#5: Lo lắng cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#jmj's

"KIM WINTER!!" cô hét lên

"Cái gì mà Kim Winter? Cô ta không phải Minjeong sao? Còn các người sao biết nơi này?" cô ta lùi về phía sau

"Bất ngờ lắm phải không?" Park Chaeyoung cất giọng

"...!"

"Chaeyoung!" Kim Jisoo hét tên vợ mình, đưa tay chĩa súng về phía cô ta

"Bình tĩnh đi! Winter vẫn còn đang gặp nguy hiểm...!" cô lo lắng nhìn em máu vẫn đang tuôn

Lúc này Rosé bỗng nhiên nhào lại đẩy cô ta sang một bên. Rosé gỡ mặt nạ của cô ta ra....

"Park Chyna...!" sau khi thấy mặt cô ta, Yu Jimin bất ngờ

Em dùng tay rút mạnh cây dao ra đi thẳng về phía cô ta.

"Tôi...phải giết cô..!" dù máu có chảy thế nào thì em vẫn đi về phía trước

"Winter!" cô lật đật chạy lại

Cô chạy lại ôm em, em mất máu nhiều nên ngất trong vòng tay cô

"Kim Jisoo! Bắt cô ta lại!" cô chỉ về phía cô ta đang bỏ trốn, sau đó bế em lại chạy ra phía ngoài

"Winter...!"

•bệnh viện•

"Cô ấy sao rồi?" cô đi về phía vị bác sĩ Beta

"Không sao, đã cầm được máu rồi thưa Yu tổng!" nói rồi người cũng rời đi

Cô bước vào phòng với vẻ mặt không vui chúc nào

"Hừm! Ngay từ đầu tôi đã nói là kế hoạch này rất nguy hiểm mà! Xem kìa em bị thương rồi." cô nắm lấy tay em

Chính là cảm giác ấy, cảm giác rung động, nó giống với lần đầu cô rung động với Kim Minjeong. Bản thân Yu Jimin chưa bao giờ quên Kim Minjeong chỉ là Kim Winter xuất hiện vào đúng thời điểm trái tim đang tổn thương của cô. Cô không xem em là người thay thế, em cũng không phải là người đến sau, với cô thì em của hiện tại chính là nàng của quá khứ, cả hai thật sự rất giống nhau.

*reng...reng* chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy

|nội dung cuộc gọi:

"Alo.." - Yu Jimin

"Winter sao rồi?" - Kim Jisoo

"Ổn rồi!" - Yu Jimin

"Phiền cô đến sở cảnh sát, để làm nhân chứng vì đây là vụ án của vợ cô!" - Kim Jisoo

"Ừm!" - Yu Jimin

Cô cúp máy|

"Tôi đi một lát rồi quay lại với em!" Nói rồi cô hôn lên trán em rồi rời đi

•Sở cảnh sát•

"Bây giờ tôi bắt đầu tra hỏi cô!" Kim Jisoo ngồi xuống

"Tôi nhận tội! Tôi chỉ muốn biết làm cách nào mà các người đến được chỗ đó!" Chyna nhìn chị

"Để tôi kể cô nghe!"

| Kim Jisoo bắt đầu kể lại

Tua về đoạn trước khi em và Rosé đi mua sắm.

"Em đeo định vị rồi! Một lát khi em bị bắt em sẽ bấm nút thông báo, sau 1 giờ thì hai người hãy đi theo định vị tìm bọn em nha!" Kim Winter là người sắp xếp kế hoạch này

"Bây giờ em và chị dâu sẽ ra ngoài để chúng bắt tụi em. Hai người nhớ rõ những gì em nói đấy!"

Yu Jimin và Kim Jisoo gật đầu

"Cẩn thận đó!" cô và chị đồng thanh nói

"Chaeyoung, lần này em để chị vào thế nguy hiểm, nhưng em hứa sẽ đưa chị về với Jisoo một cách an toàn!" em nói với Rosé

Sau đó cả hai rời khỏi nhà và có cảnh bắt cóc |

"Bất ngờ không? Ngay từ đầu Kim Minjeong vốn dĩ đã không xuất hiện!" Kim Jisoo nhìn chầm chầm vào cô ta

"Vậy thì giờ đến tôi nhỉ? Cô có biết tôi giết Kim Minjeong và con cô ta như thế nào không?...Là..." cô ta nhìn chị với vẻ mặt thách thức

Người của cô ta giết nhóc trước mặt nàng, người mẹ bị dày vò bởi chính cảnh con mình bị bóp nghẹt trong khi cách đây 5 phút trước nhóc còn nằm gọn trong vòng tay mình. Sau đó bản thân cũng chết bởi 5 nhát dao do chính kẻ đã giết con mình đâm. Rốt cuộc Kim Minjeong đã phải đau đớn như thế nào?

Phía phòng kính, Yu Jimin nhìn cô ta bắt đầu kể lại quá trình gây án mà không kìm được cơn tức giận

Cô đùng đùng bước ra khỏi phòng, đạp mạnh cửa phòng thẩm vấn, cô lao đến bóp cô cô ta, nhưng rồi lại thả ra, cô hận mình không thể bóp chết cô ta vì nếu giết chết cô ta ngay bây giờ thì quá nhẹ nhàng.

"Yu Jimin!!!!" Kim Jisoo cản cô lại

"Tôi hỏi cô lý do cô nhẫn tâm sát hại cô Kim và con cô ấy là gì?" Jisoo vẫn để Yu Jimin ở lại

"Vì tôi yêu Yu Jimin!" cô ta nhìn cô

"Rõ ràng tôi đến trước? Thì cô ta có quyền gì lấy hết những thứ thuộc về tôi?" cô ta tức giận đập bàn

"Cô sai rồi! Cô chưa từng đến trước! Cô cũng chưa từng yêu tôi, ngay từ đầu cái cô nhắm vào là tài sản của Yu Jimin này! Tôi hỏi cô cô nói bản thân mình đến trước vậy lúc tôi mù lòa thì ai ở bên tôi? Là Kim Minjeong, là em ấy đến trước!" cô_Yu Jimin đã rơi lệ

"Hahaha...bây giờ chị nói cũng đã muộn rồi! À mà cô bồ mới của chị sao rồi? Phải chi chị nói cô ta không phải Kim Minjeong là tốt rồi!" cô ta cười nhếch mép

"Ý cô là sao?" chị bật dậy

"Chị đoán xem một người giết cả vợ con chị không thương tiếc như tôi lại để người của chị bị đâm nhẹ nhàng vậy sao? Hahhaaha!" ả ta cười lớn

"Ý cô là...Kim Winter...Winter...!" cô nhanh chóng ra xe lái về bệnh viện

*reng...reng..*

"Alo!!" - Yu Jimin gấp gáp

"Yu tổng...cô Kim...cô ấy lên cơn co giật đang được cấp cứu, cô đến nhanh đi ạ!"

"Được!" - cô tắt máy

"Kim Winter...em nhất định không sao. Tôi đã mất Minjeong rồi, không thể nào mất luôn em được.!" cô thầm mong cho em sẽ không sao

•bệnh viện•

Cô thấp thỏm không biết em làm sao, đôi tay từ bao giờ đã đẫm mồ hôi, tiếng y tá ra vào phòng cấp cứu của em khiến cô vài lần rơi nhịp.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu

"Rốt cuộc em ấy làm sao? Sao lúc nãy bảo không sao?" cô siết lấy cổ áo của vị bác sĩ

"Yu tổng bình tĩnh.!"

Cô thả tay ra

"Khi nãy lúc chúng tôi kiểm tra thì cô ấy thật sự là không sao! Nhưng lúc cô ấy co giật đưa vào phòng kiểm tra thì chúng tôi mới phát hiện xuất hiện độc trên người cô ấy! Nhưng cô yên tâm độc đã được hút đi, chỉ còn một lượng nhỏ uống thuốc sẽ tan đi, nhưng thuốc có tác dụng phụ là gây sốt cao nên cần có người chăm sóc!" vị bác sĩ nói trong sợ sệt

Cô quơ tay đuổi vị bác sĩ đi

• Tối hôm đó •

Em sốt cao, cả người ướt đẫm mồ hôi nhưng miệng vẫn run run bảo lạnh. Cô chăm sóc, lo lắng cho cục bông nhỏ mà không thể yên giấc ngủ

"Em mau khỏe lại, để đánh cái đồ đáng ghét này đi!" cô vừa nói, vừa lau mình cho em

"Hứa...đấy...!"

"Hứa mà! Hửm? Em tỉnh rồi hả?" cô quay sang

"Ưmmmm!" em nũng nịu

"Tôi gọi bác sĩ!"

Em giữ tay cô lại
"Hong..cần đâu."

Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời cục bông nhỏ, ngồi xuống bên em

"Bắt được cô ta chưa?" em hỏi

"Rồi!"

"Ừm tốt rồi!" em nói rồi nhắm mắt lại

"Ngủ ngon!" Yu Jimin chùm chăn lên cho em

"Ưmmmmm" - em cười mỉm với cô

End chap 5

Để bù cho mn thì tui quyết định, sáng 1 chap, tối 1 chap nha. Bắt đầu từ mai nhoa~~

Chúc mn đọc fic zui zẻ 😆
Vote thoaiii~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro