Twenty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng quý khách-..."

Sungho đang mặc dở chiếc tạp dề đồng phục của cửa hàng tiện lợi, nghe tiếng chuông mở cửa liền ngẩng lên, theo thói quen bật ra câu chào quen thuộc.

Một cốc cà phê cỡ vừa được đặt lên quầy thu ngân như mọi ngày, người vừa bước vào chỉ nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười.

"Ice Americano, ít ngọt."

Donghyun nói, đẩy nhẹ cốc nước tự làm về phía anh rồi xoay người. Sungho nhìn theo đến khi cậu biến mất sau những kệ hàng.



Đầu lớp 11, Sungho lên làm hội trưởng hội học sinh, nhờ ngoại hình cùng giọng nói ngọt ngào, tính tình lại tốt bụng, nổi rần rần trên khắp các diễn đàn trường. Donghyun lúc ấy mới vào trường, độ nổi tiếng lại không kém cạnh gì anh, vậy mà lại công khai theo đuổi anh trước sự ngỡ ngàng của cả trường.

Donghyun đều đặn mỗi ngày đều mua đồ ăn sáng cho anh, hôm thì bánh mì, hôm khác lại bánh bao, mỗi ngày một vị, lâu lâu mới đổi thành mì trộn một bữa, anh hỏi ra thì bảo do ăn mì ngon nhưng không tốt cho sức khỏe.

Sungho lúc đầu còn ngại ngùng từ chối, sau một lần thấy cậu đi qua một dãy hành lang rồi vứt thẳng cái bánh vừa bị anh từ chối còn nóng hổi vào thùng rác, anh mới đành nhận lấy.

Những tưởng chỉ là mua đồ ăn sáng thôi, vậy mà sau khi anh chịu nhận đồ ăn, cậu vui ra mặt. Lớp anh ở đầu dãy tầng bốn, lớp Donghyun ở cuối dãy tầng hai, vậy mà mỗi khi tan học đều thấy cậu đứng trước cửa tự bao giờ chỉ để đưa anh một hai viên kẹo nhỏ, bảo rằng lúc về sợ anh bị tụt đường huyết. Donghyun thích anh đến mức, dù nhà ngược đường nhau nhưng chỉ thiếu điều theo anh về tới nhà rồi mới một mình quay về.

Cậu nhờ gương mặt đẹp trai, thân hình cao ráo lại mảnh mai, ánh mắt cùng giọng nói càng cuốn hút hơn, người theo đuổi cậu không đếm xuể, mặc dù mỗi khi có người tỏ tình đều chỉ nhận lại được một cái cúi người lịch sự và câu nói người mình thích là hội trưởng, xin lỗi cậu. Donghyun thích anh đến nỗi, đến cả giáo viên cũng biết, tiết cuối cùng đều đồng ý cho cậu ra ngoài sớm vài phút.

Có lần cậu đi học muộn, lúc vội vã chạy vào trường mới biết đúng hôm đó Sungho trực cổng, cậu gượng cười, gãi gãi đầu nói "Kim Donghyun lớp 10a ạ" rồi khom người đi vào, lúc cậu đi qua anh còn loáng thoáng nghe câu em xin lỗi. Donghyun thích anh đến nỗi, mặc dù biết hôm ấy sẽ phải ở lại đến muộn để chép mười lần nội quy, vẫn cúi người xin lỗi anh vì đã phạm lỗi.

Hôm ấy Sungho xin nghỉ vì việc gia đình, Donghyun mượn vở nguyên một ngày hôm ấy của bạn cùng lớp anh, một mình ôm chồng sách vở dày cộm mang đến nhà đưa tận tay anh cùng với hai viên kẹo sữa. Anh bảo rằng mình có thể nhờ bạn chụp cho thì cậu đáp rằng anh nhìn màn hình lâu sẽ bị mỏi mắt. Sáng hôm sau khi anh mở cửa nhà đã thấy cậu đứng chờ, trên tay cầm một túi bánh bao, bảo rằng cùng anh mang chồng sách vở lên trường. Donghyun thích Sungho đến nỗi....

Lúc đó hội học sinh đang thong thả làm việc trong phòng điều hòa lạnh, đột nhiên nghe tin sau trường có đánh nhau. Khi anh cùng những người khác trong hội học sinh đến, bọn đánh nhau chạy tán loạn, chỉ còn lại Donghyun nằm co ro trên mặt đất, một thân xây xước được hội học sinh đưa lên phòng y tế. Anh đi tra hỏi mấy thằng nhóc kia đều bảo do cậu lao vào đánh họ trước. Sungho biết Donghyun không phải là kiểu người sẽ đánh nhau vô cớ, nhưng khi anh vào phòng y tế thì hỏi han kiểu gì cậu cũng không chịu mở miệng. Đến tận lúc bị anh cáu lên quát thẳng vào mặt, cậu mới vừa khóc vừa bảo, bọn nhóc kia do bị anh ghi tên, dùng những lời nói xúc phạm để nói về anh, cậu nghe được thì máu dồn lên não, chưa kịp suy nghĩ gì đã lao vào đánh.

Đến khi anh lên lớp 12, vì học mà không còn để ý đến Donghyun nữa, cậu vậy mà cũng đặt lợi ích của anh lên trên tình cảm của mình, đồ ăn sáng luôn được đặt trong ngăn bàn anh từ sớm cùng với mấy viên kẹo. Donghyun năm ấy chỉ đứng từ xa dõi theo anh, chẳng mấy khi chạy đến bắt chuyện nữa.

Năm ấy Sungho chăm chỉ học hành, cuối cùng đứng đầu danh sách vào một trường đại học nằm trong top, không còn gặp lại Donghyun nữa.

Một năm sau đó, Sungho được bạn kể rằng Donghyun từ lúc anh đi bắt đầu vùi mặt vào học, học không có điểm dừng, từ chối tất cả lời mời đi chơi hay các hoạt động của trường, học đến nỗi ốm lên ốm xuống không biết bao nhiêu lần vẫn không ngừng học, đến nỗi dù có ngất đi phải vào viện truyền nước một hôm vẫn nhất quyết đòi người nhà mang sách đến. Sáng đến trường ôn bài từ sớm, đến tối tan trường lại đến lò luyện thi tới khuya, lúc về vẫn chăm chỉ ngồi vào bàn đến tờ mờ sáng. Tới độ hai ba lần ngồi trong lớp một tay viết bài, một tay giữ tờ giấy ngăn không cho máu mũi rơi xuống sách vở. Cày cuốc đến nỗi sức khỏe giảm sút, cả người gầy đi mấy vòng.

Cuối cùng đỗ thủ khoa vào cùng một trường đại học với anh. Vậy mà lần đầu gặp anh trên trường thì mắt mũi đỏ hoe vẫn không dám đến đòi hỏi anh một cái ôm chúc mừng.

Tin thủ khoa đầu vào khóa này theo đuổi thủ khoa năm trước nhanh chóng nổi lên. Donghyun như hồi đầu cấp ba, mỗi ngày mua đồ ăn sáng cho anh, lúc về theo anh đến tận cửa ký túc xá năm hai, cố chấp đưa anh chút đồ ăn vặt mới quay về ký túc xá năm nhất.

Khi lên năm hai, Donghyun đi làm thêm ở một quán cafe gần trường, Sungho thì làm thu ngân tại một cửa hàng tiện lợi ở hướng ngược lại. Khi ca làm của Donghyun kết thúc lại vừa đúng lúc ca làm của Sungho bắt đầu, cậu mỗi ngày mang theo một cốc cafe tự làm đến cho anh, ở lại cửa hàng đến khi ca của Sungho kết thúc mới mang theo cốc nước đã hết của anh đi vứt rồi một mình trở về trường.

Có lần giở giời, Donghyun lúc đến cửa hàng đã do cơn mưa tầm tã mà ướt nhẹp cả người, vậy mà anh vì một cơn đau đầu, cáu gắt bảo không muốn uống cà phê, Donghyun liền đội mưa về cửa hàng làm cho anh một cốc nước ép. Kết quả là đổ bệnh đến một tuần sau mới đi học lại được, lúc đó vẫn đều đặn nhờ người mang đồ ăn sáng và nước cho anh.



Sungho nhìn cậu quay lại cùng một gói kẹo dẻo và một hộp sữa dâu, đưa cho anh thanh toán rồi ra bàn vừa ăn vừa ngắm nhìn anh làm việc. Donghyun bắt đầu theo đuổi anh hồi cậu học lớp mười, anh lớp mười một, giờ đây cậu đã năm ba đại học, anh thì năm cuối. Cửa hàng tiện lợi yên ắng chỉ có hai người, một người mang theo mớ suy nghĩ rối ren lấp đầy tâm trí, một người ôm gọn nỗi tương tư vô tận trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro