/First and only/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lại là anh ấy"

Khẽ mở mắt mơ màng tỉnh dậy trong một buổi sáng mưa rào. Donghyun bước đến đóng cánh cửa sổ lại, cúi xuống nhặt những bức tranh đang vẽ dở lấm tấm những giọt nước mưa vừa tạt vào

Đêm thứ ba, kể đến đêm hôm qua đã là đêm thứ ba Donghyun mơ thấy anh, người mà cậu chưa từng gặp.

Đặt cốc cà phê vừa pha lên bàn, Donghyun lấy trong ba lô ra quyển sổ ký hoạ. Lướt từng nét bút đầu tiên, cậu phát hoạ người con trai tóc đỏ đã gặp trong mơ một cách mơ hồ.

Mỗi giấc mơ về người ấy lại là một viễn cảnh khác nhau. Là viễn cảnh, anh ấy nắm tay cậu chạy trên bờ biển Busan, là cùng anh ta ngồi trên thảm cỏ ngắm sông Hàn hay thậm chí là cả hai cùng nhau đón giáng sinh ở tháp Namsan. Cứ như thế, Donghyun hằng ngày chăm chỉ phát hoạ lại giấc mơ của bản thân, về người con trai ấy

Nhưng rồi, ngày thứ mười, người con trai ấy lại không xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Ngày thứ mười một, rồi ngày thứ mười hai anh ấy hoàn toàn biết mất trong giấc mơ mỗi đêm của Donghyun. Có chút gì đó trống rỗng, có chút gì đó cô đơn, nhớ nhung. Người con trai ấy như một ngôi sao băng, lướt ngang qua những giấc mơ của cậu, rồi nhanh chóng rời đi. Kim Donghyun, cậu ấy yêu một người qua giấc mơ

Giờ đây chỉ còn lại những bức vẽ phát hoạ, Donghyun cố ghép các đường nét trên khuôn mặt trong bức hoạ lại. Vẽ thành một bức chân dung người đàn ông ấy thật hoàn hảo, chỉnh chu. Hi vọng thấy được điều gì đó qua bức vẽ này, thấy được anh ấy thêm một lần nữa.

Cho cuốn ký hoạ chứa đầy những bức vẽ vào ba lô, Donghyun quyết định đi tìm anh. Cậu đến sông Hàn, bắt xe đi Busan, đi qua những nơi mà cậu đã vui vẻ cười đùa cùng anh trong giấc mơ. Mỗi ngày, một nơi, một chuyến đi của cuộc hành trình tìm kiếm một người mà ngay cả bản thân cậu còn chẳng biết có tồn tại hay không. Đặt niềm tin vào đôi chân, chàng trai nhỏ bé ấy vẫn tiếp tục đi tìm tình yêu đã gặp qua những giấc mơ

Cậu gác tay lên trán, mở note trên điện thoại lên.

Tiêu đề: Những địa điểm xuất hiện trong giấc mơ giấc mơ

Địa điểm cuối cùng: Namsan Tower vào dịp giáng sinh.

"Đã là nơi cuối rồi?"

Donghyun đắn đo suy nghĩ một lúc rồi ngồi dậy cầm bút đánh dấu vào ngày giáng sinh tuần sau

"Hi vọng cuối cùng, cũng là duy nhất để được gặp lại anh, người em chưa từng gặp"

Hai lăm tháng mười hai

Cậu bước đến địa điểm đã từng đến với anh trong giấc mơ cuối cùng-tháp Namsan. Hôm nay là giáng sinh, các cặp đôi đến đây cũng rất nhiều. Nhưng người mà cậu mong ngóng, lại không có ở đây

"Quả nhiên là anh không có ở đây, là do em hi vọng quá nhiều về những giấc mơ không có thực. Đây là lần cuối rồi, em sẽ không tìm anh nữa. Giáng sinh vui vẻ"

Donghyun ngước nhìn lên bầu trời thở một hơi tạo thành một làn khói phả ra trong cái giá lạnh của mùa đông

"Xong rồi nè, vậy là tình yêu của tụi mình sẽ mãi mãi"

Cậu quay lưng lại khi nghe tiếng nói của một cặp đôi gần đó. Họ đang khoá chiếc ổ khoá tình yêu của riêng hai người trên thanh sắt của toà tháp.

"Thôi thì dù gì cũng đã cất công đến đây rồi mà"

Donghyun mua một chiếc ổ khoá hình trái tim đơn giản không cầu kì, cậu viết tên của bản thân

"Ừ nhỉ, em còn chẳng biết tên của anh mà"

Donghyun khẽ cười, suy nghĩ một lúc rồi đặt bút viết bên còn lại.

"Tomato boy, vì tóc anh màu đỏ nên em sẽ gọi anh là Tomato boy."

Chốt khoá, cậu ném chìa khoá đi thật xa. Đó là hành động mà các cặp đôi thường làm vì như thế thì sẽ không có cách nào mở khoá để giải thoát tình yêu của họ. Donghyun, cậu ấy chỉ mong những giấc mơ về anh ấy sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp

Donghyun ngồi trên tàu điện ngầm trở về nhà. Cậu lấy tai nghe cho lên tai rồi lấy điện thoại mở playlist mà bản thân thích nhất. Đánh dấu tick vào địa điểm cuối cùng, chặng đường này cuối cùng cũng đã hoàn thành. Lấy trong ba lô ra cuốn sổ phát hoạ cũ, Donghyun lật từng trang một ngắm nghía vẻ đẹp mơ hồ ấy lần cuối.

"Cậu vẽ đẹp nhỉ? Người cậu vẽ nhìn giống tôi ghê á. À ví cậu làm rơi này"

Cậu tháo tai nghe xuống khi nghe giọng của người con trai đứng trước mặt, Donghyun ngẩng đầu lên bắt gặp cặp mắt mắt trìu mến từ anh. Là một người đàn ông nhìn có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, dáng người cao cùng mái tóc đen rũ xuống. Nhưng nụ cười ấy... là anh ấy, chính là anh ấy, người mà cậu đã yêu qua giấc mơ trước đây. Nụ cười này Donghyun vẫn nhớ mãi, không thể lầm với ai khác. Là nụ cười mà Kim Donghyun đã đi khắp Đại Hàn Dân Quốc để tìm kiếm giữa hàng ngàn người. Cậu cứ thế nhìn anh đến mất đi nhận thức hiện tại

"Ơ, cậu đừng nhìn tôi như vậy mà. Tôi mới vừa nhặt đã trả cậu ngay, tôi không lấy gì đâu. Nếu không tin..."

"Tôi có thể mời anh một tách cà phê không?"

"Hả?"

"Làm ơn"

Youngmin bất ngờ trước lời đề nghị của người đối diện. Cả hai chỉ mới gặp nhau vài phút trước đó, ngay cả họ, tên thậm chí vẫn còn chưa biết. Anh nhìn cậu, cậu ấy như đang hi vọng một chút gì đó. Và rồi mắt cậu rưng rưng, giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống gò má

"Tôi xin lỗi"

Cậu đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa rơi

"Nếu anh không muốn thì cũng không sao, xin lỗi vì khiến anh phải khó xử"

"Không.... Tôi cũng muốn đi cùng cậu. Trời lạnh nhỉ? Đi uống một tách cà phê sưởi ấm nào"

Cả hai cứ thế nhìn nhau nở nụ cười. Hôm nay có lẽ cả Donghyun và anh đều được sưởi ấm bởi nụ cười của nhau.

"Tôi vẫn chưa biết tên anh"

"Im Youngmin"

"Cảm ơn vì đã xuất hiện trong giấc mơ của em, Youngmin"

"Cậu nói gì?"

"Giáng sinh vui vẻ"

"Thật ra hôm nay là sinh nhật tôi"

"Vậy thì ông trời đã tặng anh một điều kì diệu nhân ngày sinh nhật và tặng cả tôi những giấc mơ tuyệt đẹp làm quà giáng sinh. À không, đã gặp được anh thì không còn là giấc mơ nữa rồi"

Giữa bảy tỉ người, tôi yêu anh qua giấc mơ của bản thân

Múi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro