🏂˗ˏˋ𝘴𝘦𝘢𝘬𝘩𝘰𝘢'ˎ˗🪂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vì em biết anh cần em, nên em mới tới đây."

oOo

“đương kim vô địch - saigon phantom!” những tiếng cổ vũ từ khán giả dành cho saigon phantom lại khiến onestar có chút nghẹn lòng. họ đã cố gắng với trận đấu hôm nay, và màn trình diễn của họ chẳng tệ tí nào. chỉ là, nỗ lực của họ chẳng thể nào vượt qua được saigon phantom. họ vẫn còn thiếu sót, vẫn còn sai lầm. đức toàn - 1s sea là người hôm nay rất có phong độ khi cả ba trận thắng trước saigon phantom đều có công lớn của anh. ấy vậy mà đến cuối, họ lại chẳng thể chạm vào chiếc khiên vô địch được. 

đức toàn nhìn người yêu mình phía sân khấu. tấn khoa rực rỡ, em cười tươi lắm. cũng phải, đồng đội và cả em đều đã cố gắng để giữ gìn chức vô địch ấy mà. em và họ đều xứng đáng. đức toàn vừa muốn chung vui với em, nhưng cũng thấy tiếc cho bản thân mình. anh chẳng biết nên làm gì cả, bản thân như rơi vào vô định. phải làm sao đây nhỉ? đức toàn lén móc điện thoại ra, anh hướng nó về phía người kia trên sân khấu. người đó vẫn cứ tỏa sáng, vẫn cứ giỏi giang và tuyệt vời như thế. tấn khoa luôn là như thế nhỉ? có lẽ là cả hai đội có thể hiểu như ngang bằng như về thực lực, nhưng thật sự thì dường như họ vẫn có chút gì đó thua saigon phantom, tấn khoa vẫn làm quá tốt. đức toàn biết người mình yêu tuyệt vời như nào mà. 

tấn khoa không đảo mắt tìm người kia, em chẳng đủ can đảm đâu. hẳn anh đang thất vọng lắm, nhưng em lại chẳng thể không chung vui cùng đồng đội mình. thôi thì, chúng ta sẽ gặp nhau sau vậy. tấn khoa biết người kia sẽ hiểu cho em thôi mà, vì em cũng đang đối xử ngược lại như thế. em biết, họ vừa là đối thủ vừa là người yêu thật khó khăn, nhưng họ có thể cùng nhau vượt qua được, em tin chắc điều đó mà. công việc không thể nào là lí do khiến tình yêu bị chia cắt được. 

lúc mc công bố giải thưởng á quân, tấn khoa lén lút nhìn qua hướng bên đó. em thấy anh hơi rưng rưng rồi, bản thân chẳng thể chạy lại mà ôm anh được. tấn khoa biết cái việc liên tiếp về nhì nó như thế nào chứ, tiếc nuối cho những tham vọng đó. nhưng em cũng chẳng thể vì điều đó mà không cố gắng được. anh cùng đồng đội giành lấy chiếc vô địch, thì em cũng phải cùng đồng đội giữ gìn nó. em và anh, vốn đều có những nỗi khổ riêng. và ai cũng mong đối phương hiểu cho những điều đó. 

tình yêu chính là em chọn thấu hiểu cho người đó, và người đó cũng phải tự nguyện hiểu cho những nỗi niềm của em. mỗi người đều có những tham vọng và sự thất vọng mà chỉ họ mới hiểu, vậy nên những người xung quanh không cần phải hiểu sâu về nó, chỉ cần thông cảm cho người kia là đủ. tấn khoa biết điều đó, em cũng chẳng đề cập đến việc cả hai đang có mặt ở đây, với tư cách khác. dẫu họ đang trong một mối quan hệ tình cảm thì hiện tại họ cũng chẳng thể làm gì cho đối phương cả. tấn khoa không thể mặc cho những ánh nhìn kia mà ôm lấy anh, mà đức toàn cũng chẳng thể bỏ qua mọi người ở đây để òa vào lòng em. họ hiện tại, bất lực chẳng thể làm gì cho đối phương. 

đức toàn không chờ tấn khoa. anh bước xuống sân khấu, một mạch đi luôn. em cũng muốn níu anh lại, nhưng rồi lại khựng đi, chẳng biết vì gì. tấn khoa nhìn anh, và rồi em lại đưa mắt nhìn xuống những người đang cổ vũ em. tấn khoa mông lung chẳng biết phải làm gì. đức toàn không phải muốn lơ em, chỉ là em hãy cứ tận hưởng niềm vui đó với những người đồng đội, một mình anh cảm thấy tiếc nuối là được. bởi, điều này là chính anh làm ra, nó chẳng liên quan gì em cả. em không cần phải đánh đổi niềm vui của mình để thông cảm cho sự nuối tiếc của anh. 

[…]

“ủa chứ tấn khoa đi đâu qua đây?” quốc huy đang cầm điện thoại coi lại trận đấu ban nãy. tấn khoa cứ ngó ngó tìm ai ở khu vực nơi onestar đang đứng khiến người đi đường giữa của team chẳng thể nào không để tâm đến. tấn khoa giật mình, có chút ngại ngùng hỏi. 

“toàn đâu rồi ạ?” 

“à, thấy nó đi ra ngoài rồi. chắc ở sau sân khấu này thấy ngộp nên đi ra ngoài rồi.” người đi đường giữa của onestar nhiệt tình chỉ cho em hướng người yêu em đang ở đó. tấn khoa hơi cúi người cảm ơn rồi đi theo hướng người kia chỉ. 

đức toàn ngồi một góc, anh nhìn bầu trời. ban nãy trời mưa nên có vẻ hơi ít sao. gió hơi se khiến người này có chút lạnh. 

“ước gì có tấn khoa ở đây ha..” đức toàn lầm lì trong miệng. giá như mà tấn khoa ở đây nhỉ? nhưng giờ chắc em đang chung vui với mọi người mất rồi.

“em ở đây rồi nè.” tấn khoa đật hai tay lên vai người kia, cúi người xuống mặt đối mặt với đức toàn. người kia có chút giật mình hơi lùi lại, rồi nhanh chóng thích ứng mà lấy hai tay mình đỡ ngay hông người kia. 

“em không ở trong với mọi người hả?” 

“không, em ra tìm ngoài này tìm sea.” tấn khoa có chút đặt người lên vai người kia. em đặt cằm lên đỉnh đầu anh, có chút tận hưởng. tấn khoa lúc nào cũng thể hiện hết cái thoải mái ra cho người này xem, người này cũng chẳng phiền hà. bởi tấn khoa luôn mang cho người khác cảm giác có thể che chở cho em, nên người này hoàn toàn thích cảm giác bên cạnh em. 

“hôm nay em làm tốt lắm, sea thấy em giỏi lắm luôn.”

“sea cũng giỏi mà.”

“nhưng mà em giỏi hơn, sea thấy vậy đó. đúng là support số 1 ha, ad của support số 1 cũng giỏi hệt support số 1 vậy đó.”

“sea nạnh dữ vậy?”

“có biết nạnh bao giờ đâu. người ta được support số 1 hỗ trợ cho nên ngưỡng mộ thôi.” 

“tấn khoa đúng là giỏi thiệt đó. mê quá đi ha?”

“sea mê hả?”

“đâu riêng gì sea đâu em?”

tấn khoa khó hiểu, người này rốt cuộc muốn gì. đức toàn chỉ muốn làm nũng em thôi, chẳng muốn làm gì hơn đâu. dẫu có chút muốn khóc nhưng chẳng muốn em buồn đâu. 

“nhưng mà em mê mỗi sea thôi à.” tấn khoa chu chu mỏ dỗi hờn người kia. đức toàn muốn bật cười trước người này lắm, em lúc nào cũng đáng yêu thế nhỉ? 

“tưởng đâu em lại mê ad khác chứ? em đi support mò.” 

“liên quan hả? sea khùng.” 

“không khùng tí nào, có em khùng mới mê sea..” 

tấn khoa cau mày nhìn người kia, rồi em chồm người thơm lên môi đức toàn. đức toàn tròn mắt kèm bất động. tấn khoa ít khi “skinship” lắm, bởi em ngại mà. cơ mà hôm nay em tự nhiên lại chủ động thế này khiến người kia không vui không được. định rằng sẽ đáp lại thì chợt tiếng chuông điện thoại làm tấn khoa giật mình. em nhanh chóng rời môi người kia để kiểm tra tin nhắn. đức toàn thấy vậy có chút thất vọng, hơi lầm lì chờ em kiểm tra xong tin nhắn. 

“mọi người gọi em đi ăn cùng. thôi em phải đi rồi..” tấn khoa nhìn người kia có chút buồn, rồi em tạm biệt quay đi. em chờ người đó nói gì đó, mặc dù tấn khoa chẳng biết em mong gì. chà, em đang mong đức toàn bày tỏ với em, muốn anh sẵn sàng tâm sự với em bây giờ. 

“em đi nha, sea tí cũng nhớ vào với mọi người.” tấn khoa nói, em vẫn đứng ở đó một lúc, chờ người kia nói gì đó. đức toàn vẫn nhìn người kia, chờ em rời đi rồi mới quay mặt đi. nhưng em không đi, anh có chút thắc mắc.

“sao em chưa đi?”

“sea không có gì muốn nói với em hả?” tấn khoa nhìn đức toàn, em có chút muốn người kia bày tỏ. 

đức toàn im lặng, rồi anh tiến lại gần em. tấn khoa không lùi bước, em là chờ anh bước tới. đức toàn ôm lấy em, dẫu bản thân em có cao hơn thì bỗng chốc như lại nhỏ bé trong vòng tay người kia. 

“anh cần em..” đức toàn thút thít trong khi tấn khoa đang vỗ về tấm lưng anh. đức toàn cần tấn khoa ở đây, cần em vỗ về. dẫu bản thân không muốn làm phiền em chút nào đâu, nhưng chẳng hiểu sao nhìn em, anh lại chẳng thể kiềm lòng được. tấn khoa biết đức toàn cần em chứ, vậy nên em mới ở đây, ngay bây giờ. 

“em biết sea cần em, vậy nên sea cứ khóc đi.” tấn khoa vỗ về tấm lưng của đức toàn. đức toàn chợt chẳng muốn khóc nữa, anh chỉ dựa vào vai người kia thế thôi. ấy thế mà cảm giác đã tốt hơn hẳn. tấn khoa luôn biết cách làm anh an lòng, ít ra là hiện tại là như thế. 

“cảm ơn em.” đức toàn nói, ôm chặt lấy người kia. thật cảm ơn vì em đã ở đây. đức toàn vốn chẳng muốn em bị lây cảm xúc tiêu cực này, nhưng tấn khoa lại chẳng cho anh cơ hội giữ nó một mình. vì tấn khoa biết đức toàn cần mình, nên tấn khoa mới ở đây. 

“hãy nói cho em biết nếu sea không ổn, có được không?”

“cảm ơn vì em đã ở đây.”

đức toàn đã không khóc, vì tấn khoa đã ở đây. tấn khoa thật sự đã ôm hết muộn phiền của anh đi mất rồi. 

_____

mình định sẽ nói ở một chương hoàn chỉnh hơn, nhưng mà hiện tại mình cảm thấy hơi mệt rùi nên quyết định sẽ ngừng viết. cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro