo suy nghĩ mãi. Đột nhiên, một tin nhắn được gửi từ Wonyoung với nội dung

for_everyoung10: "Xin chào tớ là Wonyoung, tớ thật sự xin lỗi cậu vì những hành động thiếu suy nghĩ của tớ, mong cậu tha lỗi cho tớ nhé! Tớ sẽ mời cậu một buổi cafe thay cho lời xin lỗi, mong cậu đồng ý"

Jiwon đọc xong dòng tin nhắn liền nở một nụ cười dịu dàng, cô vui vẻ đồng ý lời mời của Wonyoung

liz.yeyo: "Okay, tớ cũng không bận tâm lắm đến chuyện đó đâu, cảm ơn cậu đã mời tớ nhé!"

Wonyoung không ngờ Jiwon lại bao dung đến vậy, trên môi nàng vẽ lên một nụ cười xinh xắn. Mới vậy mà đã là 1 giờ 30 phút sáng, Wonyoung phải chợp mắt một lúc để tinh thần tỉnh táo chuẩn bị cho buổi học ngày mai.

Sáng sớm, khi những tia nắng mới len lỏi qua những đám mây, cô công chúa họ Jang đã chợt tỉnh giấc. Nàng vệ sinh cá nhân với bộ dạng mệt mỏi, có vẻ là Wonyoung không được tỉnh táo vì cả đêm hôm qua nàng liên tục suy nghĩ nên nói lời nào với Jiwon sao cho thật chân thành. Có lẽ Wonyoung đã thật sự nghiêm túc rồi. Wonyoung bước đến bàn ăn với dáng vẻ thờ ơ khiến cho cha mẹ của nàng lo lắng tâm lý của con gái cưng

" Wony à, con có mệt ở chỗ nào không, hay hôm nay bố mẹ cho con nghỉ nhé?"

Wonyoung đáp lại bố bằng giọng điệu ngoan ngoãn, khác hẳn so với trên trường lớp

"Dạ không ạ, con vẫn khỏe mà, bố mẹ đừng lo cho con. Con chỉ hơi thiếu ngủ một chút thôi, tan học về con ngủ bù cũng được ạ"

Câu trả lời của Wonyoung khiến bố  mẹ nàng yên tâm hơn. Nhưng bố mẹ nàng đâu biết, Wonyoung đang mệt mỏi vì không biết làm sao để nhìn mặt Jiwon. Tuy Jiwon đã tha thứ cho Wonyoung nhưng nàng vẫn rất xấu hổ và áy náy khi gặp mặt Jiwon.

Ăn sáng xong, Wonyoung ngoan ngoãn cúi chào bố mẹ và bắt đầu một ngày dài năng suất. Vừa bước chân vào lớp, Wonyoung cảm thấy một bầu không khí khác lạ, nàng cảm thấy cả lớp hôm nay im lặng hơn mọi khi. Một học sinh nam đứng lên và nói

"Tớ không ngờ cậu lại tội tệ như thế! Cậu chỉ là một con nhóc nhà tài phiệt ăn bám bố mẹ thôi!"

Wonyoung vẫn chưa hiểu gì, nàng sock trước câu nói của cậu sinh viên nam. Wonyoung tò mò hỏi lại

"Cái gì cơ? Cậu nói tớ là đứa ăn bám bố mẹ á? Cậu có muốn bị đuổi học luôn không?"

Wonyoung nói với tông giọng trầm nhưng đủ để người khác hiểu rằng em đang tức giận đến mức nào. Wonyoung cảm thấy mình bị phản bội, nàng quay sang hỏi Jiwon đang cố gắng giấu diếm điều gì đó

"Này Jiwon, chuyện này là sao vậy? Có gì liên quan đến tớ sao?"

Jiwon giả vờ như không nghe thấy gì khiến Wonyoung càng hoang mang, nàng liên tục mong chờ có được câu trả lời của Jiwon. Trong đầu Jiwon bây giờ không khác gì một mớ hỗn độn, tất cả tình huống có thể sảy ra đều được tóm gọn trong bộ não của cô. Jiwon đắn đo một lúc mới quyết định nói ra tin tức động trời liên quan đến Wonyoung.

"Ah, Wonyoung này! Tớ thật sự không muốn nói điều này với cậu nhưng .... Hmm, tớ sẽ thông báo cho cậu tin tức liên quan đến cậu. Haizz, t- trên confession của trường có một bài phốt của người đăng ẩn danh có ý bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của cậu. Tớ sẽ tim cậu mà, tớ tin đó không phải là sự thật"

Trái tim Wonyoung bây giờ như vỡ tan, nàng không hiểu tại sao mình lại bị giở trò sau lưng như thế. Cả buổi học Wonyoung không thể tập trung được tí nào, tinh thần Wonyoung gần như bị sụp đổ. Jiwon ngồi bện cạnh cũng thấp thỏm lo lắng cho tinh thần của Wonyoung, cô tự trách mình thật tồi tệ khi đã quyết định nói ra tin tức đó.

Cùng lúc đó, ở văn phòng Hội đồng quản trị đang diễn ra một cuộc họp hết sức quan trọng. Bố mẹ của Wonyoung là người tổ chức cuộc họp này để tìm ra sinh viên tung tin đồn sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự của con gái mình.

Sau 2 ngày điều tra thì đã có kết quả, Wonyoung sock trước thân phận kẻ đã giở trò sau lưng mình. Đó là Jiwon, nàng chạy nhanh xuống sân trường, em cầm lấy tay Jiwon và bắt đầu tra hỏi cô bạn cùng bàn

"Jiwon à, cậu xấu tính thật đấy! Mới vào học được mấy ngày đã bắt đầu bày trò phá phách rồi hả? Cậu có muốn bị đuổi học không?"

"C-c-cái gì cơ? Tớ không hề làm như vậy mà, cậu phải nghe tớ giải thích chứ Wonyoung!"

Jiwon nói với giọng điệu vừa hoang mang vừa ấm ức, cô không biết Wonyoung lấy bằng chứng ở đâu mà dám nói mình như thế. Đột nhiên Wonyoung cất giọng, làm dập tắt mớ hỗn độn trong đầu Jiwon.

"Cậu nghĩ cậu qua mắt được bố mẹ tôi sao? Cậu đừng có mà nhiều lời, cậu sẽ bị đuổi học sớm thôi, bye nhé!"

Wonyoung bỏ đi, mặc kệ Jiwon đang khóc nức nở ở phía sau, cô ấm ức lắm nhưng không làm gì được, đành chịu vậy chứ biết làm sao.

Về đến nhà, Jiwon thông báo tin tức mới với bố mẹ bằng tông giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ nghe

"Con xin lỗi bố mẹ, mấy ngày nữa thôi con sẽ bị đuổi học, c-con ... con thật sự xin lỗi ạ.."

Trong khi ông bà Kim vẫn chưa hiểu chuyện gì thì cô con gái bé bỏng của họ đã chạy vút lên phòng mất rồi. Jiwon khóa chặt cửa phòng lại, la lớn và khóc lóc như một đứa trẻ. Cô khóc trong sự tuyệt vọng và oan ức. Cả tối hôm đó Jiwon dường như không ăn uống gì, em chỉ biết khóc, khóc vì sự tuyệt vọng, khóc vì sự lựa chọn ngu ngốc của bản thân. Em dằn vặt bản thân đến mức hai tay xước hết vì những vết cào, Jiwon khóc nhiều đến mức hai mắt thì sưng húp, chiếc gối cô nằm thì ướt đẫm nước mắt.

Ông bà Kim rất lo lắng cho con gái của mình nên đã nhờ người phá khóa cửa phòng của Jiwon. Hai người họ xông vào phòng, ôm chầm lấy cô con gái bé bỏng của mình. Bà Kim lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt ngấn nước của cô. Mỗi khi khóc, Jiwon như hóa thành một con mèo nhõng nhẽo. Cô lấy lại bình tĩnh rồi từ từ kể lại sự việc cho bố mẹ cô nghe, ông bà Kim cũng thông cảm cho con gái mình. Ông Kim hứa sẽ tìm một trường đại học tốt tại Úc cho cô theo học sau khi bị đuổi khỏi ngôi trường nghệ thuật kia. Jiwon vừa mừng vừa giận vì đã không thực hiện được ước mơ trở thành idol của mình, cô rất hận Wonyoung, rất rất căm hận nàng. Cô thầm nghĩ sẽ không bao giờ dây dưa đến tiểu thư nhà họ Jang kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro