≡;- ꒰ ° chapter 08 ꒱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           Writing chapter !!!!

Kisa thả Kijay xuống trước một quán lẩu mới khai trương nom vẻ khang trang, mới mẻ. Vì biết trước chỗ ngồi, hai người đi thẳng vào sân sau của quán, nơi có khoảng đất rộng và vô cùng riêng tư.
Trước mặt Kijay là hai đàn anh đang phát cơm cún, cách đó không xa là anh White đang rôm rả với Ozin, cuối cùng là anh Siro đang bơ vơ một mình ở trong góc. Chà, người cô đơn như anh ấy hẳn phải buồn lắm. Kijay hiểu tâm trạng của đàn anh, bởi cậu cũng vậy... Thế là có cảnh một đứa vừa 18 cái xuân xanh đang vỗ vỗ vai an ủi một thằng đã chạm đầu 2, hiện chưa có mối nào.

Một lúc sau, các anh em xã đoàn này đã tập trung đủ đầy. Nhưng quái lạ, chúng nó nhớ lúc được mời, Siro bảo là ăn lẩu nước. Thế mà giờ lại chứng kiến Kuro đang nướng thịt cho người yêu nó, trên bàn thì ú ụ đồ tươi đang chờ được áp vào chảo nướng...
Kresh - tay trong tay với Ken, đang ngóng một nồi lẩu cua hay mực gì đó thơm phức, nhưng lẩu của anh lạ lắm? Sao tự dưng thành lẩu nướng rồi?
Anh chàng kéo tay bạn bé tới ngồi đối diện với cặp Kuro, vừa đặt đít xuống ghế đã chất vấn;
"Ủa? Sao ông kêu ăn lẩu nước mà?"
Kuro ngẩng mặt lên cười xoà, tay cầm đũa vẫn gắp thịt cho em mèo bên cạnh, nói;
"Kira đổi ý muốn ăn nướng ông ạ. Nên tôi..."
"Thôi, tôi hiểu rồi. Chúng ta cũng chỉ là bạn, đúng là không thể bằng thằng Kỉa được. Tôi thông cảm được mà..."
"Ê ăn nướng cũng ngon mà?" - Kira bị động chạm thì lên tiếng phản bác thằng bạn xàm lờ, thật chứ thằng này nó cứ làm sao ấy.
...
Vậy là anh em nhập tiệc lẩu nướng, mặc dù đã mong được ăn lẩu nước.
                                Kijay's pov;
Người ta có đôi có cặp, đi ăn cũng gắp đồ ăn cho nhau. Mình đây ngồi cạnh crush, mà đến nhờ gắp hộ miếng đậu ổng cũng không làm...
Cứ thế này không biết sau này yêu nhau sao nữa.
À thì, ổng có hơi chú tâm ăn uống một tí, nhưng mà mình vẫn khoái vl, tại tự dưng ổng ngồi kế mình í...

Chuyện Kijay đang nhăm nhe Kisa có mỗi vài người biết, mà họ không bép xép nên mọi người ở đây chưa có biết. Mà chưa biết thì sao gán ghép để ngồi chung được. Cái tự nhiên ảnh nhảy ra ngồi kế mình, nói nó phê má ơi luôn. Từ nãy tới giờ Kijay ngồi ăn mà cứ thẹn thùng, không có ăn uống vồ vập như lúc đi ăn cùng anh Kresh hay anh Ken hay ai đâu.

"Ê Kijay, tao hỏi cái này." - Kisa huých tay đàn em ngồi cạnh mà hỏi.
"Sao thế anh?"
"Mày có phải đàn ông không? Chứ tao chưa gặp thằng đực rựa nào ăn uống mà e thẹn như thiếu nữ mới lớn giống mày hết ấy."

Kijay cảm thấy mình bị xúc phạm. Không phải vì anh í ngồi ăn cùng thì em cũng vồ như hổ đói rồi, khó chịu vô cùng!
Cùng với dòng suy nghĩ đó, Kijay bày ra bản mặt đen sì nhìn anh crush khờ khạo còn thẳng thắn trước mặt, em tức á!!! Bởi vậy, vịt con phủi mông vọt qua chỗ anh già Bon nhà mình, không quên tặng Kisa hai chữ: "Cục cức"

                                     Kisa's pov;
Lỡ chở thằng nhóc ác Kijay đó tới rồi, thôi thì ngồi cạnh nó luôn, để nhỡ nó có nhờ chở về thì nói cho tiện ấy. Là tiện thôi, TIỆN.

Hí hoáy nướng thịt rồi lại cặm cụi ăn hết bát này tới bát khác, Kisa đã lãng quên người bên cạnh. Cho tới khi no căng mới chịu lia mắt qua nhìn. Và, đập vào mắt anh là một thằng oắt con tóc đen, mặc áo hoodie mỏng, quần sọc caro, tay phải cầm đũa gắp miếng thịt, tay trái liên tục xoa xoa má búng ra sữa, hình như nó đang lạnh.

...
"A, gì thế anh?"
"Quàng tạm đi, thấy mày sắp chết cóng rồi đấy."
Kijay vốn chịu lạnh kém, lại còn ngồi ăn ngoài trời mùa Đông chưa tới 5 độ C càng khiến em bé rét run, thầm nguyền rủa anh Kuro chọn chỗ ngồi như ...
Miệng xinh đang nhâm nhi miếng thịt bò được anh Kisa nướng cho, Kijay cũng đang ước, một điều viển vông; ước có ai cho mình mượn áo khoác, hoặc cái gì đó khoác lên người được chứ không thì 5 giây nữa mình sẽ biến thành một cục băng.

Bụt hiện lên và nói, điều ước sẽ thành sự thật, phước con tích từ đầu năm tới giờ dùng hết rồi nha.

Kijay ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa, khó tin, nhức nhối con mắt, quặn thắt con tim, ây nhầm kịch bản. Nói chung là...

Ken;
Tôi rất bất mãn với sự ngang bướng của em trai, rõ ràng đã bảo mặc ấm vào, sao giờ có độc một chiếc hoodie vậy? Trời thì lạnh, nó thì chịu lạnh không được, nhỡ bệnh rồi sao? Nhỡ ốm, sốt, đau họng, viêm phổi, ung thư, hẹo rồi sao? Tôi có một cục út cưng xíu xiu này thôi đó?
Tôi lo sốt vó lên, còn nó thì tởn khiếp lắm. Chắc do ngồi cạnh mối tình đầu.

Kresh yêu dỗ dành tôi, bảo tôi đừng quá lo, Kijay đã lớn rồi, vả lại nó ngồi cạnh Kisa. Thằng đó chắc cũng không ác ôn đến nỗi thấy một người đáng yêu như Kijay bị lạnh được!
Tôi đã bị người yêu dụ dỗ thành công.

Ừ thì, nói vậy chứ vẫn phải dòm xem hai thằng cu đó chăm nhau thế nào.

"Ken ơi, tớ nghĩ là gả được rồi." - Kresh ôm vai Ken, nhìn về phía hai thằng đệ tử,
Cục màu vàng ngồi xích lại gần cục màu đen, quàng chiếc khăn len xám vào cổ cục màu đen, mồm thì liến thoắng, sao mà cục màu đen yếu thế, mới lạnh có xíu đã run bần bật rồi.

"Chúng nó chưa là gì của nhau đã biết quàng khăn cho nhau đỡ lạnh. Sao tao yêu mày mà mày quàng có mình mày vậy? Chia tay mẹ đi, thằng khốn."

Spoil;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro