08:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối đầu tiên trên đảo Maldives của đoàn hàng không chính là một bữa tối mang đậm tính địa phương. Cả đoàn được bố trí ăn tối ngay trên bãi cát gần biển. Vừa được nếm thử các món ăn đặc trưng vừa được nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào lại vừa được thưởng thức cả những màn trình diễn truyền thống của người dân địa phương nữa thì còn gì bằng.

Mỗi mâm được ghép từ hai cái bàn, tổng cộng là 8 người ngồi một mâm. Seungkwan kéo Minghao đi cùng Wonwoo từ khách sạn đi bộ ra phía bờ biển ăn tối. Cả ba còn đang ngơ ngác không biết chọn bàn nào để ngồi thì anh người yêu còn dính hơn keo dính chó của Wonwoo đã tí tởn chạy lại phía em bồ, xà nẹo kéo tay họ Jeon.

"Đây đây đây, mình ngồi bàn này nha em." Junhui nói với Wonwoo, sau đó nghiêng đầu ra sau nói với Seungkwan và Minghao đang mặt nhăn mày nhó vì đồ ăn còn chưa thấy đâu đã phải hốc một bụng cơm chó rồi, "Hai đứa ngồi cùng luôn nha."

Hoá ra họ Moon cũng đã xí bàn trước rồi. Minghao nhìn thấy có cả Hansol và anh trưởng đoàn Choi Seungcheol với cả anh tiếp viên trưởng Yoon Jeonghan cũng đã ngồi sẵn ở đó nữa. Seungkwan vừa nhìn thấy Hansol đã đánh bép một cái lên vai thằng người yêu.

"Mày ngộ nhỉ? Mày dám bỏ người yêu mày để đi xuống trước thế này à?"

"Ô đâu tại anh thấy bạn với Myungho-hyung đang tâm sự dữ quá nên mới không làm phiền đấy chứ." Hansol kéo kéo tay Seungkwan đang giận dỗi, "Thôi đừng bĩu môi mà. Ngồi xuống đây tí anh bóc tôm cho bạn nè."

Minghao nổ đom đóm mắt nhìn ba bát cơm chó đang hiện chình ình trước mặt mình. Hình như ngồi lộn chỗ rồi, đây đâu phải bàn của mình.

"Myungho ngồi xuống đây đi em!" Seungcheol hồ hởi nói, Wonwoo đang ngồi cũng kéo lấy cổ tay cậu giật một phát cho Minghao ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Minghao cười một cách miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Wonwoo. Junhui ở bên cạnh thì liên tục ôm tay người yêu dụi dụi muốn nổi da gà. Seungcheol đang vui vẻ nói chuyện với Hong Jisoo mâm bên cạnh thì chợt đứng dậy vẫy tay với ai đó.

"Ở chỗ này!"

Minghao và những người ngồi ở hàng ghế quay lưng với hướng Seungcheol đang vẫn tay đồng thời quay lại nhìn xem ảnh đang vẫy ai. Wonwoo thì nhún vai như kiểu ảnh biết thừa là ai rồi, còn Minghao thì vừa xấu hổ vừa mừng rỡ, nét cười ngại ngùng bắt đầu phiên phiến trên khuôn mặt, cái gáy cậu cũng tự động chuyển màu đỏ bừng khi nhớ về những gì xảy ra chiều nay trên chính bãi biển này.

"Làm gì mà lâu thế cái thằng này? Anh em ngồi đông đủ cả rồi đấy!" Seungcheol hướng Mingyu mà trách cứ, sau đó rất nhiệt tình chỉ ngay vào cái ghế còn trống duy nhất bên cạnh Minghao, "Ngồi cạnh Myungho đi để anh bảo người ta lên đồ dần cho mình."

Minghao cảm giác như lòng mình có hàng trăm cái lông vũ phẩy qua phẩy lại, vừa nhộn nhạo vừa mềm mại khi Mingyu ngồi xuống cạnh cậu. Buổi tối ở Maldives thời tiết mát mẻ hơn hẳn buổi chiều nắng nóng chảy mỡ. Mingyu mặc một cái áo ba lỗ trắng ở trong, bên ngoài khoác một cái áo sơmi cộc tay hoạ tiết Hawaii, bên dưới cũng mặc quần đùi hoạ tiết, phong cách rất biển như bao người ở đây, nhưng không hiểu sao Minghao vẫn thấy anh đẹp trai đến lạ, đẹp đến toả sáng trong mắt cậu rồi.

"Myungho ổn chưa em? Chiều nay anh thấy em hơi say sóng." Mingyu vừa ngồi xuống đã hỏi thăm ngay, Minghao tự mình giật thót, ngu ngốc nhìn anh.

Say anh là chính chứ say sóng đã là cái mẹ gì...

"Đ-đâu, em bình thường à hahaha. Chẳng qua tại nay bay dài nên em hơi rức rức đầu thôi anh. Giờ em ổn rồi..."

Wonwoo bên cạnh tự dưng hắt xì một cái làm Minghao tự thức tỉnh. Cậu liếc sang ông anh một cái.

"Chết Wonu ơi em bị cảm lạnh à? Có phải chiều nay ngâm biển nhiều quá không? Tí anh đi mua thuốc nha mai đừng ra biển nữa."

"Bị điên à, im."

Minghao cũng đến bó tay mất thôi. Mùi hải sản được phục vụ bàn mang lên bao trọn cả một góc biển. Mọi người nhảy sóng quần dưới nước cả một ngày đều đói bụng, chưa kể bàn ăn toàn một đám đàn ông vẫn chưa lớn hết, thấy đồ ăn là nhảy vào như hổ đói. Junhui tranh được hẳn hai con tôm, lúc bóc thì hí hửng lắm, giơ ra trước mặt Wonwoo một con tôm bóc trắng nõn thì bị kì thị đẩy ra.

"Tôi bị dị ứng hải sản thưa anh." Nói xong mặt còn tối sầm làm họ Moon toát mồ hôi hột, phải vội chữa cháy.

"Anh quên anh quên, để anh bảo người ta làm món nào khác cho em nha?"

"Thấy gớm quá đi.." Mọi người trên bàn đều bĩu môi đả đảo. Minghao thề Mingyu mà không ngồi bên cạnh là cậu cũng phải bon mồm châm chọc vài câu rồi, cơ mà crush đang lù lù thế này thì ai mà dám.

Mingyu thấy mọi người tranh ăn hết rồi mà cái đĩa của Minghao vẫn trắng trơn, liền lấy con tôm của mình bóc sạch vỏ đưa tới cho cậu.

"Em ăn được hải sản không?"

Minghao giật mình thon thót, quay qua đã thấy Mingyu cầm tôm định bỏ vào đĩa mình. Wonwoo bắt sóng còn nhanh hơn cả cậu, len lén huých vào khuỷu tay Minghao.

Đến khổ, nhà có đứa con mặt mỏng.

"Được ạ, mà anh không ăn à?"

"Anh không thích ăn tôm lắm, Myungho ăn đi."

Minghao nghĩ rằng đây là con tôm ngon nhất cuộc đời cậu, chỉ sau tôm mẹ cậu nấu ở nhà thôi.

Bữa tối diễn ra rất suôn sẻ. Người dân bản địa phục vụ rất nhiệt tình. Đồ ăn cũng ngon. Seungcheol thân là trưởng đoàn lèo lái mọi người cùng nâng li chúc mừng tưng bừng, ai cũng uống rất nhiệt. Minghao thì ít khi rượu chè nên cũng chỉ uống một li lúc nâng chén là thôi. Cậu để ý thấy Mingyu cũng uống không nhiều, chỉ ngồi cười cười xem Moon Junhui và Kwon Soonyoung ngồi mâm bên cạnh thi nhau xem ai uống tốt hơn, mấy lúc còn cổ vũ họ uống tiếp đi.

Minghao ăn no cũng chỉ ngồi lắc lư theo mấy điệu nhạc mà dân địa phương đang chơi ở trên sân khấu dựng đơn giản, những ngón tay theo nhịp gõ nhẹ vào đùi, hoàn toàn không quan tâm đến cuộc thi tửu lượng ai cao hơn ai để ra dẻ với người yêu ở kia. Đôi lúc cậu chỉ thầm đưa mắt nhìn qua bóng lưng to lớn vững chãi của Mingyu đang nói chuyện cùng Seungcheol ở bên kia (lúc ăn xong bọn họ đã đổi chỗ để tiện tán phét), mím môi tự đỏ mặt.

Đôi khi Minghao cũng không hiểu tại sao cậu lại luôn để hoài phí cơ hội của mình đến thế. Wonwoo nói đúng, cậu chả khác gì mấy em gái nữ sinh lần đầu biết thích người khác hết, nhưng mà cậu biết thừa nữ sinh thời nay có khi còn bạo hơn cả cái gan thỏ của cậu kìa.

"Ầy..." Minghao tự thở dài, nghiêng đầu thấy Mingyu đang nói chuyện rôm rả cùng Seungcheol và Jeonghan thì bỗng dưng có tin nhắn từ điện thoại. Anh liền mở lên xem, sau đó nói nhỏ gì đó vào tai Seungcheol rồi liền đứng dậy khỏi bàn ăn.

Minghao ngơ ngác nhìn theo, ánh mắt không thể thu liễm cũng làm cho Mingyu để ý. Anh mỉm cười nhẹ với cậu rồi đi qua luôn. Minghao ngẩn cả người, nhìn với theo thân ảnh có chút vội vã của Mingyu. Cậu lại quay qua định hỏi Seungcheol là Mingyu đi đâu, nhưng người anh kia chỉ nhún nhún vai nói chuyện cùng những đồng nghiệp khác.

Thôi được rồi, đến lúc này là nên tự mình làm tất cả, những người khác chẳng thể giúp cậu làm được gì đâu.

Và thế là vì lí tưởng cao cả cùng tò mò giết chết con mèo, Minghao nhân lúc không ai để ý cũng đứng dậy đi theo Mingyu. Chẳng biết anh ấy đi hướng nào nhỉ? Minghao không khác gì một chú cừu non ngơ ngác tìm cừu mẹ. Cậu đi một quãng rất xa cách khu ăn uống phải nửa bãi biển không chừng rồi mà vẫn chưa thấy Mingyu đâu.

Bỗng dưng qua tầm mắt mờ ảo của người sắp say Xu Minghao dừng lại ở một chiếc chõng nhỏ cách cậu tầm năm mét, cậu thấy Mingyu và một cô gái khác đang ngồi trong đó.

Kia là Zhou Jieqiong mà nhỉ?

Jieqiong ngồi quay lưng lại với cậu, Mingyu ngồi ở bên cạnh cô, hai người đối mặt với nhau. Trời cũng khá tối nên Minghao không thể nhìn được rõ biểu cảm trên khuôn mặt Mingyu là đang như thế nào, nhất là đầu óc cậu cũng đã dính đến cồn rồi. Thế nhưng cậu thấy hai người đó đang ở gần nhau lắm, với cả hình như cậu còn thấy... thấy Mingyu... đang đưa tay lên vuốt má Jieqiong...

Cái gì cơ?!

Minghao nhìn tới đó thì sốc đến không tả nổi nữa, vành mắt cậu đỏ hoe theo quán tính tâm trạng, lập tức quay lưng bỏ đi không phát ra một tiếng động nào.

Hoá ra Kim Mingyu đang hẹn hò với Zhou Jieqiong thật nhưng vẫn thả thính cậu. Anh ta... anh ta đúng là tên khốn!

Minghao chạy mãi, chạy trên đường biển dài dằng dặc, nhưng chẳng trở lại chỗ ăn uống nữa. Cậu chỉ biết kiếm một bờ tường nào đó chắn giữa bãi cát và vài rặng dừa, ngồi tựa vào đó. Minghao cố gắng dụi sạch nước mắt trên mắt mình đi, nhưng chẳng hiểu sao càng dụi càng thấy ngứa ngáy đau xót phát điên, thế rồi cậu vẫn khóc, vùi mặt vào hai đầu gối rưng rức như đứa trẻ.

Chưa kịp bắt đầu đã bị chính người ta nhẫn tâm đạp vụn rồi.

#

comeback with some drama 🤌🏻 it's me, i'm the problem it's me 🥳

hi lâu rồi không gặp mọi người 👋🏻 sắp hết năm rồi nên mình quay lại một chút để tiếp tục hoàn nốt một số fic đây. nói là một số thôi nhưng chắc không được nổi vài ba cái đâu 🥲 nma được đến đâu hay đến đấy nhé hic. mình sẽ ưu tiên viết fic này và 'happy ending', hai chiếc textfic nói thật thì mình thấy hơi vô vọng vì mình cạn kiệt idea với hai nhỏ đó rồi, mình thật sự xin lỗi mọi người 🙏🏻 will try to comeback someday with them but not now 🙏🏻

btw lâu rồi mới update nên mình chỉ muốn tâm sự và cập nhật tình một chút như vậy thui. mình là reimawari, rất cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi mình trong suốt thời gian qua 💓

#221222

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro