With you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01:30 sáng.

Donghyun khẽ cựa mình, tay em mò mẫm trong bóng tối để tìm điện thoại. Chỉ thấy hai hàng lông mày của em nhíu chặt, mắt ngay lập tức muốn đóng lại do chưa quen được với ánh sáng màn hình.

Đã muộn như vậy rồi. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình sau đó nhấn vào ứng dụng nhắn tin.

Ồ, anh Sungho còn hoạt động này. Em nghĩ

Rồi lại nhấn quay về màn hình chính, định bụng sẽ nghịch gì đó để giết thời gian. Điện thoại bỗng rung lên, thanh thông báo hiện lên kèm theo một tiếng ting! kéo dài. Donghyun giật mình đến suýt chút nữa đánh rơi điện thoại vào mặt.

Anh Sungho

Em còn thức hả?

Anh làm em giật mình

Anh Sungho

Anh xin lỗi ('▽')

Anh không ngủ được

Em cũng vậy

đang nhập...


Donghyun chờ một hồi lâu vẫn chưa thấy anh nhắn lại, cảm thấy có chút tội lỗi vì có vẻ câu trả lời cụt lủn của mình đã làm anh khó xử.


Anh Sungho

Em muốn ra ngoài không?

Cùng nhau

Đi đâu ạ?

Anh không biết nữa

Dù sao cũng không ngủ được

Anh chờ em ở ngoài nhé


Em nhìn màn hình điện thoại, tự cảm thấy cũng không cần phải trả lời lại. Liền thả bừa một biểu tượng cảm xúc nào đấy vào tin nhắn của anh, mục đích để cho anh biết rằng mình đã đọc rồi chậm rãi rời khỏi giường.

Donghyun mở tủ đồ khẽ nhất có thể, không muốn đánh thức người anh lớn cùng phòng đang say ngủ. Chọn đại một cái áo khoác mỏng choàng lên người, thầm nghĩ chắc anh Sungho sẽ mang theo điện thoại thôi nên cứ vậy bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

"Anh!"

Donghyun giật mình kêu lên khi vừa quay lại đã thấy Sungho đứng dựa ngay cửa phòng đối diện, hiện đang diện một thân toàn màu đen.

Anh thấy phản ứng của người em nhỏ như vậy liền muốn bật cười.

"Anh xin lỗi, lại làm em giật mình rồi."

"Sao anh không bật điện lên? Công tắc ở ngay bên cạnh mà."

Cả nhà hiện chỉ có mỗi ánh sáng từ chiếc bể cá từ ngoài phòng ăn hắt vào, vậy mà Donghyun lại có cảm giác mình nhìn thấy rằng anh đang cười.

"Chẳng biết nữa" Sungho nhún vai.

"Chắc là muốn dọa em chút."

Nghe thấy anh đùa, khóe miệng em cũng bất giác nhếch nhẹ lên.

"Ta đi chứ?" Anh hỏi.

Cả hai cùng ra ngoài, đứng chờ thang máy mà chẳng nói với nhau lời nào. Sau đó lại không hẹn mà cùng rảo bước đến công viên gần chỗ họ ở, có lẽ đây là nơi hợp lý nhất để đi dạo vào giờ này mà cả hai nghĩ tới.

Cứ im lặng vậy mà đi bên nhau. Sungho bỗng cảm thấy khá ngại ngùng, không rõ là do không khí im lặng hay do Donghyun cứ cùng anh bước đi mà chẳng nói năng câu nào. Tự dưng anh lại nghĩ có lẽ em cũng ngại.

Trong khi đó Donghyun lại thấy thật tốt, khi cùng ai đó đi dạo giữa đêm như vậy. Cảm giác... khá thoải mái?

Bỗng em cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay, liền cúi xuống nhìn.

"?" Ngước lên nhìn người anh lớn bên cạnh.

"Em đang run, lẽ ra anh nên nhắc em mặc ấm trước khi lôi em ra ngoài trời lạnh thế này, xin lỗi."

Sungho giải thích ngay khi bắt gặp ánh mắt đầy ý hỏi của người nhỏ tuổi hơn.

"Không sao ạ" Em lắc nhẹ đầu tỏ ý không cần xin lỗi.

Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng. Sungho sau khi nắm lấy bàn tay Donghyun lại càng cảm thấy ngại ngùng hơn.

Sau một hồi lâu, anh cất giọng hỏi:

"Hay là ta về nhé?" Anh nói nhỏ, rồi hai ánh mắt lập tức chạm nhau.

"Anh sợ em ốm mất, mai chúng ta cũng phải đi luyện tập" Anh tiếp tục, vẫn nhìn thẳng vào mắt Donghyun.

"Không, mình cứ đi tiếp đi ạ" em nhoẻn miệng cười, trông xinh lắm.

"Em không sao đâu, vì tay anh ấm mà" Anh nghe vậy cũng mỉm cười theo. Nhờ nụ cười cùng câu nói của em mà bao suy nghĩ đắn đo và ngại ngùng ban nãy giờ đã bay hết sạch.

"Còn tay em thì vừa lắm" Thấy Donghyun nhìn mình, anh giơ bàn tay đang đan vào tay em lên ngang mặt, lắc nhẹ.

"Rất vừa tay anh" Cả hai chỉ mỉm cười mà chẳng nói thêm gì. Không hiểu sao Sungho nói câu đấy xong lại chẳng thấy ngại ngùng lắm, mà anh cảm thấy Donghyun cũng vậy.

"Nhanh em nhỉ, chúng ta sắp được ra mắt rồi, cùng nhau" Anh nói sau khi cả hai đi thêm vài bước nữa.

"Vâng, mình cùng nhau cố gắng, anh nhé?" Em lại mỉm cười, và anh cũng mỉm cười theo em.

"Về ngủ thôi, khuya lắm rồi" Anh nói sau khi nhận ra cả hai đã đi được một vòng công viên. Đi thêm hai bước nữa thì anh cảm thấy Donghyun đã dừng bước, quay đầu lại nhìn.

"Đi dạo cùng anh như này, yên bình lắm ạ!"

Sungho chẳng nhớ mình đã trả lời em như nào, nhưng sau đó anh cùng Donghyun vẫn tay trong tay cho đến tận khi chúc nhau ngủ ngon trước cửa phòng cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro