Princess diary.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ sến, rất sến, quá là sến, fic bị trẻ trâu, làm ơn suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc nhé, reimawari xin cảm ơn các tình yêu rất nhiều. ]

#

Kim Mingyu có một em người yêu.

Người yêu anh nhỏ nhỏ xinh xinh. Mắt to mắt tròn lúc nào cũng mở long lanh, môi hồng chúm chím luôn luôn liến thoắng làm nhiều lúc người ta nhìn chỉ muốn hôn cho cái. Lại được thêm chiếc đầu nấm sậm màu tròn ủm, thỉnh thoảng lại được em ta điệu đà uốn cong mấy lọn trông không khác nào con cừu nhỏ.

Em người yêu nhỏ xinh thích mặc đồ rộng rãi thoải mái. Đặc biệt là mấy chiếc hoodie trong tủ của Mingyu đều được em ta mang ra thẩm sạch sành sanh. Cái khoảng cách giữa size S và size XL được biểu lộ triệt để trên cái cách mà em mặc đồ của Mingyu, khiến một con người đang từ gần mét tám như Xu Minghao trở thành một nhóc con nhỏ nhắn bơi trong bộ đồ to lớn của dân mét chín chọc thủng trần nhà.

Nói chung là, người yêu anh, cái gì cũng đẹp cũng xinh.

Ai phản bác bắn bỏ.

_

Kim Mingyu có một cái tật đó là,

Hay quen mồm gọi người yêu là công chúa.

Không có ý gì đâu. Chẳng qua yêu nhau lâu ngày, Mingyu mới phát hiện ra em người yêu có một cái tính rất kì, cái tính mà người ta hay gọi là bệnh công chúa đó, công chúa này còn hơi khó tính nữa, hơi xíu là đủng đỉnh giận dỗi, né xa anh người yêu đến cả ngày trời không thèm nhìn mặt.

Gọi người ta là công chúa, nhưng cũng không dễ dỗ đâu nhé.

Công chúa này không phàm ăn, nên không thể lôi đồ ăn ra dụ được.

Công chúa này cũng không màng vật chất, nên cũng không mang quà đến dỗ được đâu.

Công chúa này chỉ thích nghe dỗ ngọt ôm ôm thôi.

_

Xu Minghao không thích bị người ta gọi là công chúa đâu!

Rõ ràng em là con trai thân cao gần mét tám, gu thời trang thì ngầu đét khét lẹt ai gặp cũng phải khen ủa nhìn bồ fashion quá vậy.

Thế nhưng vào mắt ai đó em vẫn chỉ là một em bé nhỏ người hay dỗi đáng yêu, còn bị người ta gọi là công chúa.

Nghe cọc nhở.

Rất cọc.

"Công chúa ơi, mua bánh với trà sữa cho bé nè."

"Ai cho mày gọi thế, tao bảo không được gọi công chúa nữa cơ mà."

"Nghe đáng yêu á hehe."

"Gọi hoàng tử cơ, tao là con trai."

"Thôi anh là hoàng tử còn em là công chúa."

"Luật nào quy định tao là công chúa còn mày là hoàng tử? Muốn ăn đấm à?"

"Luật tình yêu của Kim Mingyu nè."

_

Dù ghét bị gọi là công chúa, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần Minghao giận dỗi Mingyu vì một cái gì đó, nghe một câu gọi nọ của anh người yêu là tự nhiên thấy hết giận liền, cũng không hiểu sao.

Chắc là sức mạnh của con quỷ tình yêu, quật Minghao mạnh mẽ vô cùng luôn.

"Ơ em dỗi à?"

"Ai dỗi, xê gaaaa"

"Ủa rõ ràng dỗi."

"Mày thích nói nhiều không, sức chịu đựng của tao có giới thiệu nhá nói câu nữa chổi dọng vô đầu nè xê ga cho tao."

Mingyu nhìn Minghao ngồi quay lưng lại với mình lướt điện thoại, không thèm quan tâm đến mình nữa luôn, mặt ỉu xìu ra như bánh đa nhúng nước, dòm y như con cún con, chắc chỉ thiếu mỗi đôi tai với cái đuôi cho nó rũ xuống thôi cho đủ đáng thương.

Chả là hôm nay, mải bóng banh với anh em quá, quên luôn chuyện phải đi đón bồ ở lớp học thêm, lúc nhớ ra thì thấy trời đã mưa rào rào, Minghao phải đội mưa đi về, về thì thấy Mingyu ngồi khô ráo trên ghế xem TV cười ha hả ra chả có gì là lo lắng cho người yêu đang ướt nhẹp kia.

Đó, thế nên mới bị cọc.

"Thôi biết sai rồi mà."

"Đâu mày sai chỗ nào tao vẫn thấy mày cười tươi lắm mà."

"Anh quên thậtttt"

"Thì mày có bao giờ nhớ đến tao đâu."

"Thôi đừng có dỗi, đi ăn nhaaa"

"Không đói."

"Đi mua quần áo khômm"

"Hôm qua vừa đi xong rồi, đi nữa tốn tiền."

Bao nhiêu lí lẽ đều bị em yêu chặt đẹp, Mingyu chỉ còn tuyệt chiêu cuối cùng. Cái thân mét chín bắt đầu lăn lê bò toài ra đất, dài giọng ra gọi.

"Công chúa của anh ơii đừng có dỗi nữa màaa"

Ố là la, quả nhiên là tuyệt chiêu, em bồ nghe phát là có phản ứng liền. Hai bên mang tai đỏ dần, cái tay đang lướt điện thoại nhoay nhoáy cũng dừng lại. Màu đỏ lan khắp cái gáy đang được đuôi tóc màu nâu sậm che lại, Minghao rụt cổ vào, nghe tiếng cười khà khà xấu xa của thằng bồ đằng sau thì nghiến răng lấy tay che hai cái tai mình lại.

"Công chúa ơi —"

"Tao đã bảo là —"

Vừa quay qua cái bị đứa kia vồ luôn vào người, hôn lấy hôn để lên cái mỏ đang bĩu bĩu ra để mắng người. Mingyu hôn Minghao như gà mổ thóc, hôn chệch sang khắp cả hai bên má với cằm. Minghao nhíu mày, chật vật mãi mới đẩy được cái thây nặng gấp rưỡi mình xuống khỏi người, đạp vào hông Mingyu một cái (yêu).

"Tao nói mày hôn thì hôn cho tử tế nhé, không thì xê ra, đêm nay xuống đất mà nằm." Minghao ghét bỏ nói, hừ mũi nhìn Mingyu đang bò dậy để chuẩn bị nhảy bổ vào người mình lần nữa, mặt thì nhìn đến ghét mà miệng thì yêu cầu ngược lại thế kia là như nào không hiểu đây?

Gớm, thích chết còn bày đặt.

Đúng là đồ công chúa.

"Nào, ra đây rồi hôn tử tế."

Mingyu cười cười vòng tay qua lưng đứa kia ôm dậy bắt bỏ vào lòng, để hai đứa mặt đối mặt với nhau. Minghao mặt đỏ lựng mà thoả mãn lắm, hai tay ôm lấy cổ người yêu, cúi xuống mân mê môi Mingyu một lúc rồi cho đến khi Mingyu mất kiên nhẫn nhấn môi mình vào môi em, Minghao mới thoả mãn hết hậm hừ mà chìm vào cảm giác thoải mái môi Mingyu đem lại.

Thôi thì tình yêu, có người yêu chiều mình thì lẻmon xíu cũng không sao.

"Nhưng mà sau không được gọi công chúa nữa đâu đấy."

"Thế gọi gì?"

"Mày thiếu tên để gọi tao à?"

"Thế gọi em yêu nhé. Em yêu ơi."

Minghao đạp Mingyu một phát lăn quay luôn ra đất lần nữa.

#

ối trời ơi 1144 chữ trong lúc mental breakdown dở hơi thần kinh chập mạch thôi đọc giải trí chứ đừng take it seriously quá nha anh chị em cô dì chú bác của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro