𝘚𝘦𝘳𝘦𝘯𝘥𝘪𝘱𝘪𝘵𝘺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

" 𝙞 𝙬𝙖𝙨 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙧𝙚𝙗𝙤𝙪𝙣𝙙. "

___

tháng 12,

tuyết rơi dày đặc, khẽ quấn lên em chiếc khăn len năm nào đã cũ. đôi mắt của em chỉ nhuốm lấy màu buồn còn dư âm của những ngày chia tay người kia.

mọi thứ ở đây với em đều cũ.

chỉ có đông hách luôn đứng cạnh em, nhìn lấy nụ cười em cũng đủ làm anh ấm lòng.

chắc mỗi tuấn không biết được thứ tình cảm đơn thuần này. mong có được em bên đời, chỉ vậy thôi.

lý đông hách yêu em biết bao.

bao nhiêu cũng không đủ làm nắng hạ vương trên môi em trở lại, trong lòng sớm đã chớm đông từ bao giờ. cũng như tháng 12 này.

đêm về nằm cạnh em trên chiếc giường nhỏ, là nhân tuấn nhờ cậy anh. nhưng lại không thể ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, chỉ nằm đấy trông giấc cho em, hoàng nhân tuấn. khuôn mắt ấy trông thật đẹp, em cũng thật đẹp.

đông hách muốn cùng em đi xem hoa anh đào khi mùa xuân chớm nở.

- gió xuân mang theo mùi hương của em, khi ấy anh sẽ hôn em. và nói yêu em. - đông hách thầm thì bên tai em. khẽ hôn lên trán em, vừa nhìn em vừa chìm vào giấc sâu.

____

- nhân tuấn này, mùa xuân năm sau mình đi xem hoa anh đào nhé?

- hoa anh đào sao? chẳng phải đó giờ anh không thích đi ngắm hoa à?

- bởi vì em thích mà.

- thế nhất định phải đi cùng em đó.

- nhất định mà.

cả ngày cũng chỉ ở nhà như thế. người đọc sách, người tất bật làm việc. thiếp ngủ trên bàn lúc nào chẳng hay, khoảnh khắc ấy nhân tuấn lại gần nhìn anh một lúc lâu, có lẽ cũng đã tự hỏi tại sao lý đông hách lại quan tâm mình đến thế.

em khẽ cười, chạm lấy mái tóc đã khét sơ của anh. đôi môi thì thầm:

- thật tốt khi có anh ở bên những lúc này.

đôi tai mẫn cảm khi nghe thấy câu nói vô tình ấy của nhân tuấn. lý đông hách chỉ biết cười thầm khi thức giấc, có cho mình chiếc bí mật nhỏ nhắn ấy, một mình tự ôm lấy niềm hy vọng không tên.

hoàng hôn hôm đó, nhân tuân đã kéo anh ra ngoài sông Hàn để ngắm cái buổi chiều tà hiu quạnh. nhắm mắt cảm chút gió đông lạnh lẽo, đông hách nhìn vẻ mặt hạnh phúc của em, em đã ổn hơn nhiều rồi.

- anh biết không, hôm chia tay anh ấy, em khóc rất nhiều.

- phải, mắt em đã sưng cả lên.

- em đã chạy sang nhà anh và mít ướt như thế. trông ngốc nghếch thật nhỉ?

- không, trông em rất dễ thương.

- em mừng vì đó là anh.

____

những ngày hôm sau, dường như vì điều gì đó mà có một khoảng cách vô hình giữa người và em. nhân tuấn cũng ra ngoài thường xuyên hơn trước, có hôm về muộn, có hôm đến sáng mới về nhà.

toàn thân không chút mùi rượu nhưng lại vương sót lại mùi nước hoa lạ lẫm. tất cả là của một người khác.

em cũng không còn quen thuộc như ngày nào.

tháng 2,

nhân tuấn bảo muốn về lại nhà của mình, anh cũng chẳng có sự lựa chọn vì bản thân từ ban đầu đã không có tư cách để giữ em lại. tâm trí có chút lộn xộn bởi những lời nói từ em. từng câu từng chữ luôn đọng lại trong đầu, tuy chỉ là vài câu.

' em mừng vì đó là anh. '

anh cũng mừng vì đó là em.

anh vô tình tìm thấy vài tấm hình cũ khi dọn dẹp đống đồ cũ ở nhà kho, đó là bức ảnh cũ thời cấp hai mà nhân tuấn đã quên, chỉ nghĩ rằng giá như ngày đó anh đã không vô tình thích em, để bây giờ một chút mùi hương của em cũng muốn giữ cho riêng mình.

lý đông hách mê đắm mùi hương nơi em.

vội vàng chạy vào phòng ngủ, cầm lấy chiếc gối còn vương mùi tóc của em, ôm lấy hít vào như tên nghiện. hương sả thơm từ mái tóc em cứ thế khiến đông hách chìm trong cơn mê. từng chút một càng nhớ em.

vừa nghĩ về em, vừa tự làm chuyện đó một mình.

đông hách cũng biết mình thật biến thái. nhưng biết sao, có vượt quá giới hạn của bản thân thì cũng chỉ vì em.

____

mùa đông cũng dần tàn để gió xuân trở về. mới đấy cũng đã hơn hai tháng nhân tuấn không còn xuất hiện trước mặt anh nữa, cứ như một thoảng qua. có lẽ em cũng đã ổn định lại được bản thân mình rồi.

tháng 4,

hoa anh đào cũng đã bắt đầu rơi rụng khắp đường phố. chẳng biết có thể gặp lại được em không. chẳng biết em còn nhớ lời nói ấy của tháng 12 không. mong rằng câu trả lời vẫn nằm ở mảng kí ức xa xăm nơi em.

từng cành hoa bao trùm cả một chốn seoul một màu hồng dịu nhẹ, hưởng chút cái nắng sớm của bình minh, thật tuyệt làm sao. đâu đó ở cái nơi tạp nham này vẫn còn chút se lạnh dư âm từ mùa đông đã qua.

" chiếc khăn len, không biết em vẫn còn mang theo hay đã vứt rồi. " - lý đông hách luôn tự vấn mình như thế cả đêm. đến một cuốc điện thoại cũng chẳng dám, hèn hạ như thế sao?

ngồi ngoài ban công rít điếu thuốc cuối cùng của ngày, đông hách cảm được vị ngọt trong mỗi cái nhả khói của mình, anh cười trừ. tâm trạng luôn được thoả mãn mỗi khi hút thuốc như thế. như thế này cũng có phần bớt nhớ em.

- tháng 4 là tháng hoa nở cơ mà, em đâu rồi, hoàng nhân tuấn?

00:04, đông hách một mình đi đến nhà em. vì đèn nhà đã không còn sáng, anh đã nghĩ em đã đi ngủ, cũng trễ rồi. đứng một hồi lâu vì muốn gặp lại em, nhưng lý đông hách lại không dám.

sợ cái bấm chuông vô thức làm em tỉnh dậy.

nhưng rồi nghe thấy có tiếng ồn phát ra từ nhà em. lại gần chiếc cửa, gần hơn nữa, gần hơn vào nơi đó.

là đêm ân ái như bao cặp đôi khác. có chút bất lịch sự rồi.

anh chợt nhận ra bản thân luôn phiền hà như thế. là đông hách đã lo lắng quá mức, hoàng nhân tuấn vẫn sống tốt đấy thôi.

khẽ cười nhẹ, đôi mắt không thể ngừng những giọt nước mắt chua xót. đôi chân cũng không còn vững bước, anh ngã khuỵ trên con đường đầy hoa anh đào.

mắt sưng đỏ lên rồi, thật giống em ngày đó. chỉ khác là, anh đã không được ôm em như cách em từng làm.

- đã nói sẽ cùng nhau đi ngắm hoa cơ mà.

- là lỗi của tôi cả rồi.

đúng vậy, tất cả chỉ là sự tình cờ mà anh tạo nên. tất cả cũng chỉ là vô tình mà thôi.

đã từng nghe tiếng khóc của em những ngày em đau khổ nhất, đã từng ôm lấy em, rồi cũng sẽ là quá khứ mà người kia chẳng thế nhớ.

- tôi còn chẳng thuộc về em lần nào.

biết sao được, vì cũng chỉ người lấp chỗ trống cho em.

đến cuối rồi cũng chỉ trở thành người dưng. một năm rồi hai năm, gặp lại nhau có trao nhau ánh mắt như lần đầu. rồi nỗi đau cũng sẽ dần tô đậm hơn mỗi khi anh nhìn thấy em.

" chúng ta cũng chỉ là như thế thôi. sự tình cờ đến lạ lẫm. "




___

𝘪𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘦𝘥 𝘣𝘺 ' 𝘳𝘦𝘣𝘰𝘶𝘯𝘥 - 𝘸𝘰𝘰𝘥𝘻 '

.

𝙚𝙣𝙙.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro