you came? you called.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun một mình ngồi bó gối trên chiếc ghế đá bên bờ sông hàn lúc nửa đêm, dưới trời tuyết lạnh giá giữa tháng 12.

Cậu siết chặt chiếc điện thoại ẩn hiện dãy số kèm một hình trái tim đỏ chưa kịp xóa đi. Donghyun ngẩng lên, để từng hạt tuyết ngấm dần vào da, cậu nhắm mắt lại, sự thất vọng cùng nỗi sầu não dâng lên.

Anh không bắt máy.

Anh, anh Sungho của cậu, người cậu đã yêu đến cuồng si. Donghyun yêu ánh mắt dịu dàng anh luôn dành cho cậu, yêu từng cái siết tay khi anh còn ở bên, yêu từng cuộc điện thoại vội vàng cùng anh lúc đêm muộn sau hàng giờ vùi mặt vào công việc.

Donghyun biết, bằng một cách nào đó, cậu biết rằng đoạn tình cảm này đã nên chấm dứt ngay từ giây phút cậu nói câu kết thúc, rằng cũng đã đến lúc cậu nên quên anh đi như cái cách cậu nhận ra anh đã không còn nhớ về mình chỉ bằng một cuộc gọi nhỡ.

Mắt cậu nhắm nghiền, bên tai vẫn là tiếng điện thoại rung lên, không có ai bắt máy. Donghyun không còn biết mình phải làm gì nữa, cậu muốn gặp anh. Donghyun không thể chịu được nữa, cậu nhớ anh.

Cậu bấm máy gọi, chỉ ôm theo một hy vọng nhỏ nhoi, rằng anh vẫn còn nhớ đến cậu, rằng anh sẽ bắt máy, chỉ để cậu nói một câu thật lòng. Cậu nhớ anh.

Vậy mà anh không bắt máy, dù cậu đã rất muốn nói ra, cậu rất nhớ anh đêm ngày chẳng thể nào ngủ được.

Anh và cậu, không phải hôm nào cũng cãi vã, càng không phải kiểu sẽ rời bỏ nhau chỉ vì bất đồng quan điểm. Vậy mà chỉ là một giây nổi nóng, cảm xúc lấn át hết lý trí, cậu lại nỡ nói ra lời chia tay.

Anh lúc ấy, nhìn cậu ngỡ ngàng, vành mắt anh đỏ hoe, ánh mắt vỡ vụn. Cậu trong cơn giận, chẳng thèm suy nghĩ đến một lần, cứ vậy mà bỏ đi.

Hai tuần sau khi chia tay, cậu bắt đầu thấy nhớ anh, lúc ấy ngẫm lại, cậu mới nhận ra, đó là lần đầu anh tỏ ra yếu đuối với cậu.

Donghyun đã có lúc nghĩ cậu và anh, như thể vì sao và bầu trời. Vốn thuộc về nhau, là hai thực thể song song chẳng thể tách rời, bầu trời ôm lấy ánh sao, ánh sao lại vì bầu trời mà tỏa sáng.

Vậy mà giờ đây anh và cậu lại tồn tại một khoảng cách vô hình thật xa, như cách bầu trời không chỉ ôm lấy một vì tinh tú duy nhất, và ánh sao cũng không vì một mình bầu trời mà tỏa sáng.

Ngỡ như là thuộc về nhau, vậy mà lại chỉ như bầu trời và vì tinh tú, cùng nhau đi qua năm tháng nhưng lại chẳng trao cho nhau hơi ấm cả một đời.

Điện thoại trên tay đã ngừng rung lên từ bao giờ, cậu ôm một lòng tâm tư, một mình ngồi trên chiếc ghế đá không biết đã bao lâu, lạnh đến mức cả người tê cứng, đốt ngón tay thì trắng bệch, hai bên tai thì ù cả đi.

"Donghyun à..."

Cậu từ từ mở mắt, như thể chỉ mới nhận ra chất giọng quen thuộc, ngay lập tức, cậu quay lại.

Anh đứng đó, trong mắt chứa bao nhiêu là yêu thương.

Em - Donghyun của anh, người mà anh thương yêu nhất, vai áo gầy của em ướt đẫm, làn da cùng bờ môi tái đi vì lạnh mà hốc mắt em lại đỏ hoe.

"Anh..?"

Anh nghe giọng em khàn đến lạc cả đi, những vì sao sáng trong đôi mắt em đã tắt ngúm, cả người em vốn gầy gò giờ trông lại càng thêm thê lương. Trái tim anh quặn lại, đau đớn không thôi.

Donghyun của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro