Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý Hiên đang trong bệnh viện, nơi cậu không hi vọng phải đặt chân đến đây thêm một lần nào. Tiếng bước chân vội vã, tiếng lo lắng hỏi han, tiếng khóc, tất cả âm thanh này Ý Hiên đều không muốn nghe một chút nào. Tử Ngang vẫn còn đang ngất xỉu, chưa tỉnh, cũng may chỉ là thương nhẹ. Dù như vậy cũng không thể cậu ấy ở lại một mình, Ý Hiên đứng dậy ra ngoài đợi người đến đón cậu ấy. Hôm nay là ngày công ty tổ chức tiệc, cậu là người mẫu của công ty đương nhiên phải có mặt. Trời mưa, đường trơn, cũng một phần do lái xe đi nhanh nên gặp va chạm. Không có gì quá nghiêm trọng, người bị đâm choáng nhẹ nên ngất đi, cậu và anh vội vàng đưa vào bệnh viện. Bao năm không gặp, không ngờ khi gặp lại là cảnh đưa nhau vào bệnh viện thế này đây, cậu ấy ở đây đương nhiên lát người đến là ai cũng không cần đoán nữa. Chỉ là, Ý Hiên có chút không được tự nhiên, đang suy nghĩ sẽ đối mặt thế nào thì đã nghe tiếng người vang lên:

Lái xe cũng nên nhìn đường rồi mới đi chứ! May cho anh là Tử Ngang không sao.

Xin lỗi, là do tôi, có gì tôi sẽ đền bù! Tài xế đang cúi đầu hối lỗi với người trước mặt, người này vừa đến đã hùng hổ dọa nạt anh, nhìn cũng biết 2 người họ có mối quan hệ gì.

Được rồi, Lập Thành, em bình tĩnh chút. Người ta đã xin lỗi rồi!

Ý Hiên vội đi ra, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng thấy người vẫn thấy không tự nhiên, húng hắng ho vài cái mới cất tiếng được.

Xin lỗi, là lỗi do em, sợ muộn nên giục anh ấy đi nhanh. Nhưng 2 người đừng lo, Tử Ngang chỉ bị choáng nhẹ thôi!

Lập Thành và Minh Triết giống như sét đánh ngang tai mà quay mặt lại, đã bao lâu rồi không nhìn thấy Giang Ý Hiên, vẫn là khuôn mặt ấy, giọng nói ấy chỉ là đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hai bên cứ nhìn nhau như thế, không biết nên nói gì để phá tan bầu không khí thì đằng xa thấy bóng người xuất hiện. Cả hai người đó đều rất vội vã mà đi về phía này, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Lúc nghe Lập Thành gọi điện Tử Ngang bị đụng xe, Thanh Di vẫn còn đang trong bữa tiệc của công ty. Cậu vội xin phép quản lí mà lái xe đến bệnh viện. Lập Thành, Tử Ngang và Thanh Di là bạn thân từ nhỏ tới lớn, từ quê ra thành phố lập nghiệp, cũng giống như người thân, luôn luôn bên cạnh giúp đỡ nhau. Lập Thành và Tử Ngang cũng gần như xác lập mối quan hệ yêu đương, nhưng vẫn có ngăn cách gì đó. Thanh Di không rõ, vì cậu không cùng trường đại học với họ, không biết năm tháng trước đã xảy ra những chuyện gì. Chỉ biết, không ai muốn nhắc lại câu chuyện ấy nên cậu cũng không dám hỏi nhiều, mọi chuyện coi như đi vào dĩ vãng. Đến bệnh viện thì gặp thêm một người cũng đang đi rất nhanh về hướng phòng bệnh của Tử Ngang.

Hạo Vũ vừa xuống máy bay sau chuyến đi công tác, điện thoại gọi cho Ý Hiên không được, anh lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra thì tài xế đã gọi điện tới bảo 2 người đang trong bệnh viện do bị va chạm xe. Ngay lập tức, anh đến bệnh viện, cùng lúc cũng thấy bạn thân của em ấy đang chạy tới, 2 người cùng đi về phòng bệnh. Gần như không để ý xung quanh, anh đi đến bên Ý Hiên, xoay người cậu một vòng, nhẹ nhàng hỏi cậu:

Đã xảy ra chuyện gì? Em có bị thương không?

Em không sao, là Tử Ngang bị đụng, không phải em! Ý Hiên xua tay rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn qua bên cạnh, ý chỉ rõ ràng.

Tử Ngang? Vậy... Hạo Vũ chưa kịp nói hết câu mới phát hiện, bên cạnh Ý Hiên đang có 2 người đứng nhìn anh chằm chằm, không ai khác là Lập Thành và Minh Triết – bạn năm xưa của anh.

Nếu thêm chị Tuệ Lam nữa là đủ bộ, Ý Hiên đột nhiên muốn cười, duyên phận đưa đẩy thế nào mà phải gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro