love is love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"c-chết tiệt, mạnh hơn nữa đi, hansol..."

hansol hiểu ý seungkwan, hắn di chuyển nhanh hơn, thúc mình vào sâu hơn bên trong cậu. seungkwan thở gấp, những móng tay bấu chặt vào lưng hắn. hai người toát mồ hôi, nóng rực, và ở đó, nữa, nữa đi , aghhh... seungkwan hổn hển gọi tên hansol, run rẩy. hắn đã cắn vào vai seungkwan một lần, để lại một vết tím nhợt nhạt trên làn da trắng nõn của cậu. hai người run rẩy quấn lấy nhau, thở cùng nhau, đổ ập lên người nhau.

hansol rút thằng nhỏ ra khỏi cậu, kết thúc một cách nhẹ nhàng. seungkwan cố gắng thở, nửa tỉnh nửa ngái ngủ. hắn lăn sang bên cạnh và seungkwan nhích lại gần, gối đầu trong vòng tay hansol. hai người giống như nam châm. mỗi khi chìm đắm vào sự dễ chịu trên giường, không gì có thể tách họ ra.

"mai cậu có đến xem biểu diễn không?"  hansol lặng lẽ hỏi, hơi thở vẫn thật nặng nề.

seungkwan lầm bầm đáp lại bằng những âm thanh ậm ừ rời rạc, kèm theo đó là hơi thở của sự thỏa mãn.

"tốt." hansol đáp lại, ngáp dài một cái, tay quấn quanh hông cậu. "tớ sẽ xuất hiện ở phần thứ hai, cũng hơi ngạc nhiên vì ban đầu tớ nghĩ thằng nhóc trung quốc sẽ nhận phần đó vì nó biết võ wushu–"

seungkwan chầm chậm hôn hắn.

"ngủ ngon nhé, hansol." cậu thì thào. hansol đáp lại bằng một nụ hôn vào trán.

"ngủ ngon."

hắn chờ tới khi seungkwan đã hoàn toàn say ngủ, lúc này mới lặng lẽ luồn qua mái tóc cậu "tớ yêu cậu nhiều lắm." chỉ sau khi nói xong câu ấy, hansol mới thở hắt ra và nhắm mắt lại.

sáng hôm sau thức dậy, cả hai không muốn ra ngoài, seungkwan lướt môi nhẹ một đường trên ngực hansol.

"cứ ở trong nhà đi." cậu thều thào, bám chặt vào bờ vai (cực kì rộng) của hansol "gọi đồ ăn sáng nhé–mà khoan, mình có được làm thế không? thôi, dù thế nào thì tớ cũng không muốn ra khỏi giường đâu!"

"xin lỗi." hansol giờ mới lên tiếng, đã sẵn sàng (miễn cưỡng) gỡ seungkwan ra khỏi người mình. "sắp đến giờ rồi, còn khoảng một tiếng nữa thôi, mà cậu biết tớ mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị rồi đấy."

"vô cùng." seungkwan rên rỉ. "thế quái nào mà sớm thế này đã biểu diễn. tớ chẳng hiểu nổi mấy khái niệm biểu diễn nghệ thuật của mấy cậu." seungkwan nằm vật ra giữa giường, dang rộng hai tay hai chân ra khoảng trống mà hansol để lại. tư thế này khiến hansol chỉ muốn nhảy bổ lên giường mà ngấu nghiến cái thằng nhóc chết bầm kia.

hansol liên tục lẩm bẩm cái gì đó như là xin lỗi làm seungkwan không ngừng phá lên cười, cậu đẩy hắn ra khỏi cửa. tay hắn cầm một cốc cà phê và vắt áo của seungkwan lên vai mình.

tối hôm đó, seungkwan tới dự buổi biểu diễn của hansol với lũ bạn của hai người. hansol có thể cảm nhận ánh mắt seungkwan chăm chú dõi theo mình suốt phần biểu diễn, và hắn cũng không thể rời mắt khỏi cậu bé của mình.

hansol đã không mong nhận được hoa từ seungkwan, nhưng cậu đã thực sự tặng hắn hẳn cả một bó. không có gì đáng ngạc nhiên khi hắn trông thấy gương mặt đỏ lên của cậu lấp ló sau bó hoa. với hansol thì điều này thật đáng yêu.

và sau đó hai người không thể rời nhau một bước.

họ hôn nhau trong màn uống cà phê khi đứng sau tấm biển quảng cáo. họ hôn nhau trên đường tới phòng vệ sinh. họ hôn nhau trong phòng vệ sinh. họ hôn nhau trong xe taxi trên đường về nhà (bị tài xế hắng giọng chỉ có hai lần). rồi hôn nhau trong thang máy trên đường tới căn hộ. họ ấn nhau vào cửa và hôn nhau trong lúc họ dành một chút ít nỗ lực để nhét chìa khóa vào nơi nó cần mở.

sau đó họ hôn nhau trên giường, tay lột ra từng thớ quần áo. tay hansol luồn vào áo seungkwan, và tay cậu đang dừng lại ở thắt lưng hắn. lí do duy nhất mà đến giờ này hai người vẫn chưa khỏa thân đó là, họ sẽ không thể duy trì nụ hôn đơn thuần nếu quần áo đã được cởi hết.

tới khi trên người rốt cuộc cũng chẳng còn quần áo gì nữa, họ hôn mạnh bạo hơn (nếu có thể), nuốt lấy từng thớ da thịt của nhau. hai chiếc lưỡi quấn chặt, răng va vào nhau lách cách, seungkwan theo cách của cậu khám phá từng ngóc ngách trong miệng hắn, và hansol cũng theo cách của hắn cắn liên hồi vào đôi môi cậu. hai người gặp nhau và không thể chờ đợi thêm nữa.

seungkwan ấn tay hắn vào cơ thể mình và hansol trượt xuống, tiến về phần dưới của seungkwan.

tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn kèm theo những âm thanh nữa đi...agh...ưm. da thịt trần trụi ma sát vào nhau và mồ hôi quyện lại ướt đẫm. từng chuyển động như nóng bỏng của hai người có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. một sức nóng lan tỏa khắp người và nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi-...

cả hai thở hổn hển, mỗi cử động thật hòa hợp như giai điệu của một bản nhạc tuyệt vời.

hansol không thể kìm chế nổi mỗi khi seungkwan nằm bên dưới hắn rên rỉ, với tóc ướt mồ hôi dính bết vào trán, toàn thân nóng ran như lên cơn sốt và hơi thở nặng nhọc, như thể lồng ngực cậu đang chứa sức nặng ghê gớm nào đó.

"tớ yêu cậu."

hắn nhìn vào mắt seungkwan. cậu đang mở to mắt nhìn hắn. trong ánh mắt ấy, hansol không thể đọc được những gì đang diễn ra, cậu cảm thấy thế nào, cậu muốn làm gì, cậu-

seungkwan ấn ngược hansol xuống giường, thì thầm"tớ yêu cậu, thằng khốn. tớ thực sự yêu cậu chết đi được và lúc nào cũng chờ đợi cậu nói thế với tớ. từ giờ cậu sẽ kẹt với tớ mãi mãi đó đồ đẹp trai khó ưa, đồ cư bụ-"

hansol cũng chỉ có thể phân biệt từng từ một giữa những nụ hôn và tiếng cười vụn vỡ của seungkwan.

'tớ yêu cậu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro