Soulse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là 3 ngày trôi qua sau scandal đó của em, tôi không biết chuyện đó đã được giải quyết thế nào nhưng có lẽ sự giải quyết đó là điều tôi bắt buộc phải chọn một con đường mới. Một con đường mà bản thân tôi không biết nó sẽ đến đâu...

Ngày em thông báo với tất cả mọi người em có bạn gái Polca đau lòng mọi người trong công ty lại shock. Nhưng bản thân tôi lại bình lặng như nước, tôi biết điều đó và điều đó đã khiến con tim tôi đau rất nhiều vào lúc ấy . Nên giờ đây tôi cảm thấy mọi thứ rất bình thường chỉ là...tôi không ngờ em sẽ làm vậy. Trước đây tôi chỉ mong muốn bám vào công việc này để bên em chăm sóc cho em với tư cách là...người tri kỉ ? Không! tôi không thích điều đó New hai từ " tri kỉ" còn quá nhẹ so với thứ tình cảm tôi dành cho em. Thứ tình cảm tôi dành cho em đã vượt qua khuôn khổ của tình bạn. Phải ! Tôi yêu em New tôi đã ngu ngốc đem lòng yêu người partner của mình. Tôi không thể cưỡng lại sự đáng yêu và sự tận tụy chăm sóc tôi của em Newwiee em làm tôi rung động khi nhìn em cười nhìn em vui vẻ tận hưởng món đồ ngọt yêu thích. Những thứ đó đã làm con tim ngu ngốc của tôi nhảy điên đảo vì em. Nhưng cuộc sống có bao giờ chiều lòng chúng ta đâu em ? Tôi yêu em thì được gì ? Em lại đem lòng yêu người mà em cho rằng có nụ cười xinh xẻo và gương mặt đáng yêu ? Biết gì không New ? Ngày em gửi hình cô ấy cho tôi và khen cô ta dễ thương một cách không chịu nổi thì ngay lúc đó tôi chỉ muốn nói rằng cô ta thua em. Thua em về mọi mặt nhưng đó là hạnh phúc của em làm sao tôi có thể phá vỡ nó ? Tôi yêu nhưng tôi không ích kỷ tôi biết đúng sai khi hành động và tôi chúc phúc cho em bảo rằng hy vọng em có thể yêu được cô ấy và đem cô ấy che chở bảo bọc. Em cám ơn tôi vì câu chúc đó và em biết gì không Hin ? Đây là lần đầu tôi không muốn trêu chọc em vì sự tự tế. Tôi chỉ muốn tắt nguồn điện thoại đi đâu đó thật xa rời khỏi BangKok để bình tâm. Và tôi đã làm điều đó, ngày hôm sau tôi như biến mất khỏi BangKok tôi không để lại bất cứ lời nhắn nào cho mae Yui hay Off cứ thế tôi bỏ đi trong đêm đến một nơi khác khiến tôi bình yên hơn. Nhưng trêu ngươi thật trên suốt đường đi tôi chỉ nghĩ đến em và đầu tôi chợt lóe lên câu trêu đùa của fan khi đi ngang qua một tấm hình của em đang được quảng bá " công chúa lực điền của P'Tay " nghe oách nhỉ ? Tôi cũng phì cười vì nó, cơ thể người em là của một chiến sĩ nhưng gương mặt lại của một đứa trẻ con và tính tình của em khi bên tôi đã biểu hiện điều đó. Tôi về Chiang Mai để được bảo vệ bởi mẹ thiên nhiên và núi rừng. Sự đau đớn trong tôi cứ ngày càng chất đống khi cứ nghĩ đến em suốt quảng đường nó thật đáng sợ. Hình bóng em cứ đeo bám tôi không buông tha và tôi cũng không làm gì được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro