04:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay hạ cánh tại HongKong, phi hành đoàn của Minghao ở lại đây một ngày rồi sẽ bay về nước vào ngay ngày mai trong một chuyến bay mới.

Vừa xuống máy bay chưa kịp thở đã bị Jeon Wonwoo với Boo Seungkwan kéo lê đi.

Trong phim hay có cảnh một phi hành đoàn ngầu lòi kéo vali đi trên hành lang sân bay lắm, hiện tại thì đúng là có cảnh đấy này, và Minghao cũng là một phần trong số đó đây.

"Em nói thiệt là em thở không nổi luôn á." Minghao vừa đi theo Wonwoo và Seungkwan vừa bở hơi tai nói, "Chắc sau chuyến này em xin nghỉ phép dài hạn quá."

"Anh lại đây, anh nhìn cảnh này đi là em tin anh thở phì phò lại như chưa bao giờ được thở luôn này." Seungkwan quay lại kéo tay Minghao cái rụp, lôi cậu lên đi song song với mình, tay lén lút chỉ lên đằng trước.

"Hở?" Minghao ngẩng đầu nhìn theo hướng chỉ của Seungkwan, trợn tròn cả mắt, "Mố..."

Ở đằng trước, đi đầu là cơ trưởng Kim Mingyu cùng hai cơ phó Choi Hansol và Kwon Soonyoung, nhưng không hiểu ở đâu lòi ra em gái Zhou Jieqiong đang đi bên cạnh Mingyu nữa, còn ôm tay anh, Mingyu cũng chẳng có vẻ gì là bài xích.

"Đấy, theo đuổi người ta là phải mạnh dạn như nó hiểu không?" Wonwoo cũng nhìn theo, nói một câu trực tiếp đả kích đến tự tôn của Minghao, cắm thẳng vào tim cậu một mũi tên đen tím tái cả lòng dạ, "Như mày á, chỉ biết mơ mộng suốt ngày rồi nói này nói nọ mà không hành động thì có mơ mới chinh phục được anh."

Minghao trong tình trạng không được bình thường nhìn Wonwoo, "Ngày trước chắc anh hành động ha?"

"Nhưng được cái là Moon Junhwi thích anh mày nên hành động trước, ở đây Kim Mingyu có thích mày đâu." Wonwoo chanh chua nói, lần nữa đem Minghao vào tình trạng chết tâm.

"Khác biệt lớn thật đó..." Seungkwan nghe xong cũng chỉ biết gật gù.

"Không nói chuyện với hai người nữa..." Minghao tổn thương nói, uỷ khuất không để đâu cho hết.

Có lẽ Minghao không biết, nhưng Kim Mingyu ở trên đã nghe thấy hết những gì ba người nói.

Thời gian ở HongKong cũng chẳng có nhiều, Minghao chủ yếu đem thời gian đó chôn thây ở khách sạn ngủ như chết, đến mức bạn cùng phòng của cậu là Seungkwan có đi hú hí với người yêu nguyên cả ngày rồi về lúc một giờ sáng cậu cũng không biết.

Ngày hôm sau đã lập tức trở về nước, Minghao ngủ cả một ngày rất sảng khoái sung sức kéo vali cùng với Seungkwan đi quẩy nguyên ngày còn đang ngái ngủ tới sân bay để tiếp nhận chuyến bay về nước. Cậu phát hiện ra người chỉ huy chuyến bay của mình không còn là Kim Mingyu nữa mà đã là người khác, trong lòng thấy hơi buồn một chút.

"Này, cầm lấy đi." Wonwoo trong lúc chuẩn bị đồ ăn cho khách cùng với Minghao đưa cho cậu một mẩu giấy.

"Gì thế anh?" Minghao đang dở tay chưa tiện cầm lấy, hỏi.

"Ờ, số điện thoại của Kim Mingyu anh xin cho cậu." Xong còn nhìn quanh quất ghé vào tai cậu nói thêm, "Personal number, bí mật đấy, quý lắm mới cho cậu, đừng có mà tự tiện cho người khác, Joo Kyulkyung không có số này đâu."

Minghao mở to mắt, cảm tưởng như nước mắt sắp chảy ra khỏi đó vậy. Cậu run tay cầm lấy mẩu giấy, chỉ hận mình đang đeo tạp dề với vướng trong cái buồng nhỏ thó mà không thể nhảy lên ôm lấy Wonwoo.

"Wonwoo-hyung, em là em yêu anh nhất á! Cả đời này em yêu anh, suốt đời không quên anh đâu! Em với ảnh mà cưới được nhau chắc chắn anh sẽ được làm phù rể!"

"Lắm mồm quá, làm cho khách nhanh lên đi."

Wonwoo thấy Minghao cũng thấy vui giùm đứa em, thế nhưng nghĩ tới điều mình sắp phải trả giá cho mấy con số này cũng phải đau đầu.

"Số của Mingyu á? Em có mà."

"Từ hôm đổi sim giờ quên không có xin, nhắn lại cho em đi."

"Tại sao tự nhiên em lại xin số của Mingyu, em tính —-"

"Ngậm mồm lại đi, sao cái đầu anh lúc nào cũng nghĩ linh tinh được vậy Moon Junhwi? Mất vài giây lục danh bạ gửi số cho em khó lắm hả?"

"Anh sẽ cho em, nhưng mà, có điều kiện."

Má nó, tên người yêu quái đản này.

"Hôm nào cũng phải hôn anh một cái, với cả tắm cho mèo, dọn ổ của nó nữa."

Wonwoo chỉ hận không thể lao từ HongKong tới Incheon mà đấm anh ta một cái.

✈︎✈︎✈︎

"Ê ê né xa tao ra nha, hôm nay không có nhận bay hộ gì sất." Moon Junhui đang cầm cốc cà phê đưa lên miệng thì thấy bản mặt âm hồn bất tán của Kim Mingyu xuất hiện trước mặt mình, suýt nữa sặc mà phải để cà phê ra xa, đôi chân dài cũng tự động tránh xa vài bước, "Nay Wonu từ HongKong về, bọn này tính đi hẹn hò rồi."

"Em vô trách nhiệm thế à?" Mingyu nhíu mày nghe ông anh nói. Anh cũng vừa mới bay liền một lúc hai chuyến từ HongKong tới Bangkok, rồi lại từ Bangkok về Incheon đây, "Chuyến HongKong đó là em nhận bay hộ anh chứ ai."

"Sếp phân vậy chứ anh mày biết được à." Junhui nói, đến lúc này mới dám đưa cà phê lên uống, "Sao vậy? Mặt mũi hôm nay có vẻ bơ phờ thế?"

Mingyu ở bên cạnh cũng lấy một chiếc cốc giấy ra đứng đợi cà phê, trong phòng nghỉ có mỗi hai người cũng không buồn giữ hình tượng mà ngáp dài nói.

"Dạo này lịch bay với cấp cao kín quá, còn toàn bay mấy chuyến xa xôi, em đang tính viết đơn xin giảm thời lượng công việc, mấy hôm nay lại bị mất ngủ rồi."

"Mất ngủ thì đừng có uống cà phê cái thằng này." Junhui nhíu mày, "Nghĩ sếp cho không mà viết."

"Em có chống lưng mà."

Junhui nghe là biết Mingyu đang nói đùa. Đúng là gia thế của Mingyu lớn thật, tập đoàn nhà họ Kim còn từng đổ vốn vào hãng hàng không của bọn họ nữa, nhưng mà người này chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào gia đình mình, thậm chí còn từ chối quyền thừa kế tài sản gia đình để thoả niềm ước ao chinh phục bầu trời của chính mình nữa.

"Em xin giảm mấy chuyến xuất cảnh thôi, tăng chuyến bay nội địa lên, em cũng cần lương để sống mà." Mingyu thấy ánh mắt ngờ vực của đồng nghiệp, quay cổ mấy cái liền nghe thấy mấy tiếng lắc rắc rất to.

"Ừ đúng rồi đó, về với bến bờ gia đình đi em." Junhui nói, "Dạo này muốn bay cùng chú mày một chuyến cũng khó lắm cơ."

Mingyu cười cười, cầm cốc cà phê lên múc một thìa đường trắng cho vào đó.

"Phải rồi, anh vừa mới nghe lén được ở bên nhà hàng xóm, bên đó sắp tổ chức đi Bali cho nhân viên đó." Junhui uống ừng ực hết cốc cà phê, bĩu môi nói, "Sướng thật đó, hãng của mình giàu vậy mà keo muốn ói."

"Mấy nữa là hết hè rồi, vào thu lịch bay sẽ dễ chịu hơn thôi, tới lúc đó lại đến chúng ta được đi." Mingyu khoắng cà phê, nhấp thử một ngụm vừa rồi mới uống một ngụm lớn hơn, "Năm nay em sẽ đề xuất đi đâu đó thư giãn một chút. Năm ngoái leo núi Phú Sĩ đúng là hành xác, chỉ được cái đẹp."

"Ừ nhỉ, cậu cũng nắm giữ cổ phần mà. Nhớ đề xuất đi đâu đó lãng mạn chút, anh đang muốn hâm nóng tình cảm với em người yêu."

"Để em cho hai người một mình một chuyến tới Paris vậy."

"Không cần cao cấp vậy đâu..."

✈︎✈︎✈︎

Một tuần sau, Minghao cũng không có chuyến bay nào cùng cơ trưởng Kim nữa. Cậu thỉnh thoảng vẫn bắt gặp anh đi cùng với phi hành đoàn của mình trên những chuyến cao cấp, vẫn rất đẹp trai vẫn rất ngầu vẫn rất khí chất với mái đầu vuốt ngược đen bóng và đôi kính đen trên mặt.

Nhưng mà hình như dạo này anh ấy hay lởn vởn ở bên khu nội địa hơn thì phải.

Nhưng mà sao cũng không trùng chuyến với cậu vậy...

Cậu bay đi Jeju, thì anh tới Busan. Đến lượt cậu có chuyến bay tới Busan, thì anh lại bay trở về Daegu.

Tại sao lại nhứ thế? Có phải anh xếp lịch bay cũng muốn em độc thân suốt đời không?

Mấy hôm nay cũng có vài thông tin gây xôn xao dư luận trong nội bộ Korean Air.

"Nghỉ dưỡng Maldives năm ngày bốn đêm dành cho toàn bộ nhân viên của Korean Air? Chia ra làm ba đợt?" Minghao máy móc đọc tin nhắn vừa được gửi trong groupchat công ty, chị gái quầy thủ tục đứng bên cạnh cậu cũng nghe thấy, vốn là người đã biết vụ này liền gật đầu cảm thán.

"Năm nay chơi lớn quá."

Minghao cũng gật đầu đồng tình, lại quay sang hỏi, "Chị này, chia đợt là chia thế nào?"

"Được đăng kí đấy." Chị gái nói, "Đi đợt ba là đẹp nhất luôn, lúc đấy Maldives hạ nắng hết rồi. Mọi người sẽ đổ xô đi đăng kí đợt một với đợt hai cho mà xem."

Minghao tiếp nhận được thông tin liền đi lân la với Jeon Wonwoo và Boo Seungkwan. Hai người đó cũng rất hào hứng với cái chuyến đi này, lâu rồi các cấp cao mới chơi lớn như vậy mà.

"Junhui bảo đi đợt ba."

"Từ bao giờ anh lại nghe lời ảnh vậy?" Seungkwan nghe Wonwoo nói vậy bĩu môi.

Wonwoo liếc Seungkwan một cái rồi lại nói với Minghao còn đang bận search Naver coi thời tiết Maldives dạo này ra sao.

"Tin nội bộ hành lang là, Kim Mingyu đi đợt ba." Wonwoo giả như vô tình mà nói.

"Ủa thiệt không đó. . .?"

"Đây nhé, nhà anh đăng kí đợt ba, cơ trưởng Choi cũng đăng kí đợt ba, anh Jeonghan cũng đăng kí đợt ba, cộng thêm Hansol cũng đăng kí đợt ba, còn lí do nào để cậu ta đăng kí đợt khác nữa không?" Wonwoo vừa nói vừa ngửa ngón tay ra đếm.

"Joo Kyulkyung cũng đăng kí đợt ba." Seungkwan ngứa mồm vui tính bồi thêm một câu.

Ầm! !

Wonwoo không lưu tình gõ một cái muốn lủng đầu Seungkwan.

"Liên quan!"

Đập Seungkwan xong, Wonwoo lại quay sang Minghao trầm ngâm như đang suy tính cái gì đó.

"Joo Kyulkyung thì sao, cứ đi đợt ba đi em, có bọn anh ở đây mà."

Cuối cùng, Minghao đăng kí đi đợt ba thật, bên cạnh đó còn có anh em tốt ở bên khích lệ.

Maldives đẹp lắm, đi để xứng đáng có thêm một anh người yêu.

#

hé lu anh chị em cô bác bạn dì fic này đã được comeback gòi đây nma mình viết chap này trong tình trạng kỉu thiếu muối trầm trọng í nên nó 😔

dm vừa dài vừa lan man 🤦🏿‍♀️

mà thui từ sau chap này là sắp iu nhau gòi nên các tỷ mụi cứ bình tĩnh nhen đừng hối mình 😞

#04122021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro