#3: "tút..tút"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#jmj's

• Sáng hôm sau •

Vừa tờ mờ sáng điện thoại em đã reo inh ỏi. Em bực mình quăng luôn cái điện thoại và tiếp tục ngủ

Cảnh sát Kim này quá là ngộ, điện thoại reo inh ỏi quăng điện thoại, rồi lúc có nhiệm vụ sẽ ra sao? Không phải em vô trách nhiệm mà là hôm nay không có ca của em và em biết người quậy giấc ngủ của mình chính là Yu Jimin nên không quan tâm

Bên đây Yu Jimin bất ổn:

"Ái sời! Cô ta không thèm rep mình!" Yu Jimin hơi cọc

"Hơ....Yu tổng mới 4h sáng cô lên công ty chi sớm vậy!? Còn gọi tôi lên đây nữa!" Ning ngáp một hơi dài

Alpha Yu Jimin làm phiền con gái nhà người ta lúc 4h sáng thì ai mà rep cô đây?

"Điều tra nhà cảnh sát Kim Winter cho tôi! Sao bữa trong profile không có?" Yu Jimin nhìn chầm chầm vào cô gái đang ngáp ngắn ngáp dài trước mặt

"Về xuất thân của cô ấy cũng không có luôn là sao hả?" cô đập bàn làm Ning hết hồn

"Cô kêu tôi điều tra cảnh sát Kim Winter chứ có kêu tìm hiểu xuất thân, gia đình của cô Kim Winter đâu? Với lại địa chỉ ở mặt sau tờ profile có mà?" Ning thản nhiên nói

"Cô giỡn mặt với tôi à? Cái địa chỉ đó là sở cảnh sát mà? TRỪ LƯƠNG!" cô hét vô mặt Ning khiến Ning giật cả mình

"Hở ra là trừ lương, vậy để giờ tôi đi điều tra là được chứ gì? Ngang ngược!" Ning tỏ vẻ thách thức cô

"Cô mới ngang ngược đó Ning Yizhuo!!" Yu Jimin quá là bất ổn rồi. "Thôi khỏi điều tra đi! Tôi chờ cô ta gửi là được rồi. Cô về đi!" cô ra hiệu cho Ning về

"YU JIMIN!!! Cô có tin là tôi giết cô không? 4h cô gọi điện réo tôi lên cty, đến rồi chửi xối xả còn trừ lương bây giờ lại đuổi về!!!" Ning bức xúc nắm lấy cổ áo Yu Jimin

Cô dùng 2 tay phủi nhẹ tay Ning ra: "đi về đi, không là tôi TRỪ LƯƠNG nữa đó!" cô nói rồi đi ra khỏi phòng

"Áiiiii chết tiệt!" Ning tức mắt nổ đom đóm

Cô bước ra xe định lượn lờ quanh phố... Hơn 4 giờ sáng có một cô gái lái xe bon bon trên phố vắng, trên phố vẫn còn màn sương mù mờ mờ ảo ảo. Sự yên bình mà hơn 2 năm qua cô chưa cảm nhận lại được. Sau lớp sương là những con người lao động đang dọn các hàng quán nhỏ, các quán lớn cũng bắt đầu mở cửa

• 8 giờ sáng •

Chờ hoài không thấy em gửi tin nhắn, cô có cảm giác bất ổn sợ em không muốn gặp mình, sợ em lãng tránh mình, sợ không được nhìn dáng vẻ quen thuộc đó.

*Ting...ting*

Nghe tiếng chuông tin nhắn cô lật đật mở ra xem. Là tin nhắn địa chỉ nhà em. Mắt cô như có tia hy vọng mà sáng rực

|phía em - Kim Winter|

"Ui trời ơi may là không có hư!" em nói với chiếc điện thoại mà 4 tiếng trước em quăng không thương tiếc

"Thôi thì để tôi gửi địa chỉ cho chị lên rừng chơi với khỉ như đã hứa nha!" em nhấn bừa một cái địa chỉ vừa lụm trên mạng

Một bên thì vui như được mùa, một bên cũng vui mà theo kiểu hả hê như vừa làm được gì đó cao cả lắm...

• tua •

Yu Jimin đúng là bị gái làm mờ mắt rồi, cô chạy theo địa chỉ mà không nghi ngờ gì. Chạy được hồi lâu cô phát hiện mình gần như là sắp ra khỏi khu vực thành phố rồi, cô thấy không ổn lắm nhưng vẫn đi

"Nhà của cảnh sát Kim ở nơi vắng vẻ vậy sao? Nhìn nguy hiểm vậy?" cô nhíu mày

Trong khi con người kia tìm nhà mình cực khổ thì Kim Winter ở đây ăn trái cây hưởng thụ cuộc sống. Em mở tính năng xem định vị của ứng dụng kết nối với cô, trên định vị hiện lên chỗ cô rõ rệt. Em ngồi bật dậy

"Ui trời! Chị ta đi theo địa chỉ đó thật sao? Bị ngốc hả trời!" em hơi hoang mang, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng

Em nhấn nút gọi cô, vừa hay định vị mất tính hiệu. Cô đã ra khỏi vùng có sóng.

"Áiii sời! Cái gì vậy nè!" em tiếp tục gọi

Phía cô cũng phát hiện điều không đúng. Cô càng đi càng sâu càng xa, cô dừng lại bước xuống xe

"Không thể tin được có một ngày Yu Jimin này lại bị chơi khăm như vậy!" cô tức giận đá mạnh vào bánh xe

Cô lên xe quay lại trở về thành phố. Hôm nay Yu Jimin bất ổn lần thứ n rồi

Phía em, em không ngừng đứng lên ngồi xuống gọi điện cho cô liên tục, ghi âm đủ kiểu nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm

• tua •

Cuối cùng cô cũng về gần đến nhà. Đã là hơn 11 giờ trưa. Điện thoại cô hiện lên rất nhiều cuộc gọi đến từ em. Cô tức giận gọi lại

Em thấy cô gọi lại vui mừng bắt máy

|nội dung cuộc gọi

"Alo" - Kim Winter

"Cô dám chơi khăm tôi à! Kim Winter để tôi gặp được cô, tôi sẽ không để yên cho cô đâu!!!" - Yu Jimin

"Tôi...xin lỗi." - Kim Winter

"...." tút tút cô cúp máy ngang |

Vừa rồi cô quát em sao? Em sợ cô sẽ làm điều không thể ngờ, em biết rõ tính cô mà.

Em gọi điện cho ai đó rồi cũng rời khỏi nhà. Em lái thẳng đến sở cảnh sát

"Em gái đi đâu đây?" Kim Jisoo bất ngờ khi em gái của chị vào ngày nghỉ lại đến sở

"Em vừa suy nghĩ được cách phá án vụ của Kim Minjeong rổi! Để em làm đi!" em nhìn chị

"Cách gì?"

"Chuyện đó em sẽ nói sau! Chị chỉ cần chuyển vụ án qua cho em là được!"

"Ừm!" chị gật đầu

"Em mượn vợ chị nha!" nói rồi em chạy đi

"Cái gì cơ? Đừng để Chaeyoung gặp nguy hiểm đó!" Chị hét lên

"Vâng!" em lớn tiếng đáp lại

Em lúc này đi tìm cô

Em vừa chạy vừa suy nghĩ làm sao để khi gặp nhau cô không tức giận.

*Ting..*

Bà Lee chạy ra mở cửa. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt bà như muốn ngất xỉu

"Thiếu..phu..nhân...!"

"Dạ cháu là Kim Winter không phải là Kim Minjeong, gương mặt cháu giống hệt cô ấy phải không ạ?" em vội giải thích

"Vâng...!" bà vẫn chưa hoàn hồn

"Yu tổng có ở nhà không ạ?"

"Cô ấy ở trên phòng thưa cô!" bà mời em vào nhà

"Cháu có thể lên đó không? Cháu có hẹn bàn chuyện với chị ấy!" Kim Winter nhẹ nhàng hỏi

Em nói dối để được vào chứ làm gì có cuộc hẹn nào

"Vâng! Cô đi theo tôi!" bà Lee vẫn tin và dẫn em lên phòng cô

Bà nhẹ nhàng gõ cửa

"Tôi đã nói là đừng phiền tôi mà!"

"Là tôi. Kim...Winter...đây!" em hơi sợ

Nghe giọng và tên đúng thật là em rồi, cô định chạy ra mở cửa liền nhưng vẫn khựng lại

"Cô còn dám đến đây à?"

"Tôi có chuyện quan trọng cần bàn với chị!" em giữ lấy bình tĩnh

"Vào đi! Cửa không có khóa!"

Em bước vào căn phòng lòng có chút chạnh lại. Bên trong căn phòng hình ảnh của cô và nàng vẫn còn rất nhiều. Cả chiếc nôi của em bé vẫn còn ở đó. Mọi thứ chẳng có chút nào thay đổi, chỉ là không có nàng và nhóc thôi. Em nhìn xung quanh rồi kìm những giọt nước mắt như sắp tuôn trào

"Có chuyện gì cô nói đi!" khác với tưởng tượng của em, cô rất nhẹ nhàng

"Tôi muốn làm vợ cô!" em nói thẳng ra

"Hả? Cô nói gì cơ?" Yu Jimin kích động

"Đừng hiểu lầm, ý tôi là muốn làm Kim Minjeong, để tôi giả làm vợ cô dụ rắn ra khỏi hang!" em nói

"Ý cô là??"

"Để tôi giả làm Kim Minjeong, cô chỉ cần mở họp báo thông báo cô đã có vợ cho cả nước biết. Vì tôi biết cô chưa bao giờ công khai có vợ. Trong mắt mọi người thì cô công khai vợ, trong mắt bọn hung thủ, cô là đang muốn nói vợ cô vẫn chưa chết!" em nhìn cô nói ra kế hoạch của mình

"Như vậy rất nguy hiểm cho cô đấy!" cô nhìn em bằng sự ôn nhu mà từ trước đến giờ chỉ dành cho nàng

"Yên tâm tôi là cảnh sát mà! Tự khắc biết bảo vệ mình!" em nắm lấy tay cô

"Nhưng..."

"Cô đang lo là chúng theo dõi biết được rằng 2 năm qua cô luôn ra mộ vợ mình giờ lại cô ấy còn sống thì bọn chúng không tin đúng không?" em như hiểu rất sâu về cô

"Sao cô biết?" cô nhìn em với vẻ mặt nghi ngờ

"Tôi là cảnh sát theo vụ này mà. Theo dõi cô là chuyện bình thường" em cười

Cô cũng tạm tin cho qua

"Cô khỏi lo về chuyện đó, cô chỉ cần chuẩn bị một câu chuyện là thật ra vợ cô chưa chết chỉ là 2 năm qua cô ấy sống thực vật đến giờ mới tỉnh là được, còn việc ra mộ là cô chỉ để che mắt bọn chúng thôi!" em nói rõ hơn cho cô hiểu

Cô trừng mắt bất ngờ trước cô gái thông minh trước mắt mình. Cô đồng ý làm theo kế hoạch của em

"Quyết định vậy nhé! Mai tôi sẽ đến công ty của cô!"

"Nè! Làm vợ tôi rồi thì gọi tôi là chị hoặc là chồng đi! Tôi gọi cô là em hoặc Minchon!" cô mỉm cười

"Được thôi...chồng yêu!" em quay sang hôn vào má cô rồi chạy đi

"Bye bye nha!!" còn quay lại chào cô nữa

Cô bị điêu đứng vì em gọi cô là 'chồng yêu' và cái hôn chủ động

End chap 3

Nay tui bù 2 chap nên kéo lên đọc tiếp đi nè!!!

Kéo lên nà! Đọc fic zui zẻ nha 🙈💓
Chần chờ gì vote thoaii 💐🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro