≡;- ꒰ ° chapter 11 ꒱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisa vô ý làm Kijay giận rồi.

Ngay cái giây phút nhìn thấy vệt xanh trộn đều trên dĩa cơm chiên, Kijay lập tức muốn bỏ về. Không phải chứ, dù chẳng là gì của nhau nhưng đã một lần trêu em rồi, thì có thể nhớ em không ăn hành không? Vậy mà còn ngơ ngác, thực sự là không để ý Kijay một chút gì ư?

Kisa ngơ toàn tập, bỗng dưng vịt con giận dỗi, bỗng dưng anh Cam chửi thẳng mặt, cái gì đang xảy ra? Kisa tự hỏi mình làm gì sai sao?
Bản thân chưa định hình được sự việc, Ken từ lúc nào đã lay mạnh người Kisa mà quát:
"Tao không hiểu nổi mày, mày quan tâm tới người khác chút đi."
"Chỉ có vậy mà nó bỏ đi à?" – Kisa ngẩng mặt lên, tỉnh bơ đáp lại Ken, người đang vừa cau có vừa hoảng loạn.
Hiểu một người vô tâm rất khó.
...
Được một hôm đầu tuần trống tiết, Kira - một chúa lười chính hiệu – nổi hứng dậy sớm đi dạo dưới tiết trời lạnh giá. Nhờ sự ngẫu hứng này, anh bắt gặp một dáng hình quen thuộc sải bước rất nhanh trên nền tuyết trắng phủ đầy đường, tay người đó che mặt lại, có vẻ tâm trạng không tốt. Kira định mặc kệ, nhưng người đó tiến tới con đường Kira đang đi, và thật vô tình, đó là Kijay. Anh cũng bắt đầu lúng túng khi chứng kiến thằng em chơi thân đang nức nở; với tư cách là đàn anh, Kira đã dắt em bé bông lại dãy ghế công cộng gần đó mà hỏi chuyện.
"Được rồi, Kijay nín đi em. Mới sáng sớm làm sao mà khóc nhè thế? Đầu đuôi câu chuyện là gì, kể anh nghe khúc giữa đi."
Như được chọc đúng chỗ ngứa, Kijay liền tuôn một tràng dài, khá là khó nghe do em đang nấc cụt. Không biết Kijay đã kể những gì, chỉ biết em đã buột miệng khai thật em đang tương tư Kisa cho anh Kira nghe.
Từng đợt gió buốt lạnh thổi dồn vào hai thân mình nhỏ bé côi cút giữa phố, một người cứ tu tu khóc, một người cứ xoa lưng vỗ về. Vì không chịu nổi sự giá lạnh này, hai người dắt díu nhau chui vào một quán cà phê sáng, gọi ra hai tách sữa socola nóng cùng hai cái croissant nguyên bản, tìm lấy một góc nhỏ kín đáo mà ngồi. Vậy là người kia đã ngưng khóc, nhưng nghẹt mũi mất rồi, thành thử ra nói chuyện liên tục khụt khịt; trông thương hết sức.

                                 Kira's pov;
Đầu tuần, tôi tình cờ dỗ dành một con vịt xanh xù lông, vì sao? Đơn giản là vịt nhà biết yêu rồi, nhưng không biết chọn người để yêu. Khờ khệch.
Tôi tự nhận thức được kinh nghiệm tình trường của mình. Từ mẫu giáo đến đại học dính liền với thằng "bạn thân", chưa từng có cảm tình với ai hay được tiếp xúc khác giới, tôi thấy mình đủ khả năng để khuyên nhủ thằng đàn em.
"Mình còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên."
Ý của tôi là, bỏ thằng đó đi, đời thiếu gì trai mà phải khóc vì một thằng chưa là gì. Nhưng mình đã không may rơi lệ rồi thì không thể cho qua nhanh thế được, phải làm gì cho thằng đó banh con mắt ra hối hận.
Và thế là tôi tận tình chỉ dạy Kijay một số chiêu thức của một lạnh lùng boy, chỉ cần làm nhẹ vài đường thì crush chỉ có thể là đổ đứ đừ, tự tìm tới mình luôn.
Đó là tip của ai chứ của tôi thì không chắc... Trước giờ có mỗi thằng bạn thân, nó chiều mình nên mình dùng được tip, chứ người khác thì không biết, hehe.
...

Nhưng Kijay nhỏ bé đã tin lời anh Kira.
Vậy người ấy có đổ em không nhỉ? Hay chí ít thì thở ra một câu xin lỗi cũng được.

Tuy nhiên, trước khi bận tâm tới chuyện tình yêu tình báo, Kijay có một mối bận tâm lớn hơn. Nó mang tên: "Buổi học đầu tiên"

Với tình huống khó xử thế này thì chỉ cần một nụ cười tự tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro