≡;- ꒰ ° chapter 01 ꒱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             Nhà có bốn anh em

Không biết em vịt con có làm quen được không, nhưng kiếp nạn của Ken đã đến:

Kijay thay cho mình một chiếc hoodie có thêu tên mình ở ngực áo, xỏ vội đôi dép có phần rách nát do bị con cún của anh Ken cắn. Khoá cửa phòng kí túc lại, em chạy thật nhanh xuống quán cơm đối diện trường.
"Em tới rùi nè, 500k của em đâu anh Bon?" Kijay chỉ chăm chăm tới tờ tiền của anh già mà quên việc chào hỏi. Cái kết của em bé là một cái kí đầu của Kresh.
"Mày không biết chào người lớn à?" - Người trẻ trâu Kresh làm bộ làm tịch trưởng thành nạt thằng nhóc
"Hoi xin lỗiiiii, mình ăn gì thế anh Ken?"
"Có menu nè út."
"Ăn cơm rang nhé"
"Hoi khô lắm."
"Thế ăn gà rán."
"Gà dầu mỡ lắm anh, em đang giảm cân."
"Vậy ăn đấm."
"Dạ thôi cơm rang cũng được ạ."
...
Dưới thời tiết chưa tới 10 độ, lại còn lất phất chút tuyết đầu mùa thì một dĩa cơm rang nóng hổi nghi ngút khói đúng là chuẩn bài. Trừ việc Kijay quên bảo bà cụ chủ quán bỏ hành cho em, vì vốn em ghét ăn hành lắm. Nên khi các anh đang ăn thì em lại ngồi nhặt từng cọng hành một, hành vi của vịt con đã lọt vào mắt anh Ken - người mẹ thứ hai của vịt. Anh ấy đập nhẹ vào tay em mà quát,
"Kijay không được bỏ hành, ăn hết đi em, tập ăn cho quen."
"Ứ chịu, em hông ăn đâuu"
Bản thân đang làm nũng với anh Ken, em lại không để ý một bóng dáng quen mắt vừa bước vào quán.
Kresh miệng vẫn nhồm nhoàm miếng cánh gà, vẫn cố ú ớ gọi thằng út,
"I ây i ây, i a ìaaaa" (Kijay kijay, Kisa kìaaa)
"Hả, đâu anh?"
Chỉ vừa nghe được là có crush ở gần, Kijay đã lia mắt cả quán để tìm anh, và thật may mắn, anh crush mới của em đang bưng dĩa cơm suất lại bàn bên cạnh em. Và người đi cùng anh ấy có chút quen mắt?

"Em chào anh Bon, Ken, Kresh và Kijay nhé. Mọi người cũng ăn tối ở đây ạ."
"White đó hả em? Mấy hôm rồi anh em chưa gặp nhau nhỉ." - Anh Bon trả lời chàng trai tóc bạch kim trước mặt đang chào hỏi họ.
Xã giao vài câu, anh Bon lại nảy lên một ý tưởng nào đó, nhìn cái bản mặt gian manh của ảnh là Kijay đủ hiểu rồi. Em vịt đoán trúng phóc, anh già nhà ẻm đã đề nghị anh White - người có quan hệ khá là ấy ấy với em, và quan trọng hơn là Kisa - cờ rớt của vịt con - sang ngồi cùng bàn với anh em họ.
Kijay chửi thầm, tại sao lại gặp crush lúc mình đang xấu vậyyyyyyyyyyy...
"Giới thiệu với hai đứa, đây là Kijay, út khờ nhà tụi anh. Kisa biết em nó không cu?"
Kisa - người con trai trong mộng của Kijay, em miêu tả anh là đẹp xuất sắc, thơm ngon thượng hạng, tinh hoa hội tụ và ngàn từ mỹ lệ khác - đang ngồi bàn phía đối diện, cách em một khoảng giữa anh White và anh Bon đã khẽ lắc đầu. Em vịt tưởng crush ít nói, lạnh lùng, nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho cái mỏ trời đánh của ảnh. Em nhận định vậy vì cứ thấy crush dòm mình, nên vịt lay tay anh Ken ngồi cạnh mà hỏi,
"Anh ơi sao anh Kisa cứ nhìn em... Em run..."
"Khoái chết mẹ thì nói đi em, ngại gì."
"Kisa nhìn gì út khờ nhà anh đấy? Mê à?"
"Em nhà anh là trẻ mới lớn hả? Gì mà phải có cả bát để gạt hành ra."

"Ê tôi đụng gì ông không hả cha nội? Không ăn hành kệ tui, việc nhà ông hả mà phải xỉa xói? Tui trẻ mới lớn thì sao? Ít ra tui trẻ hơn ông đó, đồ già câng đáng ghét. Em không ăn nữa đâu anh Ken, em đi về!!!"
Không biết mỏ ai hỗn hơn ai nữa...
Mặc dù nói thích nói mê thôi, chứ đụng vào vịt là vịt cạp mỏ liền nhé. Nhìn dáng vẻ xù lông tức giận của em, Kisa chỉ biết nhoẻn miệng cười - điều hiếm xảy ra làm cho White - bạn thân anh ta - phải ngạc nhiên một phần.
Cuối cùng, Ken phải doạ vịt con ăn cho hết dĩa cơm mới được về, nếu không thì anh thu hồi con jelly cat hôm trước tặng em.
"Coi như tui thua mấy anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro