the first snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc mừng bảy năm debut của Moon Junhui được tổ chức khá hoành tráng nhưng cũng vô cùng kín đáo. Bữa tiệc rượu chỉ có khách mời là những đồng nghiệp thân thiết nhất của hắn và đoàn staff đã theo hắn từ lúc debut tới giờ.

Hôm đó Mingyu có lịch trình khá trễ nên đến rất muộn.

Quán pub Spider nổi tiếng là nơi người trong giới showbiz thường xuyên lui tới tổ chức các buổi tiệc rượu giao lưu và ăn mừng. Diện tích không quá lớn nhưng vẫn rất rộng rãi khang trang, không gian sang trọng dưới ánh đèn màu trầm. Spider nằm ẩn sâu trong một con hẻm ít người chú ý, dẫn tới một khu đất rộng vắng vẻ tọa lạc trên con phố Itaewon sầm uất, được mở ra và điều hành bởi một cựu choreographer nổi tiếng, họ Kwon, tên Soonyoung.

Vì Moon Junhui là bạn thân của Kwon Soonyoung, vũ đạo bài hát debut của hắn là cũng là do người này biên đạo, nổi tiếng viral khắp nơi nên ngày kỉ niệm 7 năm của Junhui cũng là một cột mốc vô cùng quan trọng với anh ta, việc Junhui chọn Spider làm nơi tổ chức tiệc mừng cũng là lí do để Soonyoung đích thân xuống quầy pub pha chế đồ uống cho bạn thân.

Các idol nổi tiếng chưa ai là chưa tiếp xúc qua với Soonyoung, tuy nhiên anh ta khá hướng nội, nên không có nhiều idol thân quen được hẳn với họ Kwon. Seo Myungho có lẽ cũng là một ngoại lệ đặc biệt.

Mingyu đi vào trong, mặc đồ đen kín mít che từ đầu đến chân. Kwon Soonyoung đang lau mấy cái li ở quầy pub, thấy anh liền nhận ra ngay, lớn giọng gọi.

"Mingyu à!"

Mingyu nghiêng đầu nhìn qua, thấy Soonyoung, sau lớp khẩu trang đen nở nụ cười, tính đi tới gọi hyung một câu, không ngờ lại nhận ra ở đó đang có người khác ngồi.

Một bóng dáng rất quen.

Cậu trai nghe tiếng gọi của Soonyoung từ lúc nào cũng đã khựng lại, cốc rượu trong tay sóng sánh một lúc rồi cũng lặng yên.

Không ngờ, gặp lại nhau trong một hoàn cảnh chẳng mấy trang trọng.

Sau mười năm.

Myungho à, mười năm rồi, trốn tránh gặp mặt nhau cũng đã lâu vậy rồi, thế nhưng lại gặp lại nhau một cách lãng xẹt thế này sao?

Không nghe thấy động tĩnh gì từ người kia, còn Soonyoung thì vẫn đang không ngừng gọi tên anh.

Có nên quay đầu lại không? Myungho? Quay đầu lại không? Quay đầu lại thì nên làm gì? Đối mặt như thế nào? Tư cách gì? Anh sẽ nhìn mình với con mắt như thế nào?

Hàng chục những câu hỏi hiện ra trong đầu óc mơ màng của Myungho. Chả biết từ lúc nào, đầu cậu quay lại một cách máy móc, nhìn anh chằm chằm, rồi từ từ cúi đầu.

Hậu bối đang chào tiền bối à?

Tầm nhìn của người đã ngà ngà say không còn được tốt lắm, cậu thấy bóng dáng anh cao lớn, dù trên người đang mặc bộ đồ màu tối cùng khẩu trang đeo kính kín mít nhưng vẫn không thể nào ngăn nổi loại khí chất mãnh liệt toát ra từ vị đại minh tinh đã có thâm niên gần mười năm trong giới giải trí.

Myungho biết cậu kìm nén cảm xúc không tốt, từ một idol đá chéo sân sang làm diễn viên cũng chỉ qua chút trường lớp, còn lại dựa vào thiên bẩm, hiện tại đầu óc lại ngấm rượu, cậu lo sợ mình không thể khống chế bản thân được, sẽ làm điều gì đó điên rồ, cúi đầu chào xong liền xoay lưng lại.

Anh ấy sẽ hiểu thôi, anh ấy có lẽ sẽ nhận ra mình, anh ấy có lẽ sẽ không nhỏ mọn tới mức đem bản thảo bôi nhọ cậu quay lưng với tiền bối tung lên mạng đâu nhỉ?

Sống trong cái nghề này, nghe chửi đủ rồi, không muốn nghe thêm từ fan tiền bối nữa.

Tiệc rượu của Junhui quá ồn ào lại vồn vã, cậu không chịu được bầu không khí đó, nâng li chúc mừng hắn xong liền kiếm cớ ra quầy pub ngồi với Soonyoung, gọi một chai Tequila rồi nhâm nhi uống đến giờ, mặc cho tay bartender kia nãy giờ vẫn không ngừng lải nhải về cuộc sống và công việc của anh ta.

Việc chạm mặt Mingyu ở đây cũng không ngoài dự đoán của cậu, từ lúc tới đây thấy đạo diễn Jeon là cậu cũng ngầm hiểu rồi. Bao năm qua mỗi lần kỉ niệm debut của đồng nghiệp cậu chỉ gửi hoa và nhắn tin chúc mừng chứ không hay nhận lời đi dự tiệc, chỉ là năm thứ bảy trong sự nghiệp là một cột mốc quan trọng trong đời mỗi nghệ sĩ, Junhui cũng khăng khăng muốn cậu tới đây, cậu cũng không tiện từ chối nữa.

Nhưng là không hiểu sao, dù đã đoán được trước, cậu vẫn không hiểu tại sao bản thân lại thấy mất mát. Mười năm qua cũng chỉ là như gió thoảng mây trôi, gặp lại nhau một cách nhạt nhẽo lãng xẹt như thế này sao?

Bước qua nhau như người dưng ngược lối như vậy thôi à?

Myungho à, tại sao thế?

"Không đúng. . ."

Happy Ending

Chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại nhau dài dài trên phim trường Happy Ending thôi đúng không? Chúng ta sẽ được nhắc tới như một cặp đôi mới trong phim của Wonwoo đấy. Không biết anh đã biết được tin em sẽ đóng phim đó cùng anh chưa?

Những suy nghĩ nhỏ vụn rơi trong đầu Myungho, cốc rượu thuỷ tinh vẫn còn nguyên từ lần rót ban nãy. Cậu không dám nhấc môi uống thêm nữa, bởi Myungho cũng không biết Mingyu đã đi khỏi đây chưa, đã đi vào trong kia chúc mừng cho Junhui chưa, hay anh cũng chỉ là một con người đã sớm mệt mỏi vì lịch trình bận rộn tới đây xả bầu tâm sự cùng cồn và âm nhạc. Cậu sợ nếu mình chỉ cần uống thêm một ngụm rượu nữa, cậu sẽ mất kiểm soát mà mặc thảy tất cả chạy tới bên anh, nói một câu Xin lỗi rồi chảy nước mắt một cách yếu ớt, trái ngược với vẻ vùng vằng hét ra câu Em không còn yêu anh nữa của mười năm trước.

"Vodka, lấy giúp em một li đi."

Giọng nói trầm khàn vang lên bên cạnh tai Myungho khiến cậu run lên, tay ôm cốc rượu càng chặt, tự hỏi bản thân có phải vì đã say mà gặp ảo giác hay không, cho đến khi giọng nói cao hứng của gã dancer họ Kwon vang lên rất vui vẻ nói với "vị khách" kia.

"Cậu cũng thật là, phải vào uống rượu chúc mừng Jun trước đã chứ Mingyu à."

Đổi lại người kia không đáp, lặng lẽ ngồi lên chiếc ghế ở trước quầy pub, cách Myungho một ghế, thẳng lưng vững vàng.

Myungho đến vai cũng căng cứng, cảm giác như toàn bộ tế bào trong cơ thể cậu đã ngừng hoạt động, đến các dây thần kinh cũng như đứt mạch mà trì trệ. Cậu ngồi im như một pho tượng, cúi đầu nhìn rượu trong cốc mình.

Cậu cứ như một tên hèn nhát.

Cậu trốn tránh suốt mười năm, đến khi gặp lại anh rồi cũng không dám thẳng mình đối diện.

Nhìn từ đằng sau, hai bóng lưng cô độc ngồi trên ghế. Chiếc radio kiểu cũ của Soonyoung để trên kệ rượu được bật lên, rè rè mấy tiếng cũng nghe được giọng của cô gái phát thanh có chất giọng cổ điển, lẳng lặng vang lên trong tiếng nhạc nhẹ từ không gian vắng vẻ của quán, tách biệt hẳn với sự ồn ào từ phòng tiệc bên trong.

« Những ngày cận lễ Seollal đang tới gần, nhiệt độ sẽ hạ thấp dần, có khả năng tuyết đầu mùa năm nay sẽ rơi muộn, mọi người ra ngoài nhớ mặc áo thật ấm và mang theo ô nhé, mùa đông cùng một cốc cacao nóng thì còn gì bằng đúng không. . . »

"Chà, tuyết sắp rơi rồi." Soonyoung khui chai Vodka mới toanh đưa tới phía Mingyu, kèm theo một cốc thuỷ tinh lùn có kiểu dáng đa giác, "Cậu có kế hoạch gì không? Lịch trình vẫn bận rộn lắm à?"

Mingyu nghe từng câu hỏi của Soonyoung, kiên nhẫn trả lời từng câu với thái độ vô cùng bình thường, dường như sự hiện diện ở bên cạnh của Myungho không hề làm anh cảm thấy ngột ngạt hay mất bình tĩnh.

"Lịch trình thì vẫn vậy thôi, Seollal này đáng lẽ em định về quê, nhưng mà vừa nhận thêm một bộ phim đang chuẩn bị khai máy đúng mùa tuyết rơi này nên chắc sẽ ở lại đây."

"À, anh có nghe nói rồi, phim của Jeon đầu gỗ đúng không." Soonyoung mỉm cười tiếp chuyện với Mingyu, song có lẽ không còn gì để nói nữa đã bắt đầu lái câu chuyện sang một hướng không ai mong muốn, "À đúng rồi, Mingyu biết Myungho không? Hình như hồi đó hai cậu học cùng trường với nhau nhỉ?"

Soonyoung từng là một đàn anh trong câu lạc bộ nhảy hồi cấp 3 của bọn họ, nhưng anh ta lại không biết gì về mối quan hệ của hai người, đơn giản là vì Soonyoung chỉ học ở đó được một năm đã chuyển về Namyangju, vào thời điểm khi cả hai còn chưa thân thiết. Phải tới khi vào nghề rồi Myungho mới nghe đến cái danh Hoshi Kwon đó của anh ta và cả hai tiếp tục quen thân nhau tới tận bây giờ. Cậu cũng thực sự không biết mối quan hệ của Soonyoung với Mingyu lại thân thiết đến thế.

Myungho giật mình, hai vai như co lại hơn, nhưng cậu vẫn không dám ngẩng đầu. Cậu biết là nếu có đám paparazzi ở đây, cậu chắc chắn sẽ trở thành một hậu bối hỗn xược, nhưng khi giờ men say đã ngấm ngầm vào lòng cậu, dũng khí của cậu giống như đã bị buộc chặt lại rồi.

"Vậy à? Thật vinh dự quá, nhưng mà hình như học khác lớp, nên dường như em cũng không biết cậu ấy."

Myungho khẽ mở to mắt, rồi lặng lẽ rũ mi. Cậu nghiêng đầu sang, thấy Mingyu đang hơi quay về phía mình, cùng gương mặt hớn hở của Soonyoung. Ánh mắt mờ ảo nhìn gương mặt người đàn ông mình thương nhớ suốt mười năm qua. Anh vẫn chưa bỏ mũ ra, vành mũ beret che khuất đôi mắt, khăn choàng cuốn quanh cổ thành một khối dày.

". . . Đúng rồi, tiền bối Kim Mingyu, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thật sự rất hân hạnh."

Hai bàn tay lạnh buốt chạm vào nhau, Myungho không để cho Mingyu có cơ hội nắm chặt tay mình, nhanh chóng rút ra.

"Ôi trời mấy cái tên kia, chưa gì đã uống hết rượu rồi. Này, hai đứa có định vào trong không?" Soonyoung như vừa nghe được gì qua tai nghe, cảm thán nói, thuần thục nhặt mấy chai rượu trên kệ.

Cả Myungho và Mingyu đều không đáp. Rượu vừa gọi ra đây, ai muốn vào?

Soonyoung tặc lưỡi, bê cái khay rượu đi vào, để lại không gian rộng lớn bên ngoài chỉ còn lại hai người.

Myungho chậm rãi thả lỏng, ngửa cổ uống cạn cốc rượu rồi đặt nó xuống, lại cẩn thận cầm cái chai lên rót thêm rượu vào.

Tại sao lúc nào cậu cũng là kẻ hèn nhát? Tại sao lại phải sợ hãi? Tại sao lại phải trốn tránh? Anh ấy quên rồi, anh ấy có thể dễ dàng phủ nhận như thế, cậu để tâm làm quái gì.

Mingyu ở bên kia dường như cũng chẳng dễ dàng gì. Cốc rượu trước mặt vẫn im lìm không gợn sóng.

Có phải là anh vừa. . . Phủ nhận mối quan hệ của hai người họ không?

Tiếng radio vẫn chậm rãi êm tai, kể về một câu chuyện nào đó dù đã cũ rích nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhàm chán.

"Anh có nghe gì không?"

Đến lượt Mingyu khựng lại, cốc rượu vừa cầm lên liền nắm chặt.

Myungho thấy anh không đáp, cười nhạt nói tiếp.

"Lại sắp đến mùa tuyết rơi rồi. Đã sắp là. . . Mười năm rồi." Cậu lại uống tiếp, hương rượu Tequila còn cay nồng hơn cả rượu vang chảy qua cuống họng khiến cả người cậu nóng ran và mặt thì đỏ bừng, "Thời gian trôi nhanh quá nhỉ?"

Và anh thì cũng đã thành một ngôi sao rồi.

"Chuyện cũ rồi, em nhắc lại làm gì."

Mười năm rồi. Em muốn gì vậy?

Nụ cười trên môi Myungho dần trở nên nhạt nhoà hơn, thay vào đó là nụ cười đắng nghét.

" Happy Ending , em sẽ nhận phim đó."

Dưới vành mũ, mắt Mingyu mở to. Anh hơi nghiêng đầu nhìn sang người kia, thấy cậu vẫn chỉ chăm chăm rót rượu. Anh không biết nên làm cách nào để có thể xác nhận lại xem điều mình vừa nghe có là thật hay không. Chỉ thấy sau đó anh lại ngồi thẳng người lại, còn cốc rượu thì đã trống rỗng.

"Bộ phim mà anh nói sẽ quay sắp tới, là nó đúng không?"

Mingyu vẫn không đáp. Myungho bật cười chua chát. Trở thành một ngôi sao dạy anh trở nên kiệm lời như thế sao?

"Kim Mingyu, anh thắc mắc đúng không?"

Rượu vào lời ra, đúng là không ai cản được.

"Thắc mắc vì sao em không trốn anh nữa đúng không? Mười năm rồi mà, em trốn anh đến mười năm rồi, tại sao bây giờ lại xuất hiện. Anh có tò mò không?"

Mingyu yên lặng cho cậu nói tiếp. Anh cũng không muốn uống rượu nữa, chỉ sợ uống vào say quá sẽ không hiểu hết được tâm tư của Myungho. Anh chắc chắn lúc này Myungho cũng đang say lắm rồi.

"Em trưởng thành rồi Mingyu ạ, em không sợ phải đối mặt với anh nữa đâu." Cậu dập mạnh cái cốc xuống bàn, tưởng chừng như nó đã muốn vỡ ra thành vài mảnh, mạnh bạo quay hẳn mặt sang nhìn thẳng vào Mingyu, nhưng chưa được bao lâu đã mím môi quay đi, "Em không muốn cả đời trốn chui trốn lủi anh nữa, không lẽ chỉ có mình anh được sải bước trên thảm đỏ với tượng vàng à Kim Mingyu?"

Giọng điệu nghe đầy giận dữ, nhưng không hiểu sao lẫn cả thanh âm nghèn nghẹn như bị dội nước, giống như đứa trẻ đã bị bắt nạt đến mức uất ức không nói nên lời.

Mingyu ngoài mặt lặng yên nhưng tâm không lặng nổi. Anh uống hết rượu trong cốc rồi đẩy nó lại vào bàn, đứng dậy.

"Em say rồi đấy, về trước đi."

Nói xong anh toan đi vào trong, nhưng Myungho lại lần nữa lên tiếng, đầu vẫn không ngoảnh lại.

"Kim Mingyu, anh quên em chưa?"

Dứt khoát một lần đi, Kim Mingyu.

Ánh mắt Mingyu dừng lại khoảng chừng là vài giây, sau đó anh kéo lại vành mũ, bình thản nói.

"Có lẽ tôi không yêu em nhiều tới như vậy."

Tiếng bước chân dịch chuyển xa dần, Myungho có muốn khóc cũng không khóc nổi nữa, rượu mạnh lúc này làm bụng dạ cậu nhộn nhạo tới khó chịu, chỉ thiếu điều gục luôn xuống bàn để thể hiện sự đáng thương của bản thân. Cậu cố lần mò đến chiếc điện thoại đã bị bỏ rơi trong túi quần từ tối, dùng nốt 2% yếu ớt đỏ cạch của nó mà đánh một cuộc điện thoại.

"Jeonghan ơi, tới đón em với, em say quá. . . Em nghĩ mình muốn điên luôn rồi."

#

Lễ Tết Seollal tới gần, mọi người dường như đều bận rộn.

Thông tin về dự án phim điện ảnh của đạo diễn trẻ họ Jeon cũng đã bắt đầu được công bố trước chúng truyền thông, đầu tiên là về thông tin nội dung, cho tới dự kiến khởi quay khởi chiếu. Thông tin về hai diễn viên chính cũng được công bố không lâu sau đó khiến cả Hàn Quốc chao đảo.

Còn ai ngoài hai cái tên hot nhất nhì showbiz Kim Mingyu và Seo Myungho nữa?

Giới truyền thông đánh giá đây sẽ là một sự kết hợp bùng nổ lớn. Kim Mingyu cũng đã không còn quá xa lạ với dòng phim melodrama nữa, vai diễn Yoo Younghyun như được đo ni đóng giày cho anh. Còn Seo Myungho, người khiến công chúng bất ngờ khi nhận một vai diễn sinh viên cho dù đã gần chạm ngưỡng tuổi ba mươi nhưng vẫn sở hữu visual trẻ trung, đủ để chặt đẹp những lứa sao trẻ khác hiện nay.

Yoon Jeonghan ngồi phè phỡn đọc báo mạng, phản ứng của netizens tốt ngoài dự đoán của y lẫn công ty, khiến y gần như dễ thở hơn nhiều trong mấy ngày cận Tết này.

Nhưng sự quái thai của Jeon Wonwoo cũng làm y hơi đau đầu để sắp xếp lịch trình cho Myungho.

Muốn quay phim ngày tuyết rơi thế này để tăng tính chân thực và nghệ thuật cho từng thước phim. Phía bên Mingyu không ý kiến gì, phía bên Myungho kì kèo mãi nhưng vẫn không thay đổi được gì, đành xuống nước bỏ bớt vài lịch trình để đi tập trung quay phim.

Ngày khởi quay là một ngày tuyết rơi phủ trắng mặt đường. Myungho ngồi trên xe bảo mẫu im lặng nhìn qua cửa sổ. Những hạt tuyết nhỏ li ti rơi tí tách bên ngoài, lạnh buốt rơi trên cửa kính. Càn gật xe làm việc liên tục không ngơi nghỉ. Không gian trong xe vô cùng yên tĩnh. Cậu nhìn ngó xung quanh, khẽ đưa tay lên chạm vào mặt kính, liền bị hơi lạnh buốt truyền đến da thịt làm cho tê rần, đành thu tay về.

Jeonghan đang lái xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy vậy, nhíu mày.

"Lát nữa em nhớ mang theo miếng dán nhiệt đấy."

"Em biết rồi."

"Biểu hiện tốt một chút."

"Em biết rồi mà."

"Kim Mingyu thì sao?"

"Xã giao, hợp tác, không tiếp xúc quá gần, chemistry đơn giản." Myungho như cái máy mà lẩm bẩm, "Anh dặn em đến lần thứ n rồi đấy, em biết rồi mà, em không phải trẻ con."

"Còn nói, hôm đó ở Spider không phải em bị cậu ta làm cho tới khóc nghẹt mũi hay sao? Còn biết đường gọi cho anh nữa cơ đấy." Jeonghan hừ lạnh, "Đã nói để anh ở đó cùng em rồi, phải để gặp nạn mới biết ôm chân Phật à?"

Myungho câm nín. Không được cãi không được cãi. Anh ấy nói đúng rồi.

Kể từ hôm đó tới giờ, cũng đã là gần hai tuần trôi qua rồi, cậu cũng không gặp lại Kim Mingyu nữa. Trong gần hai tuần đó, Myungho cũng chỉ tự nhốt rịt mình ở trong nhà, phân tích toàn bộ kịch bản bộ phim một cách cặn kẽ, chỉ ra ngoài vào lúc có lịch trình kín rồi lại lặng lẽ trở về nhà như một bóng ma, mạng xã hội cũng không cập nhật gần như khiến các fan phát hoảng, thùng mail của công ty may còn chưa sập vì những câu hỏi về idol bọn họ được gửi tới quá nhiều.

Thế rồi một thông báo được đưa ra, đó là Myungho đang trong quá trình quay phim mới, dự án Happy Ending cũng được công bố ngay sau đó khiến fan phần nào an tâm.

Ngày công bố Happy Ending chính là ngày tuyết đầu mùa năm nay rơi. Myungho cũng không ra ngoài, chỉ nằm ở nhà xem lại Adore You rồi dùng tài khoản clone đi lướt dạo vài thứ trên mạng, vô tình thấy vài bức ảnh Mingyu mới đăng lên, khoe đi chơi tuyết đầu mùa. Vẫn là phong cách ấm áp theo tiêu chuẩn boyfriend material của mọi fangirl đó, bên cạnh đó vẫn là pha trộn một chút trưởng thành của một người đàn ông đã bước vào độ tuổi ba mươi. Xem xong ảnh, Myungho lại nhìn lên TV, nhìn những đường nét ngây ngô ngày còn đôi mươi của Mingyu, không tự chủ được bật cười khúc khích.

Thời gian trôi qua quá nhanh, mang cả những nét ngây ngô tươi trẻ của anh ngày đó đi, nhưng vẫn giữ lại trong em tình cảm dành cho anh ngày đó cùng cái day dứt ngày tuyết đầu mùa năm nào đó.

Xe rẽ lối vào bên trong một phim trường đã được dọn tuyết gọn gàng. Jeonghan đi xuống trước, tác phong quản lí nhanh nhẹn lấy cho Myungho một cái ô. Cả hai cùng vài staff đi vào trong phim trường. Jeonghan lên tiếng chào Jeon Wonwoo cùng ekip trước, theo sau đó Myungho cũng theo phép tắc lâu năm trong nghề mà cúi chào y.

Phía bên đoàn Kim Mingyu thấy người tới cũng rất hồ hởi chào hỏi, Hong Jisoo cũng có quen biết qua Yoon Jeonghan liền đi tới. Chỉ riêng vị minh tinh nào đó vừa mới hoàn thành những cảnh quay đầu còn đang được stylist dặm lại cho chút đồ phấn nền, phải một lúc sau mới có thể đứng lên lại gần đoàn Seo Myungho để chào hỏi.

Hai vị minh tinh chạm mặt nhau, khác hẳn thái độ dành cho các staff, chỉ chào hỏi nhau một cách gượng gạo, đến tay cũng không bắt.

Đạo diễn Jeon đơ ra.

Hình như mình đang mong đợi điều gì sai quá sai.

"Em nên để ý một chút, chemistry của bọn họ không phải cứ dùng mắt thường là nhìn ra được đâu."

Wonwoo nhớ tới mấy lời kì quặc của Junhui lúc dự án vừa được công bố ra ngoài, đành thở dài lấy lại niềm tin.

"Myungho vào chuẩn bị với stylist một chút rồi ra đây chúng ta sẽ nói về cảnh quay nhé."

Stylist trong đoàn phim làm việc rất năng suất. Tạo hình của Myungho là một cậu sinh viên âm nhạc, có style quần áo khá đơn giản lại trẻ trung, khác hẳn với nhân vật đạo diễn Yoo đã trưởng thành. Đợt vừa rồi Myungho cũng nghe theo gợi ý của Jeonghan, đi tỉa lại tóc tai cho hợp với kiểu tạo hình sinh viên, stylist cũng không tốn nhiều thơi gian tạo hình nữa.

Mingyu ngồi ở đằng xa đọc lại kịch bản, thỉnh thoảng lại ngẩng lên thấy Myungho vẫn còn đang nói chuyện cùng đạo diễn Jeon về cảnh quay, đáy mắt lặng yên như nước. Tạo hình trẻ trung kia lại làm anh như nhớ đến những ngày cả hai còn ở bên nhau, khi đó đâu có những lo âu xa cách như hiện tại.

"Mingyu ơi, lại đây!"

Nghe tiếng gọi của đạo diễn Jeon, Mingyu bỏ tập kịch bản xuống, thong dong đi tới.

Myungho biết là tránh không được, chỉ lùi sang một bên để cho Mingyu đứng. Cả hai cùng nghe đạo diễn Jeon dặn dò về cảnh quay, gật đầu như hai cái máy. Bàn tay Myungho như đang nắm chặt vào nhau, Mingyu đôi lúc lại kín đáo nhìn xuống một chút.

Wonwoo đang nói say sưa không có nghĩa là không để ý, thấy ánh mắt của Mingyu có gì không đúng lắm liền gật gù, Moon Junhui lần này coi như cũng có ích đấy.

Cảnh quay đầu tiên nhân vật Im Taesoo xuất hiện là cảnh cậu ấy cùng bạn bè đi theo giáo sư Âm nhạc của bọn họ tới thăm một phim trường, không đâu xa chính là phim trường của Yoo Younghyun.

"Mọi người chuẩn bị nhé, slate đâu rồi?"

Phim trường trong một buổi sáng vô cùng bận rộn. Cả hai diễn viên cùng các diễn viên phụ khác đều rất chuyên nghiệp nhập vai.

Kim Mingyu và Seo Myungho, tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Wonwoo xem lại các shot phim trong máy quay của cameraman, cẩn thận đánh giá. Những cảnh này hầu như chưa có gì đặc biệt xảy ra giữa hai nhân vật chính, nhưng không hiểu sao y lại cảm nhận được một sức hút mãnh liệt gì đó giữa hai người này với nhau.

Đúng là không thể cảm nhận được bằng mắt thường được.

Có vài shot quay ở ngoài trời, tuyết lúc đó rơi nhè nhẹ, rớt trên tóc của Myungho. Cậu lại rùng mình, quay đầu để tìm xem Jeonghan ở đâu để nói anh giúp mình mang áo phao tới. Miếng giữ nhiệt dù có hoạt động năng suất tới đâu cũng không giúp Myungho khấm khá hơn.

Mingyu được staff trang bị đầy đủ áo cùng túi giữ nhiệt, chuẩn bị ra ngoài cùng ekip thì thấy Myungho vẫn đang lơ ngơ đứng tìm quản lí của mình, nhíu mày nhìn bờ môi tím tái của đối phương, lại quay sang hỏi một staff.

"Quản lí của cậu ấy đâu rồi?"

"À, anh ấy đi mua cà phê rồi." Staff kia trả lời, "Chúng ta mau ra nhanh lên đi, Hong Jisoo-ssi dặn còn có lịch trình khác nữa."

Mingyu không nói gì, chỉ đi vào bên trong phòng thay đồ của mình, lấy một cái áo phao dài cùng vài túi giữ nhiệt, dúi vào tay staff kia còn đang ngơ ngác.

"Chị mang ra cho cậu ấy đi, trời lạnh lắm. Cậu ấy cứ như vậy sẽ bị cảm mất." Anh nói, ngừng một chút lại nói thêm, "Đừng nói là tôi đưa."

Staff kia không hiểu chuyện gì, đầu óc đơn giản nghĩ là đồng nghiệp quan tâm nhau, huống gì cả hai còn là bạn diễn của nhau, trước khi đi còn trêu ghẹo anh.

"Ầy, cậu mang cho cậu ấy có phải là tình cảm hơn không."

Mingyu lắc đầu cười, chỉ giục chị staff mau đi nhanh đi.

Myungho nhận được áo và túi giữ nhiệt từ staff bên đoàn của Mingyu, không khỏi bất ngờ.

"Khổ quá, không thấy quản lí của cậu đâu mà cậu cứ đứng như thế, cảm lạnh đấy, cậu cứ mặc vào đi."

Myungho nhìn chiếc áo phao vừa to vừa dài, còn ngửi được mùi hương vô cùng quen thuộc, trầm mặc. Mười năm rồi mà anh vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Chỉ là anh không còn yêu nữa thôi.

Cậu gật đầu cảm ơn staff, không muốn dùng dằng trì trệ công việc nên đành khoác nhanh chiếc áo lên người. Áo to không vừa size người nên dài qua cả đầu gối cậu. Hơi ấm cùng mùi hương như xộc vào da thịt, mũi của cậu đỏ ửng lên, giống như cảm nhận được vòng tay của người xung quanh mình vẫn chưa từng thay đổi.

Anh vẫn ở đây thôi, nhưng trái tim lại xa vô cùng.

TBC.

#

không biết note chưa nếu note rồi thì nhắc lại lần nữa còn chưa note thì giờ note: bối cảnh showbiz trong fic không giống như ngoài đời thực, mọi người đọc truyện vui lòng không áp đặt quá mức, khi đọc thì cũng nên vứt não sương sương đi nhé, mình cảm ơn.

lần đầu tiên mình viết fic kiểu có chút angst nhẹ thế này ó, mình không giỏi khai thác tâm lí nhân vật lắm, khi viết thì mình nghĩ gì viết nấy thôi, có lẽ sẽ có những khúc dài dòng lại tiểu tiết quá mức thì mọi người thông cảm giúp mình, chứ bảo mình thay đổi thì mình cũng không chắc là mình thay đổi được đâu huhu. dù sao thì cũng đọc fic vui vẻ hong quạu nha mọi người ơii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro