#20: suýt chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo và những cảnh sát xong vào. Vừa hay đã cứu được Kim Gaeul và Jang Wonyoung. Cô được đưa ra xe cấp cứu, âm thanh xung quanh vô cùng mơ hồ, em nắm lấy tay người mình yêu thật chặt. Em biết ông trời không bất công đến mức cướp Yu Jimin của em đâu phải không? Năm đó ông trời đã làm cô sống khốn đốn như thế nào, bây giờ đã trả nàng lại với cô rồi thì đừng đem nàng đi, cũng đừng đem cô đi...

Âm thanh của xe cấp cứu làm em hoảng sợ hơn bao giờ hết, năm đó bản thân đã trải qua cảm giác này, tiếng còi xe liên tục hú như tim nàng vỡ từng mảnh. Bây giờ nàng là em, bằng cách nào đó nàng phải kiên cường, phải rất khó khăn mới quay về bên nhau không thể nào làm lạc mất nhau nữa.

Cô được chuyển vào phòng cấp cứu ngay lập tức, em đứng ở ngoài với đôi tay dính đầy máu của cô, lòng em như lửa đốt vậy. Sau khi đưa Won đi băng vết thương thì y cũng đi lại phía em. Nhìn em, y có chút khó hiểu. Đó là Kim Winter chứ đâu phải Kim Minjeong nhưng rõ ràng trực giác nói với y đó không chỉ đơn giản là cảnh sát Kim Winter. Y đi lại ngồi cạnh em

"Cô là Kim Winter hay Kim Minjeong?"

"Nếu tôi nói là cả hai chị tin không?" em thờ thẫn đáp

"Sao có thể được?"

"Nếu không tin thì không cần phải hỏi!"

Một người y tá và Kim Jisoo đi về phía em, chị lo lắng cho em gái của mình

"Cô à, tay cô đang chảy máu, tôi sẽ băng bó giúp cô" cô y tá nói

"Không cần! Tôi ổn!" em vẫn với ánh mắt trông chờ nhìn vào phòng cấp cứu, thời gian với em bây giờ như bị đứng lại vậy, trôi rất chậm...

"Win..à Yu phu nhân cô cần phải băng vết thương lại, Yu tổng sẽ không sao đâu?" chị cất giọng

"Làm sao mà không sao chứ, là bị bắn đấy. Chị làm sao hiểu được, chị không phải người trong đó, không phải từng giây từng phút đối diện với cái chết, làm sao chị hiểu được. Chị ấy đã cứu em đấy, làm ơn tránh ra mặc xác em đi!" em ngồi gục xuống ôm đầu bật khóc.

Won từ xa đi lại, thấy em như vậy, chỉ biết ôm trọn lấy em an ủi.

"Chị ấy là người tốt, đã bảo vệ cô, chắc chắn ông trời không tàn nhẫn như thế đâu!"

"Là người tốt thì sẽ không sao sao?" em nhìn Won

Làm người tốt sẽ được ông trời thương xót mà giúp đỡ. Vậy mà nàng và con của nàng năm đó có tội tình gì mà ông lại đối xử với nàng như vậy. Cho nàng sống lại rồi còn phải trải qua hết nỗi đau này đến nỗi đau khác, con mất rồi, bây giờ nhìn xem tại sao người nàng yêu bây giờ phải nằm trong phòng cấp cứu kia nữa vậy. Bộ nàng kiếp trước có lỗi với cả thế giới sao?

Park Chaeyoung cuối cùng cũng bước ra. Em mừng rỡ, chờ câu nói từ Rosé rằng cô đã an toàn rồi.

"Cô ấy mất máu quá nhiều, viên đạn xuyên qua cơ thể, tôi cần người nhóm máu B, vì bệnh viện vừa hết máu của nhóm này."

"Nhóm B...ai.." em nhìn xung quanh

"Tôi!" Kim Gaeul đi lại

Em quay sang nhìn y
"Hãy cứu chị ấy, tôi cảm ơn cô.."

"Chuyện này là do tôi gây ra, không cần phải cảm ơn đâu!"

"Nhanh lên, đi kiểm tra ngay, cô chậm một chút nữa là bệnh nhân gặp nguy đó." y tá của Rosé đưa y đi kiểm tra

"Làm ơn đừng rời xa em!"

"Em yêu cô ấy nhiều như vậy sao?" chị hỏi em

"Yêu hơn cả mạng sống!" em nói rồi quay lưng không thèm nhìn chị

Won đứng đó mà chẳng hiểu gì cả? Em là ai? Mối quan hệ của em và Kim cảnh sát trưởng là gì?

20 phút sau y quay lại sau khi hiến máu xong.

"Cô đừng lo, chắc chắn sẽ ổn thôi!" Kim Gaeul xoa nhẹ lên vai em

*ting* cuối cùng sau gần 2 tiếng thì đèn cấp cứu cũng chuyển xanh

Park Chaeyoung toát mồ hôi bước ra
"Bệnh nhân đã qua cơ nguy kịch, nhưng vẫn sẽ được chuyển vào phòng ICU, khi nào an toàn hẳn sẽ được chuyển sang phòng bệnh riêng!"

Em thở phào nhẹ nhõm, một mảng đen bao trùm lấy mắt em, ngã ra phía sau.. Sau đó chỉ còn nghe tiếng tít..tít của máy thở oxi...em ngất xỉu sau khi nghe cô đã qua cơn nguy kịch.

Được chuyển vào phòng hồi sức, em nằm đó được băng bó vết thương. Y tá  thay đồ cho em, nhịp tim ổn định hơn rồi. Còn cô cũng ở trong phòng ICU hồi sức, tiếp tục theo dõi. Cả hai đều nằm trên giường bệnh, đều đeo ống thở.

"Jimin ah~" em nhào lại ôm cô

"Minjeong! Không sao rồi!" đáp lại cái ôm của em

Cả hai nắm tay đi vào màn ảo ảnh trắng xóa phía trước không biết đâu là điểm dừng.

"Cô Kim Gaeul, chúng tôi cần lời khai của cô." Kim Jisoo đi về phía y

"Được!"

Chị bắt đầu
"Cô hãy kể lại mọi chuyện một cách trình tự đi"

"Hôm nay là đám cưới tôi, nhưng có vẻ như có ai đó đã thuê sát thủ để trả thù cá nhân tôi. Bọn họ có súng, họ liên tục xả súng, rồi đạn sượt trúng tay vợ tôi. Cũng may có vợ chồng Yu tổng giúp đỡ. Hai bên xả súng hỗn loạn và yu tổng đỡ đạn cho yu phu nhân. Rồi sau đó mọi chuyện xảy ra như mọi người thấy!"

"Tại sao họ lại thuê sát thủ trả thù cá nhân cô? Cô gây thù gì sao?" chị hỏi y

"Làm việc trên thương trường này, bị trả thù là đều bình thường mà"

"Đây chỉ là trả thù? Hay là một cuộc hẹn tranh giành?"

"Tranh giành cái gì? Nếu có tranh giành ai lại chọn ngày kết hôn của mình?" y hỏi ngược lại chị

"Vậy cô và Yu Jimin lấy súng từ đâu?"

"Dĩ nhiên là tôi lấy tại mớ hỗn độn đó rồi, còn Yu Jimin thì tôi không biết, nhưng vợ cô ấy cũng có súng mà đâu phải riêng Yu Jimin!"

"Cảm ơn lời khai của cô, cô có thể đi rồi!"

Quay trở lại với em và cô

Em tỉnh lại, bước xuống giường, đi về phía khu ICU đi tìm cô

"Winter em đi đâu vậy?" Jisoo đi về phía em

"Yu Jimin được chuyển về phòng bệnh chưa?" em hỏi

"Chưa!"

Em tiếp tục đi

"Nè trả lời cho tôi biết, tại sao Yu Jimin lại đỡ đạn cho em?"

"Cái này chị phải hỏi Yu Jimin chứ?"

"Bọn họ đấu súng tranh giành địa phận phải không?" chị hỏi tiếp

"Thôi đi! Em đang là bệnh nhân, chứ em đâu phải nghi phạm đâu mà hỏi cung mãi thế? Bọn em chỉ đi tiệc cưới, sau đó bọn người đó đưa súng cho bọn em, và cái mớ hỗn độn đó diễn ra. HẾT!"

em tức giận rời đi

"Cô là người thân của bệnh nhân Yu Jimin phải không?" cô y tá thấy em đi lại hỏi

"Vâng!"

"Bệnh nhân đang chuẩn bị được chuyển về phòng bệnh riêng!"

"Vậy là chị ấy an toàn rồi phải không?" em nhìn cô y tá

"Phải!"

Em mừng đến rơi lệ

Cô được chuyển vào phòng đôi chung với em.

Nắm lấy tay cô, em bật cười
"Suýt chút nữa em mất chị rồi.."

End chap 20

Mn đọc fic vui vẻ nha ✨ nhớ vote cho tui nghenn, cảm ơn ah

📌 fic "Yêu Em Lần Nữa" với '21 giờ' sẽ ra song song từ T2 đến T6, mỗi ngày 2 chap, 2 fic thì mỗi fic 1 chap nha ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro