We don't talk anymore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ghét khi mà chúng ta chẳng còn trò chuyện với nhau nữa.

Ta đã từng huyên thuyên về một con mèo hoang khi tay trong tay tản bộ dưới một con phố sáng đèn, về một loài cá nào đấy em vô tình thấy trên tv hay về những ngôi sao sáng nơi gác mái khi ta cùng nhau ngắm nhìn sau khi em ngả nhẹ lên vai anh.

Giản đơn đến nỗi anh phải tự hỏi, rằng cớ sao giờ đây đến nửa câu nói cũng chẳng thể dành cho nhau?

Từ những dòng tin nhắn giảm dần hay những cuộc gọi dần trở nên ngượng nghịu hơn. Anh chẳng hay cái khoảnh khắc khi ta trở nên xa cách, chỉ mơ hồ nhận ra khoảng cách đôi ta đã lớn đến nhường nào.

Phải chăng là do ta đã không còn thoải mái khi chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc cùng nhau nữa hoặc có thể là do ta quá bận bịu với những nỗi lo âu và mối quan tâm riêng, cứ vậy mà chọn cách im lặng để giữ mối quan hệ ngày ấy.

Để giờ bao chuyện xưa cứ vấn vương mãi, anh đã cảm thấy thật hụt hẫng biết bao khi mà chúng ta đã từng có thể nói chuyện với nhau về mọi thứ từ những câu nói đơn giản nhất đến những chuyện nghiêm túc nhất. Nhưng tất cả những kỉ niệm ấy giờ đây còn ý nghĩa gì nữa chứ? Vì chúng ta chẳng còn nói chuyện với nhau nữa kia mà.

Anh đã nghĩ rằng thời gian sẽ khiến đoạn tình cảm anh dành cho em nơi tâm trí phai bớt nhưng rồi anh hay rằng em đang ở bên người khác, người mà em hằng mong chờ.

Giá như anh có thể biết sớm hơn rằng người đó chẳng phải mình, bởi sau tất cả anh vẫn chẳng thể quên được em như cái cách em quên đi anh thật dễ dàng.

Anh thật chẳng muốn biết liệu người ấy có đang ôm em thật chặt như anh đã từng trước đây, hay cùng em thỏ thẻ mọi điều trên đời, vậy nhưng anh lại chẳng thể gạt hình ảnh em khỏi tâm trí.

Dẫu sự thật đã ở ngay trước mắt rằng em chẳng còn nghĩ về anh nữa, rằng đã lâu rồi chúng ta chẳng hề trò chuyện nhưng anh vẫn tự hỏi chính mình, liệu đâu đó nơi trái tim em có còn hình bóng anh?

...

Em chỉ mong rằng anh đang bên cạnh một người nào đó, người mà biết cách yêu anh như em, bởi phải chăng đó là điều tốt nhất em có thể nghĩ ra về lý do khiến anh rời đi.

Em cần hay đâu, việc anh có đang đắm chìm vào ánh mắt ấy, hay người ấy có ôm lấy anh chặt như cái cách em đã từng.

Em đã quá mù quáng rồi nhỉ? Đáng ra em phải biết anh xem cuộc tình này như một trò đùa nhưng rồi giờ đây em chẳng thể xóa nhòa hình bóng anh ra khỏi tâm trí nữa.

Dẫu ngày tháng đã qua, hình bóng anh vẫn còn âm ỉ trong suy nghĩ, kỷ niệm về anh vẫn ngập tràn trong từng hơi thở.

Em còn nhớ rõ từng khoảnh khắc ta cùng trải qua, những cuộc hội thoại về vài điều cỏn con như việc cùng nhau ngắm sao ở bãi biển sẽ lãng mạn đến nhường nào, về việc bông hoa nào đấy rạng rỡ ra sao khi được gắn trên vành tai đối phương, hay chỉ là về một đám mây nhẹ trôi trên bầu trời khi anh tựa đầu lên đùi em tại nơi ta cùng cắm trại.

Cả những điều như cách ta trở nên thật gượng gạo chỉ sau một tuần không gọi điện, hay khi em lưỡng lự không gửi cho anh dòng tin nhắn rằng "em nhớ anh" để rồi thấy màn hình điện thoại lấp lửng bốn chữ "người dùng đang nhập..".

Ta cứ vậy mà im lặng, để cho cuộc tình năm ấy dần vuột khỏi tầm tay, không một câu níu kéo, chẳng một lời từ biệt, dang dang dở dở chuyện tình một thuở.

Và đôi khi em lại nghĩ có lẽ anh cũng muốn em đến và bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà anh, nhưng em lại sợ rằng mình đã nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro