hi anh, ex của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một bữa tiệc sinh nhật của bạn trai Junhui, và Minghao được mời đi dự.

❣︎❣︎❣︎❣︎

"Sao hắn ta lại ở đây vậy?"

Jeonghan nhìn khuôn mặt đen xì như tổ than của Minghao, khinh khỉnh cười. Mắt  anh nhìn theo hướng mắt của Minghao đang trân trân nhìn người đàn ông dáng vóc cao lớn đẹp trai với mái tóc màu đỏ nổi bật giữa đám đông, nghiêng đầu nói nhỏ với cậu.

"Thôi nào, cậu phải biết Wonwoo thân thiết với Mingyu như thế nào chứ?" Jeonghan nhún vai, "Hơn nữa, đa số bạn bè thân thiết của cậu đều rất thân với Mingyu nữa là đằng khác đấy."

"Urgh, tại sao em lại quen đám bạn xấu xa đó chứ?" Minghao rít lên, đổi lại Jeonghan chỉ bật cười.

"Và trong đám xấu xa đó có anh mày." Jeonghan nhếch mép khinh khỉnh cười.

"Hơn nữa còn là kẻ xấu xa nhất, em ghét anh, Yoon Jeonghan." Minghao liếc anh một cái, "Em cũng không hiểu, lí do hồi đó em hẹn hò với tên đó là gì."

"Này nhóc, cậu đã từng nói với anh cậu hẹn hò với Kim Mingyu chỉ vì cậu ta đẹp trai đấy."

"Vâng vâng, và sự đẹp trai đó đã cám dỗ em vào mối tình đầy sai lầm đó, để tự rước hoạ vào mình, cắm lên đầu vài cái sừng siêu to khổng lồ đây." Minghao hừ lạnh, "Và giờ thì hắn ta xấu muốn chết. Ừ thì hồi trước trông hắn cực kì đẹp trai với mái tóc màu xám khói, nhưng giờ nhìn mái đầu đỏ chót đó đi, trông chẳng hợp tí nào."

Jeonghan bĩu môi trước câu sau của cậu, "Ôi thôi nào, điều đó chẳng thật lòng tí nào." Anh nhìn Mingyu vẫn đang say sưa nói chuyện với đám bạn ở đằng kia chẳng chút che giấu, "Ai cũng biết bồ cũ của cậu là cả một kì quan thứ tám đấy." Đại loại thì ý ảnh là kiểu bồ cũ cậu thở thôi cũng thấy đẹp trai đó cho nên tóc gì cậu ta cũng đẹp bla bla.

Môi Minghao càng bĩu ra đến tợn, Jeonghan lại khoanh tay vào ẩn vai cậu một cái, "Ai cũng muốn được làm tình với cậu ta cả thôi."

"Excuse me? Tất cả mọi người, trừ em." Minghao vặn vẹo sửa lại.

"Ý anh là, nhìn nó đi, đũng quần cậu ta ấy." Jeonghan chẳng thèm đếm xỉa tới câu nói của cậu, tiếp tục say sưa nói, "Chắc sướng phải biết."

"Cái quái gì vậy Yoon Jeonghan?!" Mắt Minghao trợn trắng cả lên, "Ông có cần phải soi xét một cách quái đản vậy không?!"

"Thô nhưng thật." Jeonghan chẹp miệng, "Công bằng mà nói, chú mày cũng đã từng làm tình với Mingyu mà Myungho? Đừng phủi bỏ quá khứ nhanh như vậy chứ? Chú mày là người biết rõ nhất đấy." Sau đó lại ghé thầm vào tai cậu, "Này, to tới mức nào vậy?"

Minghao kì thị không hết muốn đẩy Jeonghan ra. Làm sao mà ảnh biết vậy? Cậu nhớ chuyện này cậu chỉ kể cho mỗi Wen Junhui thôi mà.

Minghao nhìn về phía Wen Junhui đang ôm eo Jeon Wonwoo đắm đuối hôn người thương thì phóng ra cả nghìn tia lửa điện. Tên nhiều chuyện này...

Ừ thì, đúng là hai người đã từng làm tình. Không đến mức sập giường, nhưng đủ làm Minghao nằm ốm xác trên giường suốt nửa ngày trời mới nhấc được chân xuống đất.

Ờ, cũng to lắm đấy. – Minghao đỏ mặt nghĩ.

"Anh tò mò chuyện đó làm gì? Của Seungcheol chưa đủ để làm anh vui hả?" Minghao quay mặt đi chỗ khác để che cái vành tai đang đỏ của mình.

"Daddy của anh chẳng liên quan gì đến chuyện này hết. Anh chỉ đang tò mò thôi, xem đến cỡ nào mà có thể làm Seo Myungho cậu trễ cả hẹn với Lee Jihoon vì lí do nằm giường vậy được." Jeonghan xuỳ mấy tiếng.

"Em quên rồi."

Không, làm sao mà quên được...

Đó là lần đầu tiên Minghao làm tình, trong một đêm cậu say lướt khướt, Mingyu – khi đó dưới tư cách là bạn trai của cậu – đã lôi cậu về cái penthouse bạc tỷ của hắn ta và rồi "hành sự" rất đỗi là tự nhiên. Minghao còn biết hắn ta còn chẳng thèm dùng áo mưa hay là xuất tinh ngoài, thậm chí hắn còn không chịu tẩy rửa cho cậu. Và ừ, nói thẳng ra một cách thô kệch thì là bắn thẳng vào trong người cậu. Cái mông của Minghao vào buổi sáng sau đêm đó dính nhớp nháp là tinh dịch trắng đục, cậu còn nghe được cả tiếng òm ọp của đống chất nhầy đó chảy ở giữa hai kẽ mông mình mỗi khi cậu cử động nữa. Và hơn cả thế, người cậu đau một cách kinh khủng, vào lúc cậu tỉnh dậy, cậu còn cảm nhận được "thằng nhỏ" của Mingyu – người đang nằm ngay cạnh cậu – đang chào cờ buổi sáng nữa. Ôi Chúa ơi... for God's sakes...

Thật là điên rồ, cậu đang cố nhớ lại một kí ức kinh hoàng, lại còn nhớ một cách quá chi tiết nữa.

"Nói là quên thôi, đừng nói với anh là cậu đang tự nhớ về đêm hôm đó đấy nhé." Một lần nữa bên tai, Minghao nghe thấy tiếng cười khúc khích ranh mãnh của Jeonghan. Mặt Minghao nóng ran, bị chọc trúng tim đen chẳng thoải mái chút nào.

"Ừ thì, cũng to đó.." Minghao cuống cuồng nói bừa một câu, khi nhận ra thì cũng đã muộn...

"Em trai, em đang nhớ lại cái đó của bạn trai cũ mình đấy."

"Mẹ nó Yoon Jeonghan, anh gài em!"

"Anh chỉ hỏi thôi mà, cậu đâu nhất thiết phải trả lời." Jeonghan nhún vai.

Minghao nghẹn không cãi nổi. Càng cãi càng sai, càng giải thích càng bị soi mói. Tốt nhất là im lặng.

Thế mới nói Yoon Jeonghan chính là một kẻ xấu xa.

Jeonghan thấy cậu im lặng, thôi không trêu cậu nữa, tiếp tục lái lại về vấn đề Oh ex cậu ngon giai thật đấy và Minghao thì chẳng hứng thú với nó một tí tẹo tèo teo nào hết.

Cậu ghét hắn.

Cảm giác khi mà trao cho hắn ta lần đầu tiên của mình, nụ hôn đầu của mình, cái gì cũng là lần đầu trong tình yêu của mình đều là cho hắn hết. Thế nhưng sau tất cả lại bị cắm cho một, à không, những ba cái sừng, thì cho hỏi có ai là không thấy cay cú không?

Kim Mingyu là một kẻ trăng hoa, cả thế giới đều biết, mình Xu Minghao là không biết. Chỉ sau ba cái sừng, cậu mới ngộ ra điều đó, về người bạn trai mà trước đây cậu cũng từng cho rằng hắn ta là người đàn ông tuyệt vời nhất mà cậu từng gặp, chính là một kẻ lăng nhăng.

"Suy cho cùng, cho dù cậu có không muốn thừa nhận, bồ cậu vẫn là một người mà mọi cô gái lẫn chàng trai đều mong muốn, kể cả anh mày. Cậu ta giàu có, đẹp trai, chủ tịch, đã vậy còn có một thằng nhóc to lớn nữa."

"Ha ha? Đoán xem ai sẽ rất không vui khi nghe được điều này đây?" Minghao mỉa mai cười, ngao ngán lắc đầu.

"Nhắc lại lần thứ hai là Seungcheol chả liên quan gì đến cuộc hội thoại này giữa anh và mày cả. Và nhìn đi, xem ai đang nhìn về phía chúng ta kìa." Jeonghan ngả ngớn nhướng mày, nhún vai nói.

Minghao ngay lập tức nhìn theo hướng vai của anh ta, rùng mình vài cái. Cậu cố né tránh, giọng điệu vẫn cố tỏ ra hết sức thờ ơ, "Sao cũng được, em không thấy gì hết. Em vào nhà vệ sinh đây." Sau đó còn cố chêm thêm vài câu vào để lảng đi, "Moon Junhwi bị thừa tiền hả, sinh nhật có xíu mà cũng bày đặt bao trọn cả cái du thuyền nữa."

"Logic của người giàu khó hiểu lắm em." Jeonghan nhìn theo bóng lưng phảng phất đầy mùi bối rối của cậu, cười thầm lại trông bóng người cao lớn đằng kia cũng đã dần di chuyển, "Ôi lũ trẻ.."

/ / / /

"Thực ra anh cũng chẳng kể cho ai đâu. Ề, cậu bình tĩnh đi..."

"Nói ngay, anh-kể-cho-những-ai-rồi?" Minghao nghe cái giọng nửa đùa nửa nghiêm túc của Wen Junhui từ đầu dây bên kia, cố gắng kiềm chế mà gằn từng chữ.

"Anh đã nói là cũng không nhiều đâu mà. Có mỗi Jeonghan-hyung, Seungcheol-hyung, Jihoonie, Soonyoungie, Jisoo-hyung, Seungkwanie, Chanie, bé yêu của anh và..."

"Con mẹ nó Văn Tuấn Huy, em đang ở trong nhà vệ sinh đây, anh lao vào và giết em luôn đi..." Đầu Minghao bốc khói. Được rồi, đám bạn của cậu toàn là một lũ xấu xa.

"Thôi bình tĩnh đi, lát anh sẽ giải thích cho cậu sau, có một thằng nào đó đang cố tán tỉnh chuốc rượu bé yêu của anh, anh cúp đây." Junhui hấp tấp nói, và tất cả những gì còn lại Minghao nghe được chỉ còn là những tràng tút dài.

Ôi con mẹ nó đời hay thật.

Minghao cay đắng cất điện thoại vào trong túi quần, ngửa mặt lên nhìn bản thân trong chiếc gương lớn, tay chống lên thành  bồn rửa tay, thở dài.

Yêu đương đúng là một thứ sai lầm.

Đột nhiên cửa phòng vệ sinh mở ra, Minghao cũng không buồn để ý đó là ai, tay mở vòi nước.

Cho tới khi cậu ngẩng đầu quay sang, đã thấy một quả đầu đỏ rực ở ngay cạnh. Minghao trợn mắt.

Giờ thì đời hay gấp đôi rồi đấy.

Ờ, là bồ cũ của cậu. Họ Kim còn đâu tên khốn kiếp Mingyu.

/ / / /

Lần đầu tiên Minghao gặp Kim Mingyu là tại một buổi phỏng vấn.

Xu Minghao sống trên đời này hai chục sáu năm có lẻ, làm cái nghề phóng viên quèn này cũng đã ngót nghét bốn năm thâm niên, thế nhưng mãi vẫn cứ giậm chân tại chỗ, lương tháng đủ ăn chứ chẳng thừa ra đồng nào để tiết kiệm làm giàu nổi. Đã thế thanh niên này còn rát chết, yêu không dám yêu, hỏi cũng không dám ngỏ, người ta tỏ tình cũng không biết nhận lời chỉ biết từ chối. Sống trong một căn hộ bé tẹo chỉ hơn ba mươi mét vuông, cuộc đời tẻ nhạt sáng đi làm trưa chạy tin tối về nhà chán không để đâu cho hết, Xu Minghao tưởng chừng như sẽ cứ sống như vậy tới hết đời, ai ngờ vào một ngày trời trong mây trắng, ánh nắng mặt trời chiếu sáng rọi, chim hót líu lo muôn hoa đua nở, lần đầu tiên cậu được cấp trên gọi vào phòng bàn giao nhiệm vụ riêng.

Ôi nghe mùi chẳng lành tí nào.

Cậu biết mà.

Hoàn thành thì đổi đời, thất bại thì sa thải.

Xu Minghao nghe xong mồ hôi chảy dài. Kinh tế thời buổi khó khăn, toà soạn bé tẹo của Minghao làm ăn cũng chẳng khấm khá mấy, đã vậy còn cắt giảm nhân sự liên tục, tới cuối cùng cậu cũng đã bị đưa vào diện xem xét cắt giảm.

Thôi thì cứ nói đại sếp muốn đuổi tôi đi, còn bày đặt nhiệm vụ này kia làm cái gì?

"Phỏng vấn tổng giám đốc Kim Mingyu của Kim thị, thành công tăng lương gấp ba cộng thêm tiền hoa hồng. Còn thất bại thì cậu mất việc."

Xu Minghao đi ra khỏi phòng sếp, tay ôm một chồng tài liệu còn dày hơn cả da mặt Yoon Jeonghan, thở dài bắt đầu nghiên cứu công việc.

Cậu không thể mất việc được.

Ba ngày sau, Minghao lấy hết dũng khí đi tới Kim thị nhận phỏng vấn.

Nghe nói tổng giám đốc mới nhậm chức của Kim thị vừa tài giỏi lại đẹp trai, mỗi tội ít khi xuất hiện trước cánh truyền thông, lại rất hay làm khó cánh nhà nhà báo phóng viên mỗi khi tiếp nhận phỏng vấn. Nghe nói hắn ta nhận phỏng vấn thì ít, mà đã nhận thì phóng viên hôm đó nhận phỏng vấn chắc chắn sẽ bị hắn ta làm cho te tua. Minghao tìm toét cả mắt mới ra một bài phỏng vấn tử tế của hắn ta, nghe câu trả lời của hắn ta cực kì sắc bén.

Coi chừng khó thật...

Minghao đau đầu ngồi nghĩ cả đêm, tính bỏ cuộc, nhưng rốt cuộc cũng là chấp nhận.

Thôi thì được ăn cả, ngã về không.

Người ta vẫn thường nói người tính không bằng trời tính. Minghao nói khó khăn, ông trời liền cho cậu dễ dàng.

Kim Mingyu đẹp trai, Kim Mingyu giàu có, Kim Mingyu tài giỏi, Kim Mingyu ôn nhu hoà nhã có, lạnh lùng cũng có, một Kim Mingyu hoàn hảo hiện ra trước mắt Minghao tựa như một vị thần toàn năng được Thượng đế ban tặng xuống tạo hoá vậy.

Xu Minghao nghĩ Kim Mingyu là một người đàn ông tốt. Ít nhất là trong suy nghĩ của cậu sau ấn tượng ngày hôm nay.

"Uh... cảm ơn anh, giám đốc Kim, vì đã đồng ý tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay của chúng tôi." Minghao gập laptop lại cất vào túi của mình, đứng dậy đưa tay ra ngỏ ý bắt tay Mingyu.

Mingyu chỉnh lại áo vest, môi khẽ nhếch lên thành một đường nhẹ, bàn tay to lớn đưa ra bắt lấy bàn tay thon gầy của Minghao.

"Không có gì, cậu vất vả nhiều rồi."

Minghao cho đây là một sự may mắn. Hắn ta không những chẳng làm khó cậu, luôn vui vẻ nở nụ cười suốt buổi phỏng vấn và đơn giản trả lời hết những câu hỏi mà cậu đưa ra mà chẳng một lời vặn vẹo. Có lẽ hôm nay hắn ta gặp chuyện gì đó vui chăng?

"Không làm phiền tổng giám đốc Kim nữa, trễ rồi, tôi xin phép về." Minghao khó khăn rời tay ra khỏi cái bắt tay chặt cứng của Mingyu, gượng gạo nở nụ cười rồi đeo túi lên.

"Khoan đã, phóng viên Seo."

"Anh còn cần gì sao?" Minghao bất ngờ hỏi.

"Cái này." Mingyu cầm một mảnh giấy hình chữ nhật nhỏ lên, nhướng mày nghiêng đầu, "Tôi có thể gọi cho cậu bất cứ lúc nào phải không?"

Đó là danh thiếp của Minghao, bao gồm tên, nghề nghiệp và số điện thoại của cậu trên đó.

"Tất nhiên là được." Chẳng biết là gọi để làm gì, nhưng cứ đồng ý đã, "Bất cứ lúc nào anh muốn, anh có thể gọi tôi."

Ngay chiều hôm đó, Minghao nhận được một cuộc gọi mời cậu đi ăn tối. Ngoài dự đoán của Minghao, đó là Kim Mingyu.

Nghĩ lại, Minghao cho rằng đó không còn phải là sự may mắn ngẫu nhiên nữa.

/ / / /

Dòng hồi tưởng cắt đứt, Minghao tắt vòi nước, vẩy nhẹ tay cho nước rớt xuống bồn rửa, mím chặt môi. Cậu rút một tờ giấy khô từ hộp bên cạnh bồn rửa, một cách vụng về nào đó lau tay mình rồi cố sải bước thật nhanh qua người đàn ông kia đi ra ngoài.

"Đừng có đi vội thế chứ?" Giọng nói trầm của hắn ta vang lên, đồng thời tiếng nước chảy cũng tắt.

"Xin lỗi?" Minghao tính làm lơ mà lơ không nổi. Yoon Jeonghan nói đúng, người đàn ông này thật sự có sức hút rất lớn, cậu không thể làm như không nhận ra sự hiện diện của hắn được.

"Người yêu cũ với nhau, cũng nên chào hỏi một tiếng phải không?" Minghao nhìn Mingyu vẫn đang từ tốn lau tay, mất kiên nhẫn. Cái quái gì thế? Anh cắm cho tôi vài ba cái sừng rồi và giờ thì còn đòi hỏi sự thân thiện từ tôi à?

Minghao chửi thề trong đầu, tay vo nát tờ giấy ẩm ướt ném vào cái thùng rác ở góc tường. Mingyu lúc này mới hướng mắt tới nhìn cậu, nhếch mép, "Tôi thấy em nhìn tôi nãy giờ ở ngoài kia mà? Tôi còn tưởng em muốn chào hỏi tôi?"

Được rồi, hắn ta không hề hoàn hảo, hắn còn mắc bệnh ảo tưởng nữa.

Minghao chớp chớp mắt, cầu nguyện với Chúa rằng hãy tha thứ cho cậu vì đã dây phải tên ác quái này.

"Chào anh, tổng giám đốc Kim." Minghao cố không để cho bản thân mình gằn thành từng tiếng với giọng nói nghe thật ngu ngốc chẳng khác gì mấy đứa trẻ của mình, cười lạnh.

Minghao nói xong, lạnh lùng nhìn Mingyu. Được rồi, chào rồi đó, có định chào lại không để tôi còn biết?

Vài phút trôi qua, Mingyu vẫn chẳng nói gì, nhìn chằm chằm Minghao. Cậu bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, cùng ánh mắt kì cục của Mingyu đang nhìn cậu khiến cho Minghao cảm thấy vừa buồn bực vừa bối rối.

"Anh nhìn cái gì?"

Mingyu lúc này mới ngước mắt lên nhìn Minghao, ho hắng nhẹ, chỉ xuống quần cậu.

"Em chưa kéo khoá quần kìa."

Minghao nghe xong hoảng hốt nhìn xuống dưới quần của mình, vội vàng quay đi kiểm tra. Thế nhưng cậu chợt nhớ ra, cậu mới chỉ vào đây rửa tay thôi...

Tiếng cười trầm khúc khích của Mingyu vang lên đằng sau khiến Minghao gần như trợn trắng cả mắt lên.

Kim Mingyu, tên khốn này...

Minghao quay ngoắt lại nhìn Kim Mingyu với khuôn mặt đẹp trai nhưng đầy gợi đòn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn tới nơi. Hai mang tai cậu đỏ lên chẳng khác gì mái tóc hắn hiện tại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau làm môi cũng muốn run lên.

"Oh sweetie, em giận à?" Mingyu nhếch môi phóng ra một nụ cười trông thì cực kì lãng tử (với một vài cô em nào) nhưng chẳng khác nào như đang đổ thêm dầu vào cơn tức giận của Minghao.

Có một câu nói Minghao đã từng nghe đó là: "Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ". Hiện tại, cậu thấy nó hữu dụng với tình huống của mình vô cùng.

"Nếu không còn gì nữa thì xin phép anh, tôi đi trước." Cậu cố để cho giọng mình dịu xuống, phủi phủi vạt áo măng tô dài, quay người ra ngoài.

Cậu đã cố gắng kết thúc buổi làm việc của mình một cách nhanh chóng nhất có thể để có thể tới đây dự sinh nhật người anh quý mến của mình trước khi con du thuyền này rời bến, với mái tóc vẫn còn bết nguyên mồ hôi và bộ quần áo chạy tin theo phong cách chẳng giống ai của mình, và giờ thì cậu không muốn phải gây sự với bất kì ai hết.

Cậu nhìn Kim Mingyu với dáng vẻ kiểu Oh sao cũng được, lẩm bẩm vài tiếng rồi ra ngoài.

Bước chân vừa ra khỏi cửa của Minghao liền khựng lại phút chốc khi nghe thấy tiếng rầm rì của hai người đàn ông ở ngoài phía boong tàu ngay gần nhà vệ sinh.

"Mày có chắc là nó vào đây không?"

"Tao chắc mà, tao đã nhìn thấy nó vào đây!"

"Mẹ nó, tao nhất định phải tìm ra được nó, Seo Myungho, thằng ranh con khốn kiếp đã làm tao ra nông nỗi này."

Ê, giọng này nghe quen quen nha...

Có một điều mà Minghao mãi mãi không thể phủ nhận, đó là trong thời gian hẹn hò với Kim Mingyu, đó chính là quãng thời gian cậu cảm thấy sung sướng nhất trên cuộc đời. Cậu được sống trong một cái penthouse mà cả tỉ người mơ ước, được ăn sung mặc sướng, được tự do phung phí tiền bạc chẳng cần lo nghĩ, được đi dự tiệc đắt tiền, được trải qua những cuộc ân ái gần như là tuyệt nhất đời mình và có được người đàn ông mà triệu cô gái mong ước, và quan trọng hơn cả, công việc của cậu chẳng khác nào diều gặp gió, liên tiếp săn được tin nóng hổi và trở nên hot nhất trên tất cả các mặt báo.

Trong đó, tin nóng nhất là tin chủ tịch Kang của một tập đoàn điện từ lớn phá sản phải ngồi tù do trốn thuế và tham ô, khiến cả gia tộc Kang rơi vào lầm than, còn cậu thì được cả xã hội ca tụng cùng những món tiền thưởng khổng lồ, toà soạn của cậu cũng vì vậy mà được thơm lây, vươn lên đứng cùng hàng với những toàn soạn báo lớn khác, quy mô cũng mở rộng lớn hơn, hoàn toàn đều là nhờ công của Minghao cậu.

Dĩ nhiên có cả sự nhúng tay của Kim Mingyu nữa.

Ừ thì, là do hắn cung cấp thông tin cùng bằng chứng cho cậu về việc phạm pháp cùa tập đoàn nọ, cậu dù sao cũng chỉ là người viết bài thôi...

Kể ra, cậu nợ hắn cũng nhiều thứ lắm.

Quay lại hiện tại, cậu thấy giọng nói này quen lắm. Hình như là giọng của tên con trai út của chủ tịch Kang. Cậu đã từng nghe giọng của hắn, trên phiên toà xét xử chủ tịch Kang, hắn đã có mặt ở đó, kêu gào toà án trả lại phần tài sản được thừa kế cho hắn, ồn ào tới nỗi bị bảo vệ tống ra ngoài. Kể từ sau lần làm loạn đó, cũng chẳng ai thấy hắn nữa. Hắn dù sao cũng chỉ là một thằng công tử bột ăn chơi trác táng, việc tập đoàn phá sản cũng ít nhiều làm ảnh hưởng tới những cuộc vui của hắn. Đang từ một cậu ấm lại trở thành một thằng khố rách áo ôm đầu đường xó chợ, chắc hắn cũng thù Minghao lắm...

Con mẹ nó không xong rồi, có khi nào hắn tìm cậu trả thù thật không? Dù sao người viết bài vạch trần cũng là cậu mà, tên Kim Mingyu cũng chẳng hề xuất hiện trên tờ báo...

"Ê nhà vệ sinh ở trong này này!" Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, lôi Minghao trở về hiện thực hết sức tàn khốc hiện tại.

Xu Minghao cuống cuồng còn chưa biết trốn vào đâu, đột nhiên vai bị kéo mạnh một cái lôi vào góc tường khuất ở phía cuối boong tàu, ngay gần cửa nhà vệ sinh.

Trong ánh đèn mập mờ của hành lang boong tàu ít người qua lại, Minghao loáng thoáng nhìn người đang đứng trước mặt mình, hơi trừng mắt.

"Này, anh làm gì thế?! Sát... sát quá rồi đấy..." Vế sau Minghao không dám thốt ra thành lời, mặt mũi đỏ bừng nhìn mái tóc đỏ chót được chải chuốt rẽ ngôi lãng tử của người kia. Cậu còn cảm nhận được sức nóng đang cọ xát giữa cơ thể hai người nữa.

"Suỵt." Kim Mingyu ngược lại không nói câu nào, chỉ đưa ngón trỏ ra chặn giữa miệng cậu, mắt hắn liếc về phía dãy hành lang sáng đèn hơn ở đằng trước, nghe tiếng bước chân đang ngày càng cận kề.

Rồi hắn nghiêng người một chút, một tay chống lên tường, đảm bảo mặt Minghao đã được che khuất, tay còn lại nắm chặt cằm cậu, rồi cúi mặt xuống...

Xu Minghao suýt nữa đã hét lên khi làn môi ấm áp của Kim Mingyu đặt lên môi cậu. Hương rượu vang nồng đậm hoà vào cùng với hương vị nam tính vốn từng rất quen thuộc chạm tới khứu giác làm Minghao rùng mình. Tay chân cậu trở nên luống cuống hơn khi tiếng bước chân nào kia đang gần hơn cả, cùng tiếng người lào xào bên cạnh tiếng nhạc ầm ĩ ngoài boong tàu chính.

"Này, đừng có phát hoảng như vậy." Môi Mingyu đột nhiên rời ra, đôi mắt sắc lạnh đen sâu nhìn Minghao, khẽ nói, hơi thở trầm khàn phả ra trên khắp mặt Minghao, "Tôi đang cứu em đấy."

Minghao sẽ coi như đây là một lí do.

Mingyu nói xong lại cúi xuống đặt lên môi Minghao một nụ hôn khác. Nhưng lần này nó lại trở nên cuồng nhiệt hơn hẳn với sự phối hợp nhiệt tình của Minghao. Tay Mingyu vòng qua ôm chặt lấy eo cậu, ngược lại tay Minghao lại vòng lên ôm lấy cổ Mingyu.

Những tiếng động mờ ám đương nhiên rất dễ thu hút, ngay lập tức có tiếng người đi tới. Tim Minghao đập thình thịch, tay cậu cố ghì chặt lấy cổ Mingyu hòng cho đầu hắn có thể che bằng hết mặt mình. Hành động này lại làm cho Mingyu tưởng cậu đang muốn tiến sâu hơn với mình. Hắn cắn nhẹ lấy môi dưới Minghao ép cậu phải mở miệng, chiếc lưỡi ranh mãnh đi vào bên trong khoang miệng ấm nóng ẩm ướt sực hương đào của cậu. Minghao còn nếm được dư vị cay cay ngọt ngọt mà rượu vang để lại trên đầu lưỡi Mingyu. Chiếc tay đặt trên eo Minghao không yên phận di chuyển kéo chiếc áo sơmi còn đang nguyên vẹn trong quần cậu, trườn vào bên trong. Bỗng nhiên bị một vật to nóng thô ráp chạm vào mạn sườn, Minghao giật bắn, nhưng gáy bị Mingyu đưa tay còn lại ra giữ chặt lại.

"Ôi mẹ ơi mẹ ơi..." Tiếng hét đầy xấu hổ của gã thanh niên vang lên hoảng hốt, tim Minghao còn đập mạnh hơn cả lúc nãy, người cứng đờ như tượng. Mingyu thì không để ý lắm, rất tập trung vào chuyên môn hiện tại.

"Tôi xin lỗi, hai người cứ tự nhiên..." Gã nói xong rồi lảng đi mất, Minghao còn nghe tiếng gã lầm bầm, "Mẹ nó, lần sau kiếm chỗ nào kín đáo mà ân ái chứ..."

"Này Kang Hyunsik, ở đây không có gì đâu, mau ra ngoài kia tìm thôi!"

Tiếng bước chân xa dần, căng thẳng trong Minghao cũng dần tan biến. Cậu trợn to mắt, đẩy Mingyu ra.

"Đủ rồi đấy, biết giới hạn chút đi." Cậu vội vội vàng vàng đưa tay lên điên cuồng chà môi, gạt tay Mingyu nãy giờ vẫn đang trên eo mình ra.

"Em vẫn chẳng thay đổi mùi vị son dưỡng nhỉ?"

Minghao liếc hắn một cái sắc lẹm.

Mingyu không vì hành động của cậu mà tức giận, vẫn chỉ giữ nguyên một điệu bộ ngả ngớn, "Tôi vừa mới cứu em một mạng mà một lời cảm ơn cũng không có?"

Minghao chỉnh lại quần áo lộn xộn của mình, lạnh lùng nhìn hắn, hừ một tiếng, "Cảm ơn."

"Không trả ơn hả?" Mingyu mặt dày nói.

Trán Minghao nổi gân, sao tên này có thể mặt dày tới vậy chứ?

"Này, vừa phải thôi. Tôi với anh đâu còn trong quan hệ gì đâu, bớt đụng đi."

"Em làm tôi thấy buồn đấy." Mingyu ra vẻ đầy ngậm ngùi, "Nhớ lại quãng thời gian đã qua của chúng ta..."

"Anh câm miệng, tôi không nhớ gì hết." Minghao giận dữ chặn miệng.

"Thôi được rồi." Hắn nhún vai, nở một nụ cười nửa miệng, "Seo Myungho, tôi ghi nợ đấy nhé."

"Anh..."

"Ơn cứu mạng, hai lần."

"Cái quái gì..." Hai lần đâu ra?

Dứt tiếng, bên ngoài lại truyền đến âm thanh tiếng bước chân đi tới.

"A thì ra mày ở đây, Seo Myungho, con chuột hôi, tao tìm mày lâu lắm rồi đấy!" Giọng nói man rợ của Kang Hyunsik vang lên khắp hành lang góc khuất của chiếc phi thuyền nghìn tỷ. Xu Minghao xanh tím mặt mũi, co giò lên chuẩn bị chạy thì bị Kim Mingyu túm lấy đẩy vào trong phòng vệ sinh, chốt cửa nhốt cậu ở trong, còn hắn thì ở ngoài.

"Kim Mingyu, anh mở ra! Mở cửa ra cho tôi!" Minghao rầm rầm đập cửa, giọng nói đầy gấp gáp. Làm sao một mình hắn có thể tự mình giải quyết được hai tên đàn ông to cao chứ?

"Oh sweetie, tôi biết là em có võ và lo cho tôi, nhưng tôi không muốn em gặp bất cứ vấn đề nào đâu. Tôi cũng không muốn gây sự chú ý nào đến bữa tiệc ngoài kia, nên là..." Mingyu từ ngoài cách một cánh cửa nói, lời nói nhẹ nhàng bình thản từ tốn mà nặng đến cả tấn trọng lượng, "Em cứ ở yên trong đó cho đến lúc tôi xong việc nhé."

"A lại biến đi đâu rồi thằng chuột nhắt này." Vừa lúc Kang Hyunsik xuất hiện. Hắn nhìn Kim Mingyu một thân tây âu đen thanh lịch đang đứng dựa vào cửa nhà vệ sinh, cười khảy, "Gặp cả Kim tổng ở đây nữa sao? Mày giấu con chuột nhắt hôi kia đi đâu rồi?" Hắn có biết Kim Mingyu, rõ hơn hết, biết cả việc Mingyu có liên quan tới sự phá sản của gia đình mình nên cũng chẳng kiêng nể gì.

"Mày hỏi Myungho darling của tao ấy hả? Tiếc quá, tao vừa mới ném cậu ta xuống sông rồi, trả thù thay cho mày đấy."

Minghao ở bên trong nghe xong suýt nghẹn, muốn phá cửa xông ra đánh chết cả ba tên khốn đó a a a.

"Đừng có đùa nữa, một là mày giao nó ra đây cho bọn tao, tao sẽ không động tới bất kì cọng lông nào của mày hết, còn không thì..." Hyunsik vừa nói vừa tiến lại gần Mingyu, đằng sau lưng hắn loé lên một ánh sáng bạc, "Mày biết rồi đấy."

"Nếu tao không thích thì sao?" Lúc này ánh mắt cợt nhả của Mingyu lập tức chuyển thành màu đen trầm lạnh, thẳng người khỏi cánh cửa.

Kang Hyunsik cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng rút con dao ra từ đằng sau lao tới phía Mingyu. Kim Mingyu mặt không đổi sắc, nhanh nhẹn bắt được cổ tay Hyunsik vặn ngược lại về phía sau khiến hắn hét lên đau đớn, con dao rơi xuống, Mingyu dùng chân đá nó lia ra ngoài rớt xuống sông. Hắn xoay người Hyunsik ngược lại, lạnh gáy nói vào tai gã một câu, "Chắc mày cũng nên biết, Seo Myungho là người của tao, không phải cứ thích động là được đâu."

Nói xong liền vật cả người Kang Hyunsik xuống. Tên này đã từng là một con nghiện, ngay từ đầu căn bản đã không phải là đối thủ của Mingyu. Một bàn chân dẫm thẳng lên ngực Hyunsik găm chặt hắn trên sàn, Kim Mingyu cả người toả ra khí lạnh nhìn xuống gã, giọng nói vẫn chẳng có gì thay đổi, đều đều nhưng đáng sợ vô cùng, "Lần đầu cũng là lần cuối tao cảnh cáo mày, tao đã nói không thích thì là không thích, người của tao thì chính là của tao, đừng có cố quá làm gì."

Câu nói vừa dứt thì tên đồng bọn của hắn chạy vào, thấy cảnh này thì không ít khiếp đảm. Mingyu thấy gã thì mặt không biến sắc, nhìn mặt mũi tên này đần thối ra như này thì làm gì được hắn.

"Còn nhìn cái gì, muốn bị như nó à? Vào mà dọn xác nhau đi." Hắn phủi phủi tay, rời chân ra khỏi con người thoi thóp của Hyunsik, hai tay nhét lại vào túi quần nhìn tên đồng bọn kia cả mặt tái mét chạy lại về phía Hyunsik.

Đúng lúc đó, có vài người đi đến. Là vệ sĩ được cử đi đảm bảo an ninh cho tiệc phi thuyền của Junhui.

Perfect.

Đúng giờ luôn này.

Mingyu mỉm cười nhìn mấy vệ sĩ to cao, không mặn không nhạt nói, "Đem trói lại đi, chờ tàu cập bến thì giao cho cảnh sát, tôi sẽ nói chuyện với Junhwi sau."

Mấy vệ sĩ nhanh chóng tuân theo lời hắn, vác cả Kang Hyunsik cùng tên đồng bọn đi theo lối tắt vào trong phòng an ninh, tránh làm ảnh hưởng tới bữa tiệc.

Xong xuôi, hắn chỉnh lại vest ngoài của mình, mở khoá ngoài của nhà vệ sinh.

Xu Minghao úp cả tai cả người vào cửa nghe ngóng, nãy giờ nghe ở ngoài thấy im im, lại sợ có chuyện gì không hay xảy ra, tâm trạng nửa lo lắng nửa sợ hãi.

Thế là cửa vừa mở ra làm cậu mất đà, ngã nhào thẳng vào bờ ngực vững chãi của ai kia.

Vẫn là mọi thứ đều rất quen thuộc.

Minghao ngẩng mặt lên nhìn, vừa sợ vừa xấu hổ muốn tách người ra, lại bị Mingyu nhanh hơn vòng tay ôm lấy.

Cái con mẹ gì đang diễn ra ở đây vậy?

Có đúng là ex của nhau không thế?

"Anh không sao chứ?" Minghao nhớ ra là hắn vừa mới đánh nhau, lại là đánh vì mình, hỏi cũng không được mà không hỏi cũng không xong.

"Không sao, một thằng nghiện thôi." Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu nàu nâu đậm của Minghao, nói.

"Người tôi bẩn lắm đấy, bỏ ra đi không hỏng hết tây trang của anh, tôi không đền được đâu." Minghao bị ôm tới muốn nghẹt thở trong lồng ngực của Mingyu, mặt cậu đã đỏ như trái cà chua rồi.

"Seo Myungho, anh hôn em được không?"

Huh?

Nếu đồng ý thì đây đã là lần thứ ba trong một buổi tối tôi hôn anh. Và hay thật, hai lần trước anh tự tiện hôn tôi, lần này thì lại hỏi ý kiến tôi cơ đấy, cái quái gì vậy Kim Mingyu? Đôi khi anh bớt khác người chút đi không được hả?

"Lí do là gì thế?"

"Hmm... Nghe nói em kể với mọi người là anh cắm cho em ba cái sừng nhỉ?"

Minghao ở trong lồng ngực hắn âm thầm tự đập đầu một cái, "Rồi sao?"

"Giờ hôn em ba cái bù lại."

"Gì cơ?" Minghao khó hiểu ló đầu lên nhìn hắn. Tên này bị gì vậy?

"Nếu như ba nụ hôn là chưa đủ đền bù cho những tổn thương mà anh đã gây ra cho em, thì Seo Myungho, chúng ta kết hôn luôn đi."

Hai mắt Minghao mở to theo bản năng mỗi khi nghe được những gì đó cực sốc. Có đánh chết cậu cũng không ngờ Kim Mingyu sẽ nói ra những lời này.

Không được, đây là mơ, là ác mộng ngọt ngào thôi Xu Minghao, chuyện này tuyệt đối không có thật đâu...

"Anh nguyện dành cả phần đời còn lại của mình để đền bù cho em."

Mấy câu sến súa này là sao vậy trời? Nổi hết cả da gà cậu rồi này.

"Anh... nói câu này với bao nhiêu người rồi hả?" Minghao tự nhéo vào tay mình một cái, đau tới điếng người. Tự mình xác nhận đây không phải là mơ xong, cậu mới ngập ngừng hỏi trong nước mắt (vì tự nhéo đau quá).

"Anh đang cầu hôn em." Mingyu nghiêm túc nói, "Cả đời anh chỉ muốn yêu và cưới duy nhất một người, và người đó chính là em, Seo Myungho."

Mặt Xu Minghao đỏ tới mức muốn nổ tung cả lên. Cậu không muốn tin những lời này đâu, cậu không muốn bị lừa bởi tên lưu manh này thêm bất cứ lần nào nữa.

"Anh cũng không biết nên nói thế nào để em tin nữa." Kim Mingyu thế mà như đi guốc trong bụng cậu, hắn ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, ho hắng, "Thực ra anh đã tính đến chuyện cầu hôn em từ lâu rồi, không ngờ em lại nói chia tay bất ngờ quá. Hôm nay anh không có mang nhẫn, cũng không có nghĩ đến việc Kang Hyunsik vẫn còn mang thù em. Sự việc hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn thôi, anh thề đấy. Tối nay nhìn thấy em, anh rất vui bởi vì suốt sau quãng thời gian chia tay em luôn tìm cách tránh mặt anh, em thậm chí còn chuyển nhà đi nữa, anh thật sự rất muốn nói chuyện với em."

"Ba cô gái đó, anh cũng không biết nên giải thích sao với em nữa, anh..."

Minghao vươn tay lên ôm lấy hai má của Mingyu giữ lấy mặt hắn, gạt đi toàn bộ sự xấu hổ ghét bỏ rướn người lên đặt môi mình lên môi Mingyu.

Đó là một nụ hôn đột ngột, nhưng Mingyu lại rất nhanh thích nghi với nó. Hắn siết chặt eo Minghao hơn, đẩy nụ hôn giữa hai người trở nên sâu hơn. Minghao không bài xích, chỉ nhẹ nhàng quàng tay ra sau ôm lấy cổ Mingyu.

Cậu chỉ cảm thấy Kim Mingyu khi đó rất chân thật thôi.

/ / / /

Khi hai người trở ra từ nhà vệ sinh, bữa tiệc sinh nhật đã trở thành tiệc khiêu vũ. Từng cặp đôi cùng nhau hoà mình vào từng vũ điệu nóng bỏng dưới nền nhạc Latin lãng mạn quyến rũ.

Minghao vẫn chưa dám động chạm quá nhiều với Mingyu khi ra ngoài. Cậu sợ sẽ bị đám bạn đểu kia nhìn thấy mà cười vào mặt mình mất, nhất là Yoon Jeonghan đó. Ban nãy còn vừa mới thề non hẹn biển là sẽ không bao giờ có cảm giác với hắn ta lần nữa xong.

Cậu cũng đâu có biết là mọi chuyện lại trở thành như thế này đâu. Lỗi đâu phải tại cậu, là tại ông trời mà.

"Em có muốn nhảy với anh điệu này không?" Bản nhạc trước vừa kết thúc, một điệu dương cầm nhẹ nhàng vang lên ngay sau đó, Mingyu nhìn sang Minghao, ánh mắt toàn là sự yêu thương cháy bỏng không để đâu cho hết làm Minghao muốn nhũn cả ra.

Minghao lia mắt nhìn xung quanh, không ngờ một phát đụng trúng ngay Yoon Jeonghan đang đứng ở quầy rượu nhìn chằm chằm bọn họ với cái nhếch môi đắc thắng kiểu Anh mày bảo mà cực kì ranh mãnh đáng ghét. Đáp lại, Minghao chỉ phồng mồm một cái với ý Em sẽ giải thích sau được chưa với anh rồi quay ngoắt luôn đi để đỡ phải nhìn thêm nụ cười đểu cáng trào phúng của Jeonghan thêm nữa.

"Được." Cậu đưa tay ra nắm lấy tay của Mingyu, gật đầu. Trang phục không khớp nhau lắm nhưng thôi không sao, trông vẫn đẹp đôi là được rồi.

Hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả bữa tiệc. Sân khấu đó hoàn toàn là của họ. Dưới sự cổ vũ hét hò muốn long trời lở đất của Wen Junhui và đồng bọn cùng những cái vỗ tay chúc mừng của khách mời khác, họ lại lần nữa trao cho nhau nụ hôn, với Minghao nằm gọn trong vòng tay Mingyu ở cuối của điệu nhảy.

Dẫu cho cùng, Kim Mingyu vẫn là người tình tuyệt nhất mà Minghao có bên đời.

Chào anh, ex của em.

𝗲𝗻𝗱.

/ / / /

𝘭𝘪𝘵𝘵𝘭𝘦 𝘦𝘹𝘵𝘳𝘢.

"Anh hiểu rồi, là do cậu hám sắc chứ gì?"

"Con mẹ nó không phải vậy, anh nghĩ ai cũng như anh hả?" Minghao nghe Jeonghan nói từ đầu dây bên kia, cong môi trợn mắt lên nói.

"À vậy hoá ra là cậu mê tiền nữa. Seo Myungho, anh không ngờ đấy." Jeonghan tỏ vẻ cảm thán kiểu OK không sao đâu anh hiểu mà làm Minghao tức điên.

"Yoon Jeonghan, em cầu cho anh sẽ bị Seungcheol đá, chắc chắn đấy."

"Thôi được rồi, cứ cầu đi. Ngày anh bị Seungcheol đá sẽ là ngày mà cậu bị Mingyu đá đấy. Đừng có được mỗi cái mồm thôi, thử làm cho Mingyu tự nguyện đá cậu đi xem nào?"

Minghao cũng đến bó tay với cái độ hết thuốc chữa này của Jeonghan, "Còn lâu đi, cả đời này chỉ có em được phép đá anh ta thôi."

"Vậy thì cứ chờ ngày anh bị Seungcheol đá đi nhé, nhớ sống cho tới lúc đó đấy."

"Yoon Jeonghan, anh là đồ hyung xấu xa nhất quả đất này, em ghét anh."

"Ha ha được rồi, cũng đâu phải lần đầu mày nói câu đó với anh đâu."

"Em còn nói em ghét anh nhiều hơn cả số lần em nói yêu Mingyu của em nữa. Biết ơn em đi vì em đã luôn dành cho anh sự quan tâm đặc biệt hơn tất cả đó quý ngài Yoon."

Jeonghan đắc ý cười. Mingyu của em cơ đấy.

"Cảm ơn cảm ơn... ㅋㅋㅋ"

#06022021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro