máu và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào em, tôi là chương hạo. người sẽ dọn nhà lần cuối cho em trong khi..."

chương hạo run rẩy, giọng nói lắp bắp. chàng chẳng thể ngăn được lòng mình âm ỉ, thanh âm sứt mẻ rơi vào không trung như từng cánh bồ công anh bay không nơi để về. nước mắt lăng dài trên gò má nhợt nhạt, tay chương hạo đang bận siết chặt lấy chiếc hộp màu vàng nên không lau được vườn mưa đọng nơi khóe mi. trong tiếng nấc nghẹn, chàng vẫn cố gắng giữ lấy lí trí cuối cùng để trấn an mình một lúc rồi cúi đầu trang trọng như tiễn đưa một thiên thần đã cất cánh về trời

"trong khi em đang bắt nấc thang lên thiên đường."

mùi hương bồ công anh nhè nhẹ len lỏi vào khứu giác chương hạo làm chàng đau đớn và bật khóc nức nở. cái hương bình thường cho người ta cảm giác dễ chịu bao nhiêu mà giờ khắc này lại nồng nặc và làm chàng ân hận đến thế, nó mang chàng về những tháng ngày có em, có một em vẫn yêu chàng hết lòng mà chàng chẳng hay, thương chàng hết mực mà chàng chẳng biết. để em cô độc trong nỗi đau dày vọ thấu tận xương tủy rồi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng trong chính tình yêu em dành cho chàng.

một góc nhỏ bé trong căn nhà đã ngập nắng của hanbin vẫn còn vương lại vài cánh bồ công anh mỏng manh, tưởng chừng sẽ vụt bay theo gió trong chớp mắt. chương hạo đã tìm được chúng khi chàng vừa khóc vừa đi loanh quanh nơi em từng lưu lại cả ngàn vết thương lòng, chiếc hộp màu vàng trống rỗng bỗng lắp đầy bởi nhiều hoa. cũng may là chúng không vương máu, cũng không trong suốt đến nỗi mà chàng có thể bỏ qua, như những ấn ký cuối cùng mà hanbin còn để lại trên thế gian.

chương hạo vẫn dạo quanh ngôi nhà nhỏ nhắn mà không bắt tay vào dọn dẹp như tác phong tỉ mỉ, nhanh nhẹn thường ngày để nhặt cánh hoa, dẫu chỉ cần chạm nhẹ là chúng lại tan biết đi mất. chàng cẩn thận xếp từng cánh hoa vào hộp, ngắn ngay mà nâng niu. tuy việc này có hơi khó khăn vì nước mắt chàng mãi tuông rơi, như cơn mưa ghé đến khu vườn bồ công anh trơ trọi nhưng hạo vẫn kiên nhẫn, đến tận khi ngoài trời buông ánh chạng vạng cuối cùng. chàng khó thở, rụt mình lại trong chiếc áo khoác mà hanbin đã tặng trong lần sinh nhật gần nhất mà cố gắng tìm lấy hương hoa.

một mùi hương khác, không phải là hương bồ công anh nữa. bởi cả chàng và em, đều bị hương sắc này gửi đến những nỗi buồn đau mà họ không xứng đáng phải chịu đựng.

chôn mình trong chiếc áo khoác dày, mân mê từng đường chỉ mà chương hạo vẫn không tin rằng sẽ có ngày mình đi thu dọn di vật cho người quen, huống hồ người ấy còn vô cùng đặc biệt, là đồng nghiệp, cũng là người đơn phương chàng rất lâu.

trước đây, hanbin và hạo đều là người đi dọn dẹp nơi mà những ai đã khuất bóng trên trần thế từng sống, để họ được ngắm lại căn nhà của mình lần cuối trước khi hoàn toàn tựa vào khoảng trời lồng lộng. khi làm nghề, cả hai đã cùng trải qua rất nhiều câu chuyện của từng mảnh đời khác nhau. có người chết khi vừa đón độ tuổi xinh đẹp nhất, có người đi khi chỉ còn một ngày nữa là vào lễ đường, có người nhắm mắt xuôi tay khi trong lòng vẫn còn ứ nghẹn nhiều điều khó nói. tất cả những trải nghiệm ấy, đều dạy cho những người thu dọn kỉ vật một bài học rằng,

hãy trân trọng cuộc sống khi còn có thể.

hanbin thường đùa, tâm hồn chương hạo còn có độ tuổi cao hơn cả số nến cắm trên bánh sinh nhật hằng năm. bởi chương hạo sống mà quên một mình còn trẻ, chàng bận bịu với kinh tế đến nỗi mà thanh xuân còn ở lại phía sau và bị thời gian chiếm lấy mất, nó làm hồn chàng như lá bị nhuộm đỏ, héo tàn và lìa cành vào một ngày không xa. lẫn chương hạo cũng quên một mình không thể chịu đơn côi quanh năm suốt tháng, không thể gặm nhắm thương tổn một mình. vì khi đứng trước phòng người đã khuất, tự tay sắp xếp di vật mà họ sẽ không còn nhìn thấy lần nào nữa, chàng khóc rất nhiều. dẫu làm công việc này từ lâu đến mức thành thạo và đọc được lời tâm tình không chữ của đời người chưa vẹn toàn, chương hạo vẫn hoài đau nhói khi ngắm cơn mưa rả rích mỗi buổi thu dọn xong. chúng nhấn chìm chàng trong xúc cảm bi thương cùng cực rồi làm chàng bỗng nức nở thành tiếng và vô thức rơi vào vòng tay người nhỏ tuổi hơn bên cạnh.

những lúc ấy, sung hanbin nâng cằm chàng lên mà lau đi giọt lệ hoen thật cẩn thận. một cái chạm nhẹ thôi mà chất chứa bao lời ủi an ngọt ngào như mang cả trời sao khắc lên đầu ngón tay nhỏ nhắn, hanbin im lặng mà ôm trọn bả vai run rẩy vào lòng, nghe tiếng chàng thổn thức mà em không thôi bồi hồi lắng lo. sự xót xa cho người thương làm hanbin không tài nào có thể kìm nén, thế là em vừa vỗ về chàng vừa thút thít

"đừng khóc nữa, nha anh."

nơi tàn dư cuối cùng của ánh sáng, có hai thiếu niên tựa vào nhau rồi nức nờ như lũ trẻ. chàng khóc vì người khác, em thì khóc vì chàng - người trong lòng của em.

nhưng bây giờ, dẫu chương hạo có thét gào bao tiếng thống khổ hay tự mình làm tay bị đau thì hanbin cũng không còn ở đây mà nguyện ôm chàng vào lòng như lúc trước nữa. bởi đoá hoa bồ công anh ấy đã cướp lấy sinh mạng em, từ tận sâu trong gốc rễ.

trong tháng ngày vật vã đi tìm lại tuổi trẻ, chương hạo bỗng quên mất mình đã vô tình gieo thương nhớ cho đứa nhỏ luôn kề cạnh bên. đến tận sau này khi đọc bệnh án, chữ "hanahaki" được in đậm cùng cánh hoa bồ công anh lũ lượt thi nhau bay ra khỏi phòng bệnh như bão kéo về thì chương hạo mới biết, hanbin đã đơn phương chàng từ lâu.

chàng nhớ như in thời khắc giường bệnh của em nhuốm màu đỏ rực của máu nhìn đầy đau thương, cùng cánh hoa bồ công anh mỏng manh đã bị máu che lấp hoàn toàn. mùi tanh xen lẫn hương ngọt ngào làm chương hạo bị choáng ngợp, chàng phải chạy thật nhanh để mở tung cửa sổ và vô tình làm bồ công anh bay đi mất. khoảnh khắc từng cánh hoa lướt qua vành tai, chàng như thấy mình bị tuyên một mức án nặng nề,
rằng chàng sẽ không bao giờ gặp được em nữa, em đã ra đi mãi mãi rồi, vì tình yêu mà hanbin luôn kỳ vọng.

hanbin luôn tin vào những mối lương duyên cuộc đời, kể cả phút giây em bắt đầu gặp chương hạo ở độ tuổi hai mươi.  lúc ấy, em đã không ngần ngại mà nhắn tin xin làm cùng công việc với chàng sau khi thấy giấy tuyển dụng được dán ngoài gara xe. đứa nhỏ mang một trái tim nhiệt huyết tràn đầy, đứng ngược gió với cánh đồng bồ công anh ngập hương sắc mà nắm thật chặt lấy tay chương hạo mà dõng dạc rằng

"em sẽ hoàn thành công việc này thật tốt, không bỏ nó đâu." nhưng rồi, hanbin đâu đoán được sau này em bỏ dở việc này, và bỏ cả mối tình đậm sâu.

em chẳng hay mình phải lòng người anh đồng nghiệp tự khi nào, có lẽ là do thấy anh làm việc hăng say, có lẽ là do thấy anh xinh đẹp, có lẽ là do mê đắm nụ cười nhẹ nhàng nhưng chân thành ấy. nhưng em chấp nhận định mệnh thiên thu đã ban tặng cho em, chấp nhận con tim vì chương hạo mà rạo rực quanh năm suốt tháng. em luôn ngắm chàng thơ của em bằng đôi mắt rực rỡ, tình thật tình từ phía sau và dành cho chàng vô số cử chỉ dịu dàng đong đầy dấu yêu.

"từng cái nắm tay khi cả hai cùng chạm vào hộp mà anh tưởng như vô tình, từng  cái ôm từ phía sau mà anh nghĩ là bình thường, và từng bữa ăn mà em làm cho anh. tất cả đều do em cố tình hết cả đấy, vì em yêu anh mà." trong bức thư chương hạo tìm được khi đang dọn dẹp lại kỉ vật, hanbin đã viết vậy. chàng bấu chặt lấy đùi mình, khó khăn nấc nghẹn. dòng mực bị nước mắt làm lem luốt nhưng không che mờ được vết máu còn sót lại, là do những ngày cuối đời hanbin đã lấy hết tâm tư ra để giải bày trong chiếc thư tình nhỏ tí xíu.

"anh đừng giận em khi em nói cái này nhé, nhưng em từng hôn trộm anh rất nhiều lúc anh ngủ gục đấy!"

trái tim thiếu niên hai mươi luôn hừng hực lửa, làm sao đứa nhỏ có thể chịu đựng được khi đôi gò má mình hằng mong ngóng đang ở ngay trước mắt. và hanbin luôn canh những lúc chàng thơ say giấc mà thơm thật khẽ lên ấy, thì thầm đôi câu ngủ ngon rồi lẳng lặng ngắm nhìn chương hạo chu du cõi mộng sau một ngày thênh thang. và em cứ duy trì lời yêu trong lòng như thế, mỗi lúc trao cho anh nụ hôn trộm thật nhiều, đến một ngày nó cũng nở hoa.

hanbin phát hiện mình bị hanahaki sau cơn ho dai dẳng không dứt, em ngẩn ngơ nhìn cành bồ công anh nằm yên giữa đốm máu li ti, trông thật tội nghiệp và xót thương biết bao. lúc ấy, hanbin có bàng hoàng, có đau đớn, có khóc nấc lên trong căn nhà ấm áp của mình. em lỡ oán trách định mệnh đã đưa em đến căn bệnh này, một sự giằng xé thấu tận tâm can khi hanbin vừa không muốn tỏ tình, vừa không muốn phải từ giã cõi đời này, vừa không muốn quên đi gương mặt người thương.

hanbin hổn hển trong cơn co thắt, mùi hoa bồ công anh nồng nặc làm em nhức đầu. sấm chớp ngoài trời giăng kín bão tố lòng em trong những buổi đêm cô độc, em không dám bắt máy sau nhiều cuộc gọi nhỡ từ chương hạo, bởi em không muốn cho chàng biết mình đang mắc phải bệnh tương tư. cánh hoa rơi khắp phòng tạo nên một khu rừng sắp cất được khúc ca biệt li, hanbin vùi mình vào gối trắng, ho trong tiếng khóc của nỗi bất lực tột cùng.

hanhin giấu mình nhập viện, cũng như ngày em biết mình sẽ ra đi. em đi trong buổi chiều tà, lúc mà em chẳng còn sức để gục dậy nơi hàng triệu cánh bồ công anh đang vùi lấy em. hanbin những tưởng, chúng như mồ chôn cho những năm tháng cuối đời của mình, mồ chôn cho một tình yêu không kết quả. vì biết thế mà em chẳng thiết tha lời kêu cứu, sự giãy giụa ấy rồi cũng tan biến vào hư không mà thôi. mùi tanh của máu nồng dần, tim hanbin đau thắt rồi bàn tay cũng không run rẩy nữa, và đến tận khi đã chìm vào giấc ngủ nơi thiên thu em vẫn nắm chặt đoá bồ công anh héo tàn trong tay.

bức thư tình em viết trước khi nhập viện hai ngày rồi giấu nó ở một góc hẹp trong phòng, không đón lấy một tia nắng. bởi em biết rằng hạo sẽ tìm thấy nó, lúc đang thu dọn di vật cho em. bởi em cũng muốn hạo biết tấm lòng này, dành trọn cho anh, dẫu em có lìa đời, hay còn tươi cười căng tràn sức sống. và hạo cũng tìm được bức thư duy nhất mà hanbin để lại, như lời trăn trối cuối cùng trước khi em hoàn toàn được thượng đế đưa tay nắm lấy. những nét chữ yếu ớt lốm đốm màu đỏ rơi vào con tim chông chênh của chương hạo, làm anh nặng nề và không giấu được tiếng khóc than.

"nhưng mà cũng hay anh nhỉ? vì anh là bồ công anh của em, nên em như có anh trong tim rồi này!" dòng gần cuối của bức thư viết như thế. chương hạo ngắm nhìn đoá hoa bé tí trong lòng bàn tay mình, chàng đau đớn rơi nước mắt nhiều hơn, khoé mi đau nhức nhắm chặt lại vì chàng không muốn đọc thêm chữ nào nữa.

"ngốc."

hạo mắng thầm, vì em cũng không nghe được mà phản bác lại. chàng cất bức thư vào một góc nhỏ trên giường, không để nó cùng vài món đồ khác của em. chiếc hộp màu vàng dần được lắp đầy bởi sợi dây chuyền màu xanh, một vài đồ dùng cá nhân và quyển nhật ký đã phai màu. chương hạo chạm lên bìa sổ đã sờn mà lòng day dứt không thôi, tiếc thương cho một đứa nhỏ tuổi đời còn non nớt, tiếc thương cho một trái tim đang lẽ phải cần được nói lời yêu.

chàng thu dọn xong tất cả, tỉ mỉ đóng chiếc hộp lại, cẩn thận điền ba kí tự xanh trong nhất trần đời

"sung hanbin."

ba kí tự mà trên cõi sống này chương hạo sẽ mãi nhớ về mà khắc ghi.

rồi chàng lại mân mê bức thư tình màu trắng nhuốm đỏ ấy, lưu luyến hương bổ công anh còn sót lại một ít. thứ hương thơm dịu mát ấy bỗng làm chàng bình tâm sau cơn nức nở và ngày toàn ác mộng, chương hạo đọc câu cuối mà bật cười

"trông em đi rồi, nhưng thật ra vẫn ở bên anh đấy."

vì chỉ cần anh còn nhớ đến em, thì em sẽ không đi đâu cả.

chương hạo lau nước mắt, đặt lại bức thư bên trong hộp màu vàng, ôm trọn chiếc hộp to lớn ấy vào lòng như đáp lại cái ôm mà hanbin trao cho anh thuở em còn sống. chàng dịu dàng cất tiếng, hôn lên nhành hoa bồ công anh sạch sẽ mà rằng

"em ơi, yên nghỉ nhé."

martyq
ban đầu mình định viết cho cp khác í nhưng quay đi quay lại vẫn thấy zh với shb hợp nhất hehe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro