2. Hậu duệ của phù thủy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, vì chán nên Jungkook đã mở tv lên xem. Đang chuyển kênh thì thấy trên tin tức có ảnh của công ty cũ nên cậu đặt điều khiển ti vi xuống bàn rồi chăm chú xem.

"Tin tức chấn động! Hôm nay ở công ty X, một nhân viên của công ty này phát hiện trưởng phòng của mình đã nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh, và đặc biệt hơn là người trưởng phòng này đã bị đứt lìa hết hai cánh tay, nhưng không phát hiện được hung thủ. Hơn nữa phía cảnh sát điều tra cho thấy không có dụng cụ gây án ở hiện trường. Đây là những thông tin mà chúng tôi nhận được, nếu có thông tin mới về vụ án này chúng tôi sẽ lập tức thông báo!".

Như sét đánh vào tai, cậu thấy hình ảnh của tên trưởng phòng cũ trên ti vi và hình ảnh ở hiện trường làm cậu ám ảnh. Đôi mắt mờ đục của tên trưởng phòng như đang nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu rùng mình một phen. Không chờ đợi cậu hoàn hồn thì ti vi chuyển cảnh, hình ảnh của tên người yêu cũ hiện lên. Lần này còn đáng sợ hơn của tên trưởng phòng.

"Lại thêm một tin tức chấn động khác! Cùng thời điểm xảy ra án mạng ở công ty X, người nhà của một người đàn ông - chúng tôi sẽ gọi tắt tên của người đàn ông này là H. Người nhà của anh H gọi điện vì không thấy anh H trả lời nên đã quyết định đến nhà của anh. Người này đã thấy anh H bị dao đâm ở tim, số lượng nhát dao đâm ở tim là bảy nhát, cùng chỗ thưa quý vị. Điều kì lạ hơn, cảnh sát không thấy dấu vết của hung thủ ở hiện trường, không phát hiện dấu vân tay ở trên 7 con dao, và cũng không phát hiện dấu vết của người lạ vào nhà. Đây chính là thông tin chúng tôi có được ở thời điểm hiện tại. Mục tin tức hot hôm nay xin hết!".

Từng câu từng lời của biên tập viên nói ra cậu nghe thấy hết nhưng không thể hiểu nổi. Đây không phải là kết cục mà cậu muốn. Vốn dĩ cậu cũng không hận đến mức muốn giết bọn họ...Không biết làm gì ngoài việc mắt chữ O mồm chữ A. Nhưng không hiểu sao khoé môi cậu lại nhếch lên trong vô thức, thoả mãn, hả dạ chăng?

Trong đầu chợt nhớ lại những gì họ đã làm với cậu trong quá khứ, tuy cũng thấy tội lỗi nhưng đấy chẳng phải là báo ứng của bọn họ sao? Điều làm cậu tò mò hơn, chính là làm sao cô phù thủy ấy sát phạt họ mà không hề phát hiện một vết tích nào. Thì ra ở thế giới này cũng có ma thuật nhỉ? Thần kì nhỉ?

Và thế là buổi sáng của Jungkook trôi qua như thế...Một buổi sáng vui vẻ hơn mọi buổi sáng nhàm chán trước đây....

----

Sau khi hẹn lũ bạn của mình đi chơi ở chợ đêm đến tối muộn, cậu hiện tại đang đi bộ về nhà của mình. Cũng đã lâu không đi dạo, không ngắm nhìn kĩ càng khu phố cậu đang sống nên cậu cũng cố ý đi chậm một chút để ngắm nhìn khu phố về đêm. 

Đi ngang qua cửa hàng nến, không biết vì điều gì mà cậu cũng vô tình dừng chân ngay trước cửa. Dù sao, cậu vẫn cứ thắc mắc làm sao cô phù thủy ấy có thể ra tay một cách mạnh bạo và đáng sợ như vậy. Cho nên cậu quyết định mở cửa và đi vào bên trong.

"Đến nhận cái giá của mình đúng không? Nào, lại bàn trà ngồi." 

Cô phù thủy cứ như biết cậu sẽ đến nên trông cô cũng không bất ngờ gì mấy. Cô xoay người hướng về cậu đang đứng trước cửa, nhếch mép cười chào hỏi. Đợi đến khi cậu ngồi xuống bàn trà thì cô mới thò tay xuống hộc bàn lấy ra tách trà rồi rót trà đưa cho cậu. 

"Liệu tôi hỏi cô phù thủy câu này cô có trả lời tôi được không?".

"Hỏi đi. Nhưng có phải cậu muốn hỏi tại sao ta lại giết họ một cách tàn nhẫn như vậy đúng không?".

Cô như đi guốc trong bụng cậu vậy, cậu nhìn cô rồi chầm chậm gật đầu. Cô ta nhấp môi một miếng trà rồi hít lấy một hơi sâu, điệu bộ như sắp kể một câu chuyện thật là dài. Nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, vì hầu như khách của cô đều đến hỏi câu này sau khi mua nến cả.

"Cậu nghĩ xem...những điều mà tên trưởng phòng và tên người yêu cũ của cậu làm có quá đáng không? Tất nhiên có. Cậu hận họ không? Đương nhiên đúng chứ? Thứ ta làm cho người khác còn tởm hơn của cậu đấy nên cậu thôi cái việc cảm thấy tội lỗi đi. Chính cậu còn thấy hả dạ cơ mà."

Đúng là phù thủy có khác, đọc được hết tất cả suy nghĩ của cậu. Không sai, đó là những gì cậu nghĩ sau khi xem đoạn tin tức đó. Tuy nhiên cái cậu sợ chính là họ có thể ám mình, dù gì cũng là chưa đến số phải chết mà đã chết oan uổng, nên có thể họ phải biến thành linh hồn vấn vưởng trên trần gian. Hả dạ thì có đấy, nhưng tội lỗi cũng nhiều hơn.

"Dù sao chưa đến số mà chết thì họ cũng biến thành oan hồn mà ám tôi mà phù thủy...Dù gì thì cô chỉ cần để họ xui xẻo cả đời được rồi. Làm họ chết như vậy...ít nhiều gì thì tôi cũng là gián tiếp giết người rồi."

"Cứ nghĩ nó là báo ứng của bọn chúng đi. Ta không moi tim hay chặt đứt cơ thể ra từng mảnh nhỏ là được. Như vậy là quá may mắn cho chúng rồi."

Thôi vậy, dù sao cũng là bản thân Jungkook cậu hận họ đến tận xương tủy mà. Một tên trưởng phòng suốt ngày mắng chửi cậu, làm nhục cậu trước mọi người, một tên người yêu khốn kiếp cắm cho cậu một cái sừng to tướng. Đó là thứ họ phải gánh chịu thôi.

"Vậy còn chuyện trả giá thưa cô phù thủy?"

"Có lẽ phải ngoại lệ một hôm thôi..." 

Cô phù thủy bỗng đứng lên rồi bước lên trên lầu, cậu nghe tiếng giống như cô ta đang lục kiếm cái gì đó khắp nơi vậy. Khoảng vài phút sau cô bước xuống với một cuốn sổ tay bọc da dày cộm. Trên đó có ghi 'Công thức làm nến'. Cô đưa cuốn sổ ấy cho Jungkook, cậu nhận lấy sau đó liền hỏi: 

- "Công thức làm nến? Khoan đã, trong đây không có chữ nào cả cô phù thủy?"

- "Sắp tới cậu sẽ thấy chữ thôi."

"Có nghĩa là...tôi sẽ thừa kế cuốn sách này sao?".

"Không sai, nhìn đi nhìn lại...trông cậu rất giống con trai đã lâu rồi không gặp của ta vậy. Dù gì thời gian của ta quản lí cửa hàng này cũng sắp hết rồi. Có thể sẽ không kịp mà nhìn con trai ta lần cuối. Về phần cậu, không biết làm sao ta đối với cậu có chút cảm tình, nên ta mới quyết định chuyển nhượng cửa hàng này và công thức này cho cậu."

Cậu nhìn cô phù thủy với vẻ mặt khó hiểu. Cậu? Thừa kế? Nếu như vậy cậu cũng sẽ trở thành phù thủy sao? Cậu sẽ thay cô ta giết người sao?

"Cô phù thủy, cô muốn tôi thừa kế chuyện giết người sao?"

"Chuyện sát phạt người mà khách hàng của cậu yêu cầu là quyền của cậu. Cậu có thể làm tất cả mọi thứ mà, không chỉ giết người cậu còn làm nhiều thứ khác nữa."

"Vậy đây chính là cái giá của tôi sao?"

- "Cậu nghĩ sao thì nó là như vậy. Nếu cậu đồng ý rồi thì đưa tay cậu ra đây"

Sau khi cô phù thủy dứt câu, cậu thấy mắt cô phù thủy không còn màu đen nữa mà chuyển sang màu đỏ tươi. Trông rất đáng sợ, vì thế mà cậu cũng không dám từ chối, lỡ từ chối thì cô ta sẽ giết cậu thì sao? Khoan nói tới việc giống con trai của cô ta đi, dù sao thì làm phù thủy cũng thú vị, mà cậu hiện tại cũng chẳng còn lí do gì mà tiếp tục cuộc sống nhàm chán của mình, thôi thì đồng ý vậy. Cậu đưa tay mình về phía của cô phù thủy nọ rồi hỏi:

"Nếu như thế...thì tôi sẽ quản lý nơi này trong bao lâu?"

"Theo ta nhớ thì là 2000 năm. Ngoài ra cậu cũng nên kiếm cho mình một phụ tá, vì một mình quản lý cũng khó khăn đấy. À! Ta cũng muốn nhờ cậu một chuyện, có vẻ con trai của ta đang sống ở gần đây. Tên của nó là Kim Taehyung, nếu sau này vô tình gặp thì hãy hỏi ý con ta làm phụ tá của cậu xem sao. "

"Cô sống gần 2000 năm ở đây mà có con á?" (chương 'Phụ tá Kim' sẽ giải thích cho việc này)

"Nhiều chuyện, đưa tay của cậu đây." 

Cô phù thủy cầm tay Jungkook rồi dùng phép thuật biến ra một con dao có vẻ bên ngoài gai góc. Cô lấy con dao đó rạch một đường lên cổ tay của cậu, đồng thời hô biến ra một dây chuyền có đính viên ngọc màu xanh dương rồi để máu của cậu nhỏ giọt lên viên ngọc đó. Màu đỏ của máu hòa lẫn với màu xanh dương vốn có tạo ra một màu tím thẫm. Rồi cô lấy dây chuyền đó đeo lên trên cổ của cậu.

Ngay từ lúc cô nhỏ máu vào viên ngọc ấy, ban đầu vết cắt trên cổ tay cậu chảy rất nhiều máu sau đó máu không còn chảy nữa nhưng chỗ đó lại sáng lên, giống như bị cháy vậy. Bỗng khói đen từ đâu loan tỏa khắp người cậu,đèn trong cửa hàng chớp tắt liên hồi, đồ đạc rung mạnh, sấm chớp đánh ì đùng, cậu cảm thấy người nóng ran giống như đang bị thiêu sống vậy. 

Người cậu hiện lên những vết nứt màu cam như dung nham, khó chịu và đau đớn vô cùng. Đến mức cậu ngã xuống đất, la toáng lên và co giật liên tục.  Đồng tử co rút chuyển thành màu đỏ giống như cô phù thủy đó. Không biết có phải phép thuật không mà làn khói đấy cũng thay đổi cả vẻ bên ngoài của cậu. Từ một chàng trai năng động liền đổi thành một Jungkook sang trọng và đầy ma mị quyến rũ. 

Cuối cùng, sau khi xảy ra hiện tượng lạ lùng ấy thì trên vai cậu đã xuất hiện một dòng chữ: Witch. Thêm vào đó thì vết nứt đó in hằn lên vùng eo của cậu. Vì tò mò nên cậu chạm thử vào nó, giống như trong người cậu đang nuôi một núi lửa vậy, nóng đến mức chưa chạm hẳn mà đã bỏng rồi.

"Chào mừng chủ cửa hàng mới của Witch's candle shop. Từ ngày mai cậu có thể đi làm được rồi!" Cô phù thủy vỗ tay nói.

"Sau này tôi phải sống với bộ dạng này trong 2000 năm tới sao?" 

"Ta đã cho cậu sức mạnh. Bây giờ cậu chính thức là một phù thủy, mọi quyết định sẽ thuộc về cậu. Tất cả mọi thứ ta đều ghi trong cuốn sổ đó rồi. À thêm nữa, chuyện con trai của ta, dù sao từ khi sinh nó ra ta cũng không gặp nó lần nào nữa cả. Nếu có duyên ta mong cậu có thể gặp gỡ được nó. Chắc phụ tá của ta tới rồi, ta đi đây, hậu duệ của phù thủy." 

Dứt lời cô phù thủy đứng lên, vẫy tay chào cậu rồi bước ra khỏi cửa hàng. Ở bên ngoài phụ tá của cô phù thủy đợi sẵn trên chiếc xe màu đen. Tên phụ tá cúi người đưa tay ra đón lấy tay của cô phù thủy đỡ cô vào trong xe. Song, gã cũng bước lên, chiếc xe ấy lăn bánh chạy và mất hút.

Thời đại của phù thủy mới bắt đầu, liệu tân phù thủy này sẽ sát phạt những kẻ mà khách hàng yêu cầu như thế nào đây?

Hậu duệ của phù thủy: chương hoàn

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro