when i taste your lips.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ hai sáu, Minghao chia tay người bạn trai thứ ba trong tháng.

❣︎❣︎❣︎❣︎

"Đàn ông toàn là những niềm đau..." 

Kwon Soonyoung cầm khăn lau lau mấy chiếc li thuỷ tinh, nghe Xu Minghao làu bàu mà thở dài.

"Cậu cũng là đàn ông đấy." 

"Tình yêu toàn là thứ quái gở, còn mấy tên người yêu cũ toàn là lũ đểu khốn nạn." Minghao cầm li rượu lên uống cạn. Tiếng nhạc trong bar có lớn tới mấy cũng không thể lấp đi tiếng lòng đau nhói trong cậu lúc này đâu.

"Anh đã nghe câu này là lần thứ mười từ miệng cậu rồi Myungho ạ. Và anh vẫn không hiểu sao sau mỗi lần như vậy cậu đều về ngủ một giấc như chết và sau đó lại có một thằng người yêu khác như thể chẳng có chuyện gì xảy ra trước đó." Soonyoung bĩu môi nói, "Anh cứ nghĩ trái tim cậu chai sạn rồi cơ đấy."

"Em cũng đã nghĩ thế. Nhưng đời nào có như mơ đâu anh." Minghao lại tiếp tục rót rượu ra li nhưng chai rượu cũng đã chẳng còn giọt nào. Cậu nhìn tay bartender trước mặt mình, rút tiền từ ví ra đẩy về phía anh, "Lấy cho em vài chai nữa đi."

"Cậu uống nhiều rồi đấy." Soonyoung quan ngại nhìn cậu, tay thành thạo úp những chiếc li thuỷ tinh bóng loáng lên tủ, "Đây là chai thứ ba rồi, anh không muốn bán rượu cho cậu nữa đâu. Lee Jihoon sẽ giết anh mất."

"Kinh doanh mà, anh không làm thế được đâu hyung." Minghao nhếch môi, khuôn mặt đỏ bừng, "Một chai nữa thôi, em sẽ về nhà. Sau đêm nay, em sẽ không còn nhớ Moon Junhwi là tên khốn nào nữa."

"Anh không ngờ cậu đi kiếm một công việc lương cao là chỉ để đốt tiền vào rượu thế này đâu." Soonyoung nhíu mi, nhưng ma lực của đồng tiền rất hấp dẫn, anh ta đúng là không thể chối từ được nó, "Thôi được, nhưng gọi trước cho ai đó tới đón cậu về đi."

Minghao phì cười. Ai đưa về? Còn ai đưa được em về nữa sao?

"Không Soonyoung, em không uống soju đâu, đừng lừa em." Minghao đẩy chai rượu có vỏ màu xanh về phía Soonyoung, lắc đầu lia lịa, "Em đã trả tiền mà, lấy rượu mạnh cho em đi. Gin, Vodka, Whisky, Tequila hay Rum, gì cũng được, em muốn rượu mạnh."

"Coi bộ cậu cũng gần như say khướt rồi mà vẫn tỉnh táo quá nhỉ?" Soonyoung biết mình không qua nổi mắt Minghao, ngao ngán lấy một chai rượu có nồng độ thấp một chút so với những loại rượu mạnh Minghao vừa nói, khui nút gỗ rồi đặt lên mặt bàn. Chúa ơi, sức mạnh của thứ gọi là thất tình thật là kinh khủng, có thể biến một cậu phiên dịch viên thường ngày tỉnh táo nhanh nhẹn như Xu Minghao hiện tại như một kẻ lụy tình ngồi quay cuồng vì rượu như thế này đây.

"Tại sao mối tình nào của em cũng chẳng ra gì thế hả Soonyoung?" Minghao cay đắng cười, còn chẳng buồn rót rượu ra li mà cầm cả chai tu thẳng. Soonyoung xanh cả mặt, cái này Minghao nếu chết vì uống quá nhiều rượu thì người bị bỏ tù có khi chính là anh.

Thật là, đám người thất tình thật quá phiền phức.

"Đầu tiên thì là một tên vũ phu bạo lực, rồi là một tên lăng nhăng, một tên đầu gấu, một tên giấu vợ ra ngoài ngoại tình, một tên đã có hôn ước và sau đó là một tên bỏ em chạy theo tương lai của hắn.." Minghao nhớ lại những tên đàn ông đã từng bước qua đời mình, cười nhạt, "Chẳng lẽ em không xứng đáng có một người yêu tử tế sao?"

"Chỉ là cậu chưa tìm đúng người thôi." 

"Nói như anh thì... hmph, trái đất này hơn bảy tỉ người, toàn là lũ khốn tìm tới em."

Soonyoung thôi không nói nữa, mặc kệ cho Minghao lảm nhảm về mấy tên người yêu cũ trong cơn say khướt. Đúng rồi, tại cậu có chịu đi tìm người hợp với mình đâu nên bọn họ mới tự tìm tới cậu chứ. 

"Bọn họ chỉ nghĩ tới chuyện ngủ với em thôi.." Và Minghao bắt đầu nức nở, "Lẽ ra em không nên dễ dãi như thế..."

"Yah Kwon Soonyoung, sao rượu này không mạnh chút nào thế hả? Anh lại lừa em đúng không?" Minghao đặt mạnh chai rượu xuống, hằm hè với Soonyoung, "Sau tất cả những gì em đã đưa cho anh, anh lại đưa cho em một chai Champagne thế này sao? Em muốn Gin, em muốn Vodka, em muốn Rum cơ mà..."

Soonyoung ngán ngẩm, "Cậu có thói quen uống gần hết rượu trong chai rồi mới phàn nàn à?" Cứ thế này Minghao sẽ đuổi hết khách của anh đi mất, "Myungho, cậu say lắm rồi đấy. Để anh gọi Wonwoo tới đón cậu về nhé?"

"Em chưa say, em không cần, em không cần ai hết, để em yên đi!" Minghao hét lên, gần như thu hút sự chú ý của những người trong bar.

Xu Minghao có một đặc điểm khi say rượu là sẽ không bao giờ nói lắp, nói có khi còn lưu loát hơn cả ngày thường. Mắt có mờ nhưng miệng vẫn sẽ nói liên hồi, nói về những điều làm cậu bực mình và tổn thương, còn hơn cả lúc tỉnh táo. Mỗi lần như vậy sẽ nói rất nhiều, và cuối cùng kết thúc bằng việc la hét hoặc gục mặt xuống bàn, thậm chí có cả lần khóc lóc thảm thiết vô cùng nữa.

"Này, anh biết cậu vừa say rượu vừa đau đớn vì tình nhưng dù sao cũng là chỗ anh buôn bán, cậu đi về giùm anh cái đi. Anh trả tiền taxi cho, cứ thế này cậu đuổi hết khách của anh mất." Soonyoung cùng đường mà ghé lại tai Minghao xuống nước nói. Nghĩ cũng kì cục, người say thì ai chịu nghe anh nói chứ?

"Ngay cả anh cũng không cần em phải không hyung?" Minghao ngóc đầu khỏi mặt bàn nói, đôi mắt rơm rớm nước, sụt sùi, "Chẳng ai cần em hết..."

"Cả Đại Hàn Dân Quốc này cần cậu, cả Trung Hoa Dân Quốc cần cậu, ai cũng cần cậu hết, đi về giúp anh đi mà. Uống nữa cậu sẽ không ổn đâu." Soonyoung mệt mỏi đôi co với người say, tính đi ra khỏi quầy bar vác Minghao ra cửa gọi taxi thì đột nhiên một giọng nói trầm vang lên giữa không gian tiếng nhạc xập xình, đập thẳng vào đầu Minghao.

"Huh, Seo Myungho?" 

Soonyoung nghe mà giống như bắt được vị cứu tinh, xúc động gọi, "Mingyu!"

"Hi anh, Soonyoung hyung." Người tên Mingyu mỉm cười với Soonyoung, mái tóc màu xanh lá rũ xuống gương mặt điển trai làm hắn cực kì nổi bật và thu hút, "Có chuyện gì thế này? Cậu ấy say rồi hả?"

"Ừ, say lắm rồi, anh đang không biết phải làm gì với nó đây." Soonyoung vất vả vật Minghao dậy, "Mingyu cậu rảnh không anh nhờ cậu đưa nó về chút. Anh cũng muốn đưa nó về lắm nhưng hiện tại ngoài anh ra không ai thay ca cho anh cả."

"Sao lại là em? Em còn đang định uống mà?" Mingyu nhướng mày, "Cho em một Martini đi."

"Cậu cũng thật là..." Soonyoung bĩu môi, "Đợi anh chút, anh đưa nó ra nhờ bảo vệ gọi taxi cho nó về vậy. Nó cứ uống say xong quậy quán vậy sao anh làm ăn."

"Hyung, em sẽ đưa cậu ấy về." Mingyu chợt nói, môi nhếch lên thành một đường, "Dù sao cũng là người yêu cũ của em, em không thể bỏ mặc cậu ấy được."

"Cậu cũng kì lạ quá đấy." Soonyoung thở phào, lôi Minghao quay lại đẩy cậu vào người Mingyu, "Này, giao cho cậu."

"Martini của em, đừng quên."

"Biết rồi, làm ngay đây."

Mặt Minghao đột nhiên bị một cỗ ấm áp chạm vào, mơ màng mở mắt ngước lên, "Ai vậy..." 

"Say đến nỗi không nhìn ra anh là ai nữa sao?" Mingyu hơi cúi đầu xuống nhìn đôi mắt mơ hồ của Minghao, ép người cậu vào thành quầy bar, một tay hắn vòng lấy eo Minghao, tay kia đưa ra nhận lấy li cocktail mà Soonyoung vừa làm cho, không chần chừ nâng li lên uống một ngụm.

"Ai..." Minghao bị chèn ép, bức bối nói, cả người giống như bị rượu thiêu đốt, sắp nóng đến bốc hoả.

"Kim Mingyu. Em làm anh buồn đấy." Mingyu đưa khuôn mặt như cún bị nhúng nước của mình ra nói. Thành thật mà nói thì biểu cảm đó vào mắt Soonyoung không khác gì một con sói già cả.

Minghao mấp máy môi, nheo nheo mắt, "Kim Mingyu nào..." Song lại thở hắt ra, nghiêng đầu nở nụ cười, "À... là tên đầu gấu khốn nạn..."

Tên... tên đầu gấu khốn nạn?

Trán Mingyu nổi lên một tảng gân, miệng vẫn nở nụ cười không-hề-giả-trân.

"Em nói thế làm anh còn buồn hơn nữa đấy."

"Bỏ ra..." Minghao cựa quậy, cái mũi nhỏ ngửi được mùi hương rượu nồng nàn từ hơi thở của Mingyu phả xuống mặt mình, cơn thèm rượu lại trào dâng cho dạ dày cồn cào, cậu chun mũi, "Rượu... Đưa tôi rượu..."

Kim Mingyu nghe vậy bỗng nhiên nổi tâm cơ.

Kwon Soonyoung còn đang định phản đối chuyện Minghao đòi uống thêm rượu thì đã thấy Kim Mingyu nhếch môi một cái hết sức xấu xa.

"Được, anh cho em uống." 

Nói xong liền cầm li cocktail lên uống một ngụm hết veo, siết lấy eo Minghao ép cậu lại gần người mình hơn, cúi xuống.

Kwon Soonyoung mắt mồm mở to. Con mẹ, làm cái quái gì thế hả?

Dẫu biết Kim Mingyu vốn là một thằng tuỳ hứng, nhưng đến mức cưỡng hôn lại người yêu cũ thì là lần đầu tiên anh thấy đấy.

Minghao đột ngột tiếp nhận một đôi môi ấm nóng, sau đó hai môi bị Mingyu dùng răng nanh cọ nhẹ tách ra, hương vị cocktail vừa nồng vừa đắng lại mát lạnh truyền vào trong khoang miệng. Cậu hơi nhíu mày, men rượu nặng nề phủ chiếm lấy đầu óc, mắt nhắm mắt mở nhìn người đang hôn mình.

Gáy Mingyu đột nhiên bị một bàn tay chạm lấy nhấn chặt môi mình và Minghao vào với nhau hơn, trợn mắt to.

Kwon Soonyoung xấu hổ quay đi. Đúng là khi say cái gì con người cũng dám làm mà. Mong là Xu Minghao sáng hôm sau có nhớ lại những chuyện này thì cũng đừng thấy quá nhục nhã...

Minghao bị hôn tới đầu óc quay cuồng, đến lúc dứt ra rồi vẫn còn liếm môi thèm thuồng. Đôi mắt ướt át cùng đôi má đỏ ửng mà nhìn Mingyu.

Kim Mingyu cũng không thể nào dứt mắt khỏi cậu.

"Này Kim Mingyu," Minghao mở miệng, giọng nói lè nhè, "Chúng ta làm tình đi."

Soonyoung nghe xong sốc tới lặng người, chưa kịp ngăn cản đã thấy Kim Mingyu còn nhanh hơn cả tốc độ lật mặt của Yoon Jeonghan mà bếch người đi mất.

Xu Minghao, chúc cậu may mắn, mong là cậu vượt qua kiếp nạn này...

/ / / /

Vươn tay ra sau đóng cửa phòng khách sạn lại, cặp tình nhân vẫn đang trong tình trạng môi lưỡi không rời mà dây dưa từ ngoài vào đến trong. 

Mingyu rời môi Minghao kéo dài ra một sợi chỉ bạc giữa hai người. Đẩy cậu xuống giường, Mingyu liếm môi, tay chân lanh lẹ cởi bỏ thắt lưng quần của cả hai. Thế nhưng màn dirty talk đầy tình thú mà hắn tưởng tượng ra còn chưa bắt đầu nhìn xuống đã thấy Xu Minghao hai mắt nhắm chặt, môi nhỏ he hé, tiếng thở đều đều, tay chân thả lỏng không còn chút phản ứng...

Gì thế, ngủ rồi hả...

"Này..." Cả tỉ dấu hỏi chấm cùng ba chấm chạy xoẹt qua đầu Mingyu. Này Xu Minghao là đang chơi hắn hả?

"Seo Myungho... em ngủ rồi đấy à?" 

Đáp lại Mingyu chỉ có một tiếng ư ử trong vô thức của Minghao, sau đó là xoay người một phát hướng lưng về phía hắn.

Con mẹ nó...

"Này Seo Myungho, chính em nói chúng ta tới đây làm tình đấy. Giờ lăn ra ngủ như chết thế này là sao đây?" Mingyu nửa hờn dỗi nửa bó tay mà cười bất lực nói.

Vẫn chẳng có chút động tĩnh nào từ Minghao, ngược lại còn nghe thấy vài tiếng khò khò nhỏ, Mingyu cười khổ.

Từ từ trút bỏ hết đống đồ trên người, Mingyu đi vào nhà tắm. Dù sao cũng không làm tình được, vào nhà tắm tự giải quyết rồi tắm một cái cũng được.

Hắn đã gặp lại Xu Minghao, người yêu cũ sau hai tháng chia tay của mình.

Bốn tháng trước.

"Cậu lại thất tình đấy à?" 

Minghao ngóc đầu dậy khỏi vòng tay của bản thân, chán chường trả lời câu hỏi của Soonyoung.

"Uh huh, tại sao em lại phải tiếp tục tiến tới với một thằng đàn ông nghiện s*x chỉ quan tâm tới ham muốn của bản thân mà không thèm để ý tới cảm xúc của em chứ?" Cậu đảo mắt, "Điều đó tệ lắm đấy Soonyoung hyung."

"Well thì ngay từ đầu anh đã khuyên cậu rồi mà." Jihoon đang đứng rót cocktail ra li cho khách bên cạnh Soonyoung cũng vui mồm góp vài câu, "Rằng ồ thằng đó chả ra gì cả. Anh mày đã bắt gặp nó qua lại với cả tá đám gái bao trong khách sạn trước khi cậu và nó chính thức hẹn hò. Chỉ là tại cậu cố chấp thôi Myungho."

Minghao càng chán ghét nói, "Tính ra em chỉ cho hắn đụng vào người em có hai lần trong suốt hai tuần hẹn hò đó."

"Quá nhiều cho một thằng khốn đấy." Jihoon tặc lưỡi.

Minghao chậc miệng lườm Jihoon.

"Thôi đừng buồn, chia tay được là tốt rồi." Soonyoung vỗ vai cậu, "Uống gì em?"

"Như mọi khi thôi anh." Minghao xoa xoa cái cổ mỏi nhức.

"Vodka hay Gin nào cậu em?"

"Sao cũng được Soonyoung, anh nghĩ em còn tâm trạng để chọn xem nên uống loại nào sao? Cứ rượu mạnh là được rồi." 

"Bỏ đi, thằng đó chẳng đáng để tiếc đâu." 

"Em đâu có tiếc hắn!" Minghao cau mày lườm Jihoon, trong cổ họng khẽ làu bàu vài tiếng tên khốn.

Jihoon ngán ngẩm lắc đầu, Soonyoung thì nhanh nhẹn lấy vài chai rượu ngoại đắt tiền xuống bắt đầu làm đồ uống cho Minghao.

Giữa lúc Minghao đang quay cuồng bên những suy nghĩ chán nản, cậu nghe được bên tai mình một giọng nói thật trầm, mang theo cảm xúc nửa lạnh lẽo nửa ấm áp có chút hững hờ cợt nhả bên tai mình.

"Soonyoung, như mọi khi nhé." 

Khi Minghao quay sang, cậu thấy một mái đầu xanh rực, góc nghiêng cùng xương quai hàm đầy nam tính cùng ngũ quan hoàn hảo của người đàn ông ngồi cạnh đột ngột làm cậu ngẩn người.

Đẹp trai quá.

"Martini 80% Gin, nhiều đá đúng không? Được rồi đợi chút đi. Tửu lượng của cậu càng ngày càng cao đó Mingyu." Minghao nghe tiếng Soonyoung đáp lại hắn ta, và môi hắn nhếch lên một nụ cười ngả ngớn.

Mingyu.

Là tên của hắn.

"Cái gì cũng cần phải phát triển chứ hyung." Mingyu nhún vai, lúc này mới để ý tới Minghao đang tần ngần ngồi ở bên cạnh mình, gương mặt xinh đẹp não nề thu hút sự chú ý của hắn.

Minghao cảm nhận được cái nhìn của ai đó đang chĩa thẳng về phía mình, vừa lúc đó Jihoon đặt xuống trước mặt cậu một li chất lỏng sóng sánh với màu hồng ngọt ngào và một nửa quả dâu cài ở miệng li.

"Em có gọi cocktail quái đâu?" Minghao nhăn nhăn nhó nhó, thứ màu quái quỷ gì thế này?

"Sweet Night 1980, một loại cocktail ngớ ngẩn nào đó Kwon Soonyoung vừa sáng chế ra, em nên thấy vinh dự khi là người đầu tiên được thử nó." Jihoon đảo mắt, mấy thứ cocktail ngu ngốc này cũng trở thành verdette của bar được, thật đấy, "Và nó miễn phí."

"Thật luôn, Sweet Night sao?" Minghao nhàn nhạt cười tự giễu, dù sao cũng là đồ miễn phí, cậu không nên lãng phí. 

Minghao đưa cái li lên nhấp thử một ngụm, vị chua nhè nhẹ của dâu tây kết hợp với vị ngọt của đường trắng nơi thành li cùng vị đắng cay nồng đậm của Vermouth làm nên một hương vị có chút kì quặc nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. 

"Bé à, uống rượu khi chưa đủ tuổi là phạm pháp đấy." Giọng nói mang đầy tính châm chọc của người khác vang lên bên tai Minghao, cùng giọng cười khúc khích đáng ghét.

Gì? Bé sao? Chưa đủ tuổi uống rượu?

Minghao hơi ngoái đầu sang nhìn hắn, đập vào mắt là mái đầu xanh rực và khuôn mặt đẹp trai của tên vừa nãy. À không, tên hắn là Mingyu.

"Ăn nói cho cẩn thận, có khi tôi còn lớn tuổi hơn cậu đấy." 

"Biết đâu chúng ta lại bằng tuổi nhau?" Mingyu chống cằm nhìn Minghao đang sầu não lắc lắc li cocktail của mình, thích thú cười.

Minghao liếc hắn một cái. Hắn giống một tên fuckboy đẹp trai hơn là cậu nghĩ.

"Kim Mingyu."

"Sao cơ?"

"Là tên của tôi, Kim Mingyu." 

Kim Mingyu, Minghao cẩn thận ghi nhớ cái tên đó trong đầu.

"Rồi sao? Muốn biết tên của tôi à?"

"Khi làm quen con người ta đều muốn biết tên của nhau mà? Sở thích, gia đình, các mối quan hệ, blah blah, rất nhiều thứ họ muốn biết." Mingyu nói, tay cầm li cocktail màu trắng quen thuộc mà Soonyoung vừa đặt lên bàn không chần chừ uống một ngụm.

"Vậy anh muốn biết hết tất cả những thứ đó của tôi à?" Minghao chậm rãi lấy miếng dâu tây ra khỏi thành li, lúc này mới nhếch lông mày quay qua nhìn Mingyu.

"Không cần, tôi chỉ muốn biết tên của người đẹp thôi." Và bằng một cách thần kì nào đó, mặt của Minghao đỏ lên, cậu đổ tội cho nồng độ rượu trong cocktail.

"Seo Myungho, vừa thất tình." 

"Trùng hợp quá, tôi cũng vừa thất tình."

"Kẻ quá nhiệt tình?"

"Quá thờ ơ."

Minghao bất giác bật cười, khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt cười cong cong như hai đường trăng non làm cho Mingyu cảm giác như có sao đang bay trên đầu mình vậy.

Beauty, Người đẹp.

"Đêm nay cậu định làm gì?"

"Tôi cũng không biết nữa." Minghao ngắt bỏ cuống dâu, nhìn Mingyu, đôi mắt mơ hồ cười nói, "Uống hết li cocktail này, trả tiền, về nhà đánh một giấc rồi quên hết mọi chuyện hôm nay?"

"Vậy cậu nghĩ sao nếu như đột nhiên phát sinh ra một chuyện khác ngoài ý muốn?" Đôi mắt Mingyu dán chặt vào đôi môi đang cắn lấy một miếng dâu đầy mọng nước của Minghao, nụ cười nửa miệng trên môi không đổi.

Minghao nhướng mày tỏ ý không hiểu. Mingyu lúc này đã đến gần cậu hơn, khoảng cách khuôn mặt chỉ còn là xấp xỉ 5cm. 

"Ví dụ như tôi là thứ ngoài ý muốn đó thì cậu có muốn không?"

Và Minghao đã hôn hắn.

Đêm đó ở trên giường, Minghao nửa tỉnh nửa say hoan ái cuồng nhiệt với một tên đàn ông xa lạ mới chỉ gặp mặt và nói chuyện với mình chưa đến mười phút, sáng hôm sau tỉnh dậy không chút hối hận.

Ít ra hắn không bỏ cậu đi vào buổi sáng và tẩy rửa sạch sẽ cho cậu rồi cuốn cậu vào trong một bộ đồ ngủ dễ chịu của nhà nghỉ.

Một tên khốn chu đáo.

"Em nghĩ sao nếu chúng ta hẹn hò?"

"Đây là một lời tỏ tình à?"

"Nếu em cảm thấy nó không quá gấp gáp."

Kim Mingyu là một ngoại lệ trong tất cả lịch sử tình trường dài dằng dặc của Minghao. Minghao của ngày trước có đánh chết cũng không làm tình cùng một người đàn ông xa lạ chưa xác định mối quan hệ với cậu, nhưng giờ thì nhìn xem, cậu làm tình với Kim Mingyu, và sáng hôm sau thì nhận được lời tỏ tình mập mờ chả rõ ràng này của hắn. 

Và hơn hết, Minghao chỉ hẹn hò cùng với những người có địa vị xã hội rõ ràng, có công việc tử tế, có mức thu nhập tốt và ổn định, nhưng Kim Mingyu, vẫn là Kim Mingyu, đã xoá bỏ tiền lệ đó trong quy tắc chọn đối tượng hẹn hò của cậu.

Hắn không phải là một người có danh chức cao cấp gì, chỉ là một thằng đầu gấu với thân hình cao lớn và đẹp trai, cầm đầu nhóm bảo kê cho quán bar của Soonyoung. Nhưng đối với Minghao thì điều đó dường như không lí do mà trở nên thật bình thường. Cậu chỉ là thấy Kim Mingyu rất tương xứng với mình, hơn bất kì điều gì.

Chỉ sau một tuần, Minghao nhận ra cậu và Mingyu hợp nhau tới mức kì lạ, từ sở thích tới tính cách. Mingyu biết nhẫn nhịn và khéo léo hơn là cậu tưởng, trái hẳn với hình tượng mấy tên đầu gấu đầu đường xó chợ nóng tính mà cậu hay thấy. Hắn còn biết nấu ăn và dọn dẹp, và chúng cực kì hợp khẩu vị của Minghao. Mingyu còn là một tên khốn dịu dàng, hắn biết dỗ ngọt, với vòng tay to lớn vỗ về cậu mỗi đêm bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng của mình.

Minghao nhận ra là cậu thật sự đang nghiêm túc với mối quan hệ này, và ngược lại, Mingyu cũng vậy.

Đây không phải chỉ là tình một đêm, Minghao đã nghĩ mình sẽ giữ chặt Mingyu cả đời bên cậu, không cho hắn chạy hay lăng nhăng với người khác.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Mingyu cứ như thế này mãi được.

Hắn không thể mãi mãi là một thằng đầu gấu tối ngày cứ đánh nhau và cầm đao gậy hăm doạ người khác. Minghao muốn hắn trở thành một người đàng hoàng và tử tế hơn nếu xét trên phương diện địa vị xã hội.

Mingyu chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, hắn bỏ ngỏ việc thi và học đại học, bắt đầu tập hút thuốc và đánh nhau, nhuộm tóc. Thật may là hắn không dính dáng tới chất gây nghiện, bằng không Minghao sẽ là người cầm gậy xiên chết hắn đầu tiên.

Họ cãi nhau rất nhiều.

Có lẽ lí do chỉ bắt nguồn từ Mingyu, ít nhất thì là Minghao nghĩ vậy.

Và suy nghĩ trói buộc Mingyu bên mình cả đời của Minghao bị phá vỡ chỉ sau hai tháng.

Họ chia tay vào ngày kỉ niệm hai tháng yêu nhau.

Hai tiếng.

Minghao tăng ca, thậm chí còn cãi lại cả sếp chỉ để dành toàn bộ cho tối hôm đó, ngày kỉ niệm hàng tháng của họ. Thế nhưng đổi lại tất cả những gì cậu nhận được chỉ là hai tiếng chờ đợi trong vô vọng trong nhà hàng, giữa những đôi tình nhân đang trao nhau nụ hôn nồng thắm và nhảy trên nhạc nền Latin nóng bỏng, cậu lạc lõng như một kẻ cô đơn tội nghiệp, với cái bụng rỗng và trái tim tổn thương ra khỏi nhà hàng.

Về tới nửa đường, cậu mới nhìn thấy Mingyu.

Nhưng hắn lúc đó, đầu tóc rối bù, áo vest vắt ở tay bám đầy bụi bặm và sơmi nhăn nhúm, Minghao thậm chí còn thấy được cả từng vệt máu nhỏ ở hai bên vạt áo hắn, trên thái dương cũng có những đường máu chảy dài. Và nhìn xem bó hoa đó đi, xem chúng đã bị dập nát mất bao nhiêu bông rồi?

"Em..." Mingyu mở miệng, Minghao ngay lập tức chặn họng hắn.

"Anh có biết là tôi cảm thấy nhục nhã và tổn thương như thế nào không?"

Mingyu câm nín. Mắt Minghao dần đỏ lên, và cậu gần như muốn hét vào mặt Mingyu.

"Tại sao anh lại mãi không thể thay đổi thế? Không phải tôi đã nói rồi sao? Tại sao anh lại vẫn cứ mãi thảm hại thế này hả Mingyu?" 

Cả người Mingyu bất giác run lên, bó hoa trong tay cũng bị bóp chặt.

"Anh định cứ mãi như thế này sao? Cả ngày chỉ có chém giết hết người này đến người khác, làm một thằng côn đồ đầu đường xó chợ không có thân phận gì trong xã hội. Anh định cứ mãi thế à?" 

Mingyu cảm thấy hô hấp của mình rất khó thở. Hắn không thể giải thích, bởi bây giờ có đưa ra lí do gì, hắn cũng không thể phủ nhận được hành động đã đánh nhau của mình.

Mingyu cũng đã dồn rất nhiều tâm huyết cho buổi tối ngày hôm nay. Hắn mua tây âu, mua hoa, thậm chí là cả nhẫn, hắn định sẽ nói cho Minghao nghe hết dự định tương lai của mình.

Rằng hắn sẽ thi đại học, vào đại học Luật, cố gắng học rồi sẽ tốt nghiệp mà trở thành một luật sư, thành người có địa vị xã hội đúng như mong muốn của Minghao. Hắn sẽ vì cậu mà quyết tâm thay đổi cuộc đời.

"Mingyu à, Seungcheol và Hansol bị đám bên Park đánh úp rồi."

Nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc những người anh em của mình. 

Đáng lẽ đối với Mingyu, những gì liên quan tới Minghao sẽ là độc nhất, nhưng với những người đã dìu dắt hắn từ những ngày đầu bước vào đời, hắn cũng không thể bỏ quên.

Và cứ như vậy, hắn bỏ lại những suy nghĩ về một buổi tối lãng mạn bên người mà mình yêu, thục mạng chạy tới chỗ Seungcheol và Hansol bị đánh giải cứu họ.

"Chia tay đi, tôi không thể hẹn hò với người cứ mãi chấp nhận ở dưới đáy xã hội thế này được." 

Suốt hơn hai mươi năm cuộc đời của Mingyu, trải qua rất nhiều thăng trầm, lần đầu tiên hắn thấy đau lòng vì một câu nói.

"Mong là chúng ta sẽ không gặp lại nhau thêm một lần nào nữa."

Và Minghao lướt qua với những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, bó hoa trên tay Mingyu cũng rơi xuống.

Tiếng nhẫn bạc chạy leng keng một vòng trên mặt đất, nằm im lìm, lạnh lẽo.

Chỉ sau hai tháng, nó kết thúc.

/ / / / 

Mingyu mở cửa phòng tắm bước ra, Minghao vẫn nằm im trên giường với tư thế không đổi, có lẽ cậu say và ngủ thật rồi.

Cuộc sống của Mingyu sau khi chia tay chẳng có gì thay đổi quá nhiều, trừ việc hắn tự nhận ra sự thay đổi trong chính bản thân mình.

Hắn ít nói hơn, cũng không còn đi tán tỉnh dạo nữa, hắn cũng ít uống rượu và hút thuốc lại.

Hắn học đại học.

Nếu nói không ngoa, Mingyu tuy thời còn đi học là một tên học sinh cá biệt nhưng vẫn có tố chất thông minh bẩm sinh, hắn học ít nhưng hiểu nhiều, vượt trội hơn hẳn những người bạn khác cùng trang lứa. Việc thi đại học đối với hắn không quá khó khăn, chỉ cần tập trung một chút là được. Thời gian hắn hẹn hò với Minghao, hắn cũng đã tập thói quen đọc sách để mở mang thêm hiểu biết về chuyên môn mình chọn. Hắn muốn trở thành một luật sư.

Minghao thì vẫn như vậy. Buổi sáng cậu quay cuồng trong công việc, tới tối lại bận rộn cho những buổi hẹn hò vô nghĩa cùng vài tên đàn ông chẳng ra gì mà cậu túm được trong những buổi uống rượu nhạt nhẽo, sau hơn một tuần thì chia tay do vài lí do bất chợt nào đó xoẹt ngang qua đầu Minghao. 

Kim Mingyu vẫn là mối tình dài nhất của cậu, cho dù nó chỉ kéo dài có hơn hai tháng.

Mingyu ngồi xuống bên mép giường, nhìn mái tóc rối loè xoè trên trán Minghao cùng gò má đỏ ửng của cậu, rất muốn chạm vào cậu, nhưng lại sợ cậu tỉnh giấc.

Ngày mai khi tỉnh dậy, có lẽ cậu sẽ chẳng còn nhớ là đêm nay đã gặp lại hắn.

Mingyu ngồi quay lưng lại, thở dài. Đúng lúc đó hắn nghe sau lưng mình vài tiếng loạt xoạt. Chắc chỉ là Minghao đổi tư thế nằm thôi. 

Bàn tay chống trên giường của Mingyu đột nhiên bị một vật lành lạnh chạm vào, rồi nắm chặt lấy. Hắn giật mình nghiêng đầu qua nhìn, đã thấy tay của Minghao đang cầm lấy tay mình, rồi từ từ áp má vào.

"Lạnh quá..."

Tiếng rên hừ hừ trong men say của Minghao làm cho Mingyu thấy mềm nhũn. Tay hắn không tự chủ cũng nắm lấy tay cậu. Tay Minghao rất đẹp, nhưng bù lại rất lạnh, thế nên cậu rất hay nắm tay Mingyu, coi như để sưởi ấm.

Mingyu như lấy ra hết dũng cảm, tay kia đưa lên vuốt tóc Minghao, rồi lại xuống tai, sau đó là má, dịu dàng chạm vào nó.

"Giá như em biết tôi đã thay đổi." 

Minghao lại cựa quậy, cậu nhíu mày, không báo trước giật mạnh lấy tay Mingyu làm hắn hơi mất đà, nằm ngã xuống lồng ngực bé nhỏ của Minghao.

Mingyu có thể nghe rõ cả tiếng thở đều đặn bên trong lồng ngực cậu, mặt hắn đỏ lên, muốn ngồi dậy nhưng Minghao lại đang ôm chặt lấy mình.

"Kim Mingyu..."

"Em nhớ anh."

Và trong giây phút đó, Mingyu hoài nghi vào nhân sinh của mình.

Minghao thả Mingyu ra, ngồi bật dậy, đôi mắt mơ màng đỏ au, bỗng dưng chảy nước.

"Myungho? Em khóc à?" Mingyu bối rối nhìn nước mắt đang lã chã chảy ra từ mắt Minghao, và cậu khóc lớn hơn.

Hình như là say lắm rồi đấy.

"Tại sao... hôm đó anh ta lại không kéo tôi lại chứ..."

Huh?

"Chỉ cần anh ta kéo tôi lại... rồi xin lỗi... tôi thôi..."

"Chỉ cần thế thôi... tôi sẽ tha thứ cho anh ta mà..."

"Tại sao anh ta lại để cho tôi đi..."

Hai tháng hẹn hò chưa từng thấy Xu Minghao khóc ngoài ngày chia tay, hiện tại cậu khóc rất đáng thương.

"Tại sao Kim Mingyu... lại không giữ tay tôi lại..."

"Tôi đã rất buồn mà, anh ta không biết sao..."

Có lẽ Minghao đã quên người đang ở ngay cạnh cậu lúc này là Kim Mingyu.

Mingyu im lặng, lặng lẽ tới gần Minghao ôm lấy cậu.

"Dù hơi trễ, nhưng anh xin lỗi." 

Minghao như bắt được một con gấu bông lớn, gắt gao vòng tay ôm chặt hông Mingyu, dụi người vào đó khóc thút thít như một đứa trẻ mất kẹo. 

"Em có muốn... hẹn hò với anh không?"

Đây là một lời tỏ tình.

Ngay lúc đó, Mingyu cảm nhận được thứ gì nhơn nhớt và mùi hương tanh nồng dinh dính trên áo sơmi mới tinh của mình. Hắn hoài nghi tách người Minghao ra, chất nhầy màu vàng chảy dài trên áo hắn, còn miệng Minghao thì rớt dài những vệt nhớt.

Mẹ nó, chả lãng mạn gì cả.

Và Mingyu mất cả đêm để tẩy rửa và giặt đồ cho cả hai, hắn chả còn sức để mà rời khỏi đây nữa, hắn chỉ muốn ôm Xu Minghao, ru cậu vào giấc ngủ thôi.

/ / / /

Mặt trời đã sớm treo đỉnh.

Xu Minghao bị ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ trêu đùa nhảy nhót trên sườn mặt, nheo nheo mắt, khẽ xoay người để né tránh đi cái nắng gắt. Cậu theo bản năng mà rúc người vào trong dị vật bên cạnh, ấm áp lại to lớn vững chắc vô cùng, cái miệng nhỏ nghiền ngẫm thành vài tiếng nhóp nhép nhỏ, mắt vẫn không hề có dấu hiệu muốn mở ra.

Nhưng...

Dị vật ấm áp này ở đâu ra vậy...?

Mắt nheo nheo mở ra, cậu mờ mịt xác định thứ trước mặt mình. Có cái gì đó trông rất giống ngực đàn ông, hơn nữa ngực này còn rất rắn chắc, hai cơ phân định rõ ràng, màu da ngăm ngăm nom cực kì nam tính khoẻ mạnh.

Đêm qua cậu có ngủ với ai sao...?

Minghao hơi ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt vài giây để định hình lại.

"A..."

Rầm!

Cả cơ thể to lớn của Mingyu ngã lộn nhào xuống đất. Minghao mặt đỏ bừng dùng chăn ôm lấy người mình. Sao Kim Mingyu lại ở đây?

Rồi một cơn váng đầu xâm chiếm thẳng lấy Minghao. Cậu choáng váng ôm đầu, hình như hôm qua uống không ít..

"Con mẹ gì thế.." Tiếng lầm bầm chửi rủa từ dưới sàn nhà của Mingyu vang lên, hắn lồm cồm bò dậy, không ngoài dự đoán thấy Minghao đã tỉnh, mới xoa xoa lại tóc của mình mà ngáp ngắn ngáp dài, "Dậy rồi à?"

"Đêm qua..."

"Đừng có lo, chưa kịp làm gì em đã ọc đầy lên người anh rồi kìa." Mingyu đã quá quen với việc tình một đêm với người say, không để Minghao hỏi hết đã trả lời, "Lần sau đừng uống say quá như vậy nữa. Nếu đêm qua không phải là anh, thì sẽ không có tên khốn nào tử tế đến nỗi tắm rửa sạch sẽ cho em sau khi em đã nôn đầy ra đống thứ kinh khủng vậy đâu."

Minghao nghe xong tự ngại hộ bản thân. Nhưng điều cậu muốn hỏi không phải là như vậy.

"Đêm qua, có phải tôi đã nói gì rồi không?"

Minghao trong lòng thấp thỏm lo sợ. Vốn dĩ sau khi chia tay Mingyu cậu có trải qua hai ba mối tình nữa, nhưng đều chả được bao lâu cũng tại vì cái miệng khi say của cậu. 

Bọn họ nói mỗi lần Minghao say cậu đều nói nhớ Kim Mingyu.

Mingyu khựng lại, hắn đóng nốt chiếc cúc áo sơmi cuối cùng vào, đoạn lại gần Minghao vẫn đang bơ phờ ngồi trên giường với cái đầu đau nhức chứa đầy những mảnh kí ức hỗn loạn từ đêm qua.

"Nếu anh nói là có thì em định thế nào?" 

Lời nào Minghao nghe giống hơn là một lời hăm doạ. Minghao co rụt người lại né tránh khuôn mặt của Mingyu đang tiến gần tới cậu hơn, não bộ vẫn chưa kịp thời phản ứng được với tình huống hiện tại. 

"Em có định thành thật thừa nhận những gì em nói đêm qua không?"

Có vẻ như đêm qua đã xảy ra điều gì đó thật rồi. Minghao không chắc, nhưng với tính cách của Mingyu, hắn sẽ không làm cậu mất mặt công khai như vậy mà sẽ làm cậu tự thấy xấu hổ với bản thân trong một thời gian dài.

"Nếu anh không nói dối tôi hay bịa ra vài điều vớ vẩn gì đó rồi gán vào cho tôi thì tôi có thể xem xét và thừa nhận nó." Minghao nói, tạm thời chống chế với mong muốn rằng Mingyu sẽ biết giữ cho cậu chút thể diện cuối cùng.

Nhưng Mingyu lại không nói gì, hắn hơi tách người khỏi Minghao, đứng giữ một khoảng cách nhất định với cậu, hít một hơi thật sâu làm cho Minghao cảm thấy khó hiểu.

"Anh xin lỗi."

Sự khó hiểu trong Minghao tăng lên gấp mười lần sau câu nói không đầu không đuôi không lí do của Mingyu. Hắn đang muốn xin lỗi cậu vì điều gì? Về việc chia tay của họ hai tháng trước sao?

"Gì?"

"Seo Myungho, anh xin lỗi." Mingyu lặp lại lần nữa câu nói, ánh mắt hắn chân thành nhìn thẳng vào mắt Minghao, "Anh xin lỗi vì ngày hôm đó đã không giữ tay em lại, xin lỗi vì đã không giải thích hay đưa ra lời xin lỗi sớm hơn."

"Anh tự nhiên tại sao.."

"Đây là tất cả những gì anh muốn nói với em, về những điều mà em luôn tự hỏi và nói ra trong đêm qua." Mingyu vẫn nói, khuôn mặt Minghao dần trở nên sững sờ, "Anh xin lỗi vì đã làm em cảm thấy buồn bã và tổn thương suốt trong thời gian đó."

"Kim Mingyu, anh..."

"Có thể anh chỉ là một thằng côn đồ, nhưng khi đứng trước mặt em, anh chỉ có thể là một tên hèn nhát. Vậy nên đây coi như là lần cuối cùng, anh nói lời xin lỗi với em, chúng ta cùng nhẹ lòng, em cũng sẽ không phải nhớ tới anh như là một thằng khốn nữa. Ít nhất thì anh cũng không muốn ấn tượng về mình trong mắt em trở nên tồi tệ sau khi chia tay."

Không phải, Minghao không muốn như vậy. Đây không phải là điều cậu mong muốn ở hắn.

Cậu thật sự nhớ hắn.

"Vậy thôi, đó là tất cả những gì anh muốn nói. Chúng ta tại đây có thể kết thúc trong êm đẹp chứ?" Mingyu không thể trông rõ sắc mặt Minghao lúc này là như thế nào, hắn lại tỏ ra bối rối, "Myungho?"

Đương nhiên hắn không muốn phải kết thúc. Nhưng hắn thật sự không muốn Minghao phải bận tâm tới một kẻ như hắn nữa, hắn không thể đem lại cho cậu hạnh phúc như cậu mong muốn.

"Quần áo của tôi đâu?" Minghao im lặng một lúc lâu mãi mới lên tiếng, giọng có chút nghẹt.

"Ừm, anh phơi chúng trong nhà tắm, chắc cũng khô rồi." Mingyu ậm ờ đáp lại, "Em định về nhà hay tới công ty, anh có thể đưa em đi?"

Minghao nhìn hắn, vành mắt khô rát, "Về nhà."

"Vậy anh sẽ đưa em về, em mặc đồ vào đi, anh sẽ đợi em ở ngoài." Hắn nói xong liền lấy chiếc áo jacket đen mặc vào, dáng vẻ không giấu nổi sự gượng gạo mà mở cửa ra ngoài.

Kết thúc rồi à? 

Minghao thở dài, cậu vuốt mặt một cái, tự vỗ đầu mình rồi cũng xuống giường. Nhanh chóng mặc đồ vào, cậu lờ dờ đi xuống lễ tân như một người thiếu ngủ. Minghao trả lại chìa khoá phòng cho lễ tân, ra ngoài cửa đã thấy Mingyu đứng sẵn ở đó bên cạnh chiếc motor quen thuộc của hắn ta.

Dáng vẻ vẫn giống như những ngày hắn đợi cậu mỗi lần tan làm hay những lần đón cậu đi chơi, chỉ khác ở chỗ là giờ đây hắn đã không còn hút thuốc, hai người cũng không còn là của nhau nữa.

"Chúng ta đi thôi." Mingyu nhìn thấy Minghao, lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa cho cậu, "Đằng nào anh cũng phải tới trường, đưa em về cũng tiện." Hắn cố tỏ ra tự nhiên hết sức để nói chuyện với cậu, nhưng điều khiến Minghao bất ngờ chỉ là..

"Tới trường?" Cậu vô thức hỏi, Mingyu gãi đầu trả lời.

"Anh... ừm, thi đậu đại học nên đi học lại thôi. Anh muốn lấy bằng đại học."

Lần này thì Minghao bị hắn làm cho bất ngờ thật.

"Cũng chẳng có gì đặc biệt, mau đi thôi, em nên về nhà ngủ thêm hoặc uống chút canh giải rượu đi." Mingyu đánh trống lảng nói, hắn đội mũ bảo hiểm vào rồi lên xe.

Minghao cũng câm nín không biết nên nói gì. Cậu đội mũ vào rồi leo lên xe ngồi đằng sau Mingyu. Yên xe của motor khá dốc, cả người Minghao đổ rạp về phía trước, ngực dán vào lưng Mingyu, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi thấy cay cay.

Kim Mingyu thay đổi thật rồi.

"Cái đó, em nên bám vào đâu đó." Mingyu hơi quay đầu nói. Đi motor với vận tốc cao sẽ không an toàn nếu cứ ngồi không vậy đâu.

Minghao không nói gì, hai bàn tay nắm chặt vào nhau rồi từ từ thả lỏng, chậm rãi vòng qua phía trước ôm lấy hông Mingyu.

"Như vậy không ngã được đâu. Anh mau đi đi." Cậu nói, "Cẩn thận muộn học."

Phản ứng đầu tiên của Mingyu là giật mình, nhưng cảm giác quen thuộc lại nhung nhớ vòng tay của Minghao làm hắn phải bình tĩnh lại. 

"Vậy em ôm chắc vào nhé." 

Minghao chỉ biết méo mó nở một nụ cười.

Cả một đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Mingyu thỉnh thoảng cảm nhận được vòng tay của Minghao đang siết chặt lấy hông mình hơn.

Hắn vẫn mãi là một kẻ hèn nhát.

Dừng trước cổng một toà nhà tầm trung, là nơi căn hộ Minghao đang ở, Mingyu không nỡ rời đi. 

Minghao xuống khỏi xe, cởi mũ đưa cho Mingyu, vẫn lưu luyến cảm giác quen thuộc đó.

"Em vào nhà cẩn thận nhé, nhớ uống chút nước chanh hay canh giải rượu gì đó rồi hẵng đi ngủ. Anh đi đây." Và có lẽ chúng ta sau này sẽ không gặp lại nữa, em có muốn nói gì với anh không? Vế sau, Mingyu không dám nói.

"Ừm, cảm ơn anh." Minghao nói, mắt chỉ nhìn xuống chân mình. Mingyu cười nhạt, "Đến trường cẩn thận."

"Được rồi, em lên đi, anh đi đây." Mingyu vẫn cố níu kéo một cái gì đó từ Minghao, chìa khoá cắm trên xe vẫn chưa mở, "Thực ra thì, một phần nào đó câu nói của em vào ngày chúng ta chia tay cũng là động lực để anh học đại học."

Minghao bất ngờ nhìn lên, nhưng cũng thật nhanh rũ mắt, "Hôm đó tôi hơi nặng lời, nhưng dù sao anh cũng có quyết định đúng đắn, vậy là tốt rồi."

"Cảm ơn em." 

Minghao nhìn Mingyu cười. Vào lúc nắng sớm chiếu xuống căn ngõ nhỏ, đẹp tới ngây người.

"Anh nên đi thật rồi." Mingyu dường như không còn níu giữ được gì nữa mới ngậm ngùi xoay chiều chìa khoá. Nên dừng thôi.

Trong lòng Minghao cứ có cái gì đó thôi thúc cậu. Mau nói gì đó với Mingyu đi!

"Khoan đã!" Minghao chợt nói, trong Mingyu như dấy lên cả ngàn tia hi vọng.

"Còn gì nữa sao?"

"Ừm.." Minghao lúng túng nhìn hắn, nội tâm cậu lại càng điên cuồng giằng xé gào thét, "Tối nay anh rảnh không?"

Mắt Mingyu sáng lên trong phút chốc, không chần chừ gật đầu, "Anh rảnh."

"Vậy chúng ta, ừm, đi ăn tối được không?"

Mingyu đã suýt bật cười, nhưng để giữ lại tự tôn của chính mình, hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, đôi mắt chứa đầy sự say mê nhìn cậu.

"Anh có thể coi đây là một lời tỏ tình không?"

Minghao vừa muốn nhảy lên đánh hắn, nhưng lại vừa thấy hoài niệm về những ngày đầu gặp hắn từ bốn tháng về trước. Cậu tự tin ngẩng đầu, mỉm cười.

"Được." 

Mingyu xuống hẳn khỏi xe, chạy nhào tới ôm lấy Minghao như một con cún lớn. Sự hạnh phúc không thể nào che giấu nổi trên khuôn mặt hắn.

Và Minghao cũng vậy.

"Kim Mingyu, em thích anh!" 

Đây hoàn toàn là một lời tỏ tình.

Dứt câu, môi chạm môi.

/ / / /

5 năm sau.

Toà án Nhân dân tối cao thành phố Seoul.

"Nhân chứng nói rằng không hề nhìn thấy con dao tại hiện trường vụ án. Điều đó hoàn toàn đúng."

"Hả?" Đám đông ngồi phía dưới nghe xong ngơ ngác trước lời phản cáo vị luật sư trẻ.

"Luật sư, anh nói vậy là sao?" Phía bồi thẩm đoàn cũng khó hiểu hỏi lại.

"Thưa toà." Vị luật sự mỉm cười, thái độ khinh khỉnh nhìn người được mệnh danh là nhân chứng đang ngồi ở kia với khuôn mặt đang dần trở nên tái xanh, "Bởi vì trong đoạn camera được ghi hình lại, hung khí thật sự đã được nhân chứng là anh Im Jaejin đây giấu đi rồi."

Người đàn ông bắt đầu run rẩy, cúi đầu không dám nhìn. Nụ cười trên môi vị luật sư kia ngày càng đậm nét, quay trở lại chống hai tay lên bàn của nhân chứng.

"Hay tôi phải nói là hung thủ nhỉ?"

Lại thắng rồi.

Mingyu cẩn thận thu dọn hết tài liệu ngổn ngang trên bàn vào trong cặp táp. Phòng xử án trống trơn không có một bóng người. Vụ án đã kết thúc, thân chủ của hắn được phán vô tội, hung thủ thật sự chính là vị nhân chứng ban nãy kia.

Hắn thở dài. Dẫu sao vụ án này cũng đã bị bịt kín với bên truyền thông, không có phóng viên, hắn có thể thảnh thơi mà bước ra khỏi toà mà không bị đám phóng viên làm phiền.

Hắn đóng cặp táp rồi chỉnh trang áo vest của mình. Bằng chứng cùng toàn bộ hồ sơ cũng đã đưa bên thẩm phán mang tới văn phòng công tố để giám định lại rồi, hắn cũng đã nói chuyện, chúc mừng và nhận tiền từ bên thân chủ, vậy là xong việc.

5 năm rồi, Mingyu cũng đã hoàn thành được ước nguyện của bản thân mình cũng như chính mong muốn của Minghao. Hắn tốt nghiệp đại học với một tấm bằng loại xuất sắc, trở thành một luật sư giỏi, trăm vụ trăm thắng, chưa từng để thua, địa vị trong xã hội không hề nhỏ.

Hoá ra chỉ cần cố gắng, cái gì cũng có thể thay đổi.

Đóng cánh cửa gỗ của phòng xét xử lại, Mingyu hơi quay lại, ngay lập tức giật mình bởi một cành hoa hồng bật ra ở ngay trước mặt.

"Chúc mừng anh lại thắng kiện, luật sư Kim."

Mingyu vừa bất ngờ lại vừa vui, "Hôm nay em đi công tác mà?"

"Đúng là công tác thật, nhưng mà tại vì em đến sân bay muộn nên máy bay đã cất cánh, là em cố tình đó." Minghao nghiêng đầu nói, né tránh ánh mắt giận dữ của Mingyu, "Đừng nhìn em vậy, em đùa thôi, Jun hyung đã nhận đi thay em rồi. Em chỉ muốn tới chúc mừng vị luật sư đại tài của em thôi."

Mingyu thở hắt ra, bó tay với Minghao, "Em cũng thật là..."

Mingyu cảm thấy mọi chuyện thật kì lạ. Hắn đang dần trưởng thành hơn, còn Minghao thì bằng một cách thần kì nào đó lại trở nên tuỳ hứng và trẻ con, cứ như hai người của năm năm trước đang hoán đổi thân phận cho nhau vậy. 

"Anh có định nhận hoa không đây? Em mỏi tay lắm rồi đó." Minghao lắc lắc bông hoa hồng.

"Chỉ có một bông hồng thôi sao? Em keo kiệt quá đấy, phiên dịch viên cấp cao của Bộ trưởng ạ." Mingyu bật cười nhìn cái bĩu môi của Minghao, nhận lấy bông hoa.

"Em sẽ mời anh đi ăn, được chưa?" 

"Nghe cũng được đấy, nhưng mà anh thích cái này hơn." 

Mingyu vươn tay ra ôm lấy eo Minghao, hai cơ thể dán sát vào nhau. Thật may là hành lang không có người qua lại, nếu không Kim Mingyu sẽ chết chắc dưới tay Xu Minghao.

Và môi hai người lại chạm nhau.

When I taste your lips, there is only sweet.

When my lips are on yours, I know that we're in love.

𝗲𝗻𝗱.

/ / / /

𝘭𝘪𝘵𝘵𝘭𝘦 𝘦𝘹𝘵𝘳𝘢.

"Seo Myungho, mình kết hôn đi."

"Nhẫn đâu?"

"Hôm đó anh quên lụm rồi..."

#28042021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro